tưởng niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiêu vẹo nghiêng ngả lê thân lên từng nấc thang của một toà nhà lớn đã bị đánh bom tan hoang, Song Yuqi không còn nơi nào an toàn hơn để dung thân ngoài nơi đây, ít ra chốn này vẫn còn đủ vững chãi mà che chắn cho em khỏi mưa bom bão đạn ngoài kia.

Đường cùng rồi, Yuqi dùng khẩu súng trường đã cạn đạn làm gậy chống bước đi, để cố gắng trụ vững cái thân xác đầy rẫy thương tích này. Em ngồi xuống tại một hốc tường đủ kín đáo để quân địch không nhìn thấy, phía trên tường có một cửa sổ to đã vỡ nát kính, chỉ còn trơ bộ khung sắt lỏng lẽo, thi thoảng em lại hé mắt qua mép cửa mà nhìn sang sân thượng toà nhà đối diện, nơi mà vị chỉ huy của em đang cố thủ.

Lúc này đây, khi mạng sống của chính mình đã bị đưa vào thế ngàn cân treo sợi tóc thì Yuqi mới nhận ra sự vô nghĩa của chiến tranh vũ trang. Hơn một năm trước, em đã xung phong ghi danh ra chiến trường cùng các đồng đội khác dù em lúc ấy chỉ là một cô gái vừa tròn 22 tuổi, chưa từng một lần cầm súng trên tay. Trong em chỉ có nhiệt huyết của lòng yêu nước, yêu chính cái vùng lãnh thổ mà em đã được sinh ra và nuôi nấng nên người, em chỉ biết là mình phải làm tất cả để bảo vệ mảnh đất này khỏi tay của những kẻ ngoại bang.

Rồi rốt cuộc sau gần hai năm ròng rã chiến đấu, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chứng kiến hàng trăm xác đồng đội ngã xuống mỗi ngày, trong Yuqi giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ của lí tưởng dẹp tan quân thù. Hoà bình hạnh phúc trở thành một khái niệm quá đỗi xa vời với em, liệu sẽ có ngày hai bờ cõi Đông - Tây yên vị đời ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng như xưa chứ?

Súng đạn, bom mìn, máu, nước mắt, tiếng khóc than ai oán... Tất cả như đã khắc sâu vào tiềm thức một cô gái trẻ dũng cảm, Song Yuqi. Để tồn tại đến lúc này, em đã phải chiến đấu mạnh mẽ đến đâu, nhưng ông trời lại không đứng về phía em và những người đồng đội. Đối thủ - bang phía Tây, đã đi một nước cờ vô cùng khó lường. Tuần trước, họ tuyên bố ngừng bắn nhưng không tuyên bố đầu hàng. Thống đốc bang phía Đông lại nhầm lẫn đó là một hành động đầu hàng vô điều kiện, đã vội dương dương tự đắc cho dàn xe bọc thép thừa thắng xông lên oanh tạc bang phía Tây thành một bãi tha ma rộng lớn. Điều đó đã khiến cho thống lĩnh Tây bang được cơn thịnh nộ nổ trời, liền ra công điện khẩn gửi về cơ quan đầu não của đối thủ rằng:

"CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ NGỪNG BẮN, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TÔI ĐẦU HÀNG! NHƯNG HÀNH ĐỘNG THỪA CƠ HỘI XÔNG LÊN CỦA CÁC NGƯỜI QUẢ THẬT LÀ PHI ANH HÙNG, LÀ HÈN HẠ!!"

Và trong đêm đó, đoàn kỵ binh được trang bị áo giáp sắt cùng gươm giáo đã từ bờ Tây xông thẳng vào cơ quan chỉ huy của bang phía Đông và xiên chết gần như toàn bộ những tướng lĩnh tài ba khiến toàn thể lực lượng Đông bang lao đao sụp đổ.

"Chúng tôi tuyên bố ngừng bắn, nghĩa là chúng tôi không dùng súng nữa. Và chỉ vậy thôi."

Yuqi vẫn còn nhớ như in giọng nói sặc mùi uất hận của một nữ kỵ binh tóc dài trước khi cô ta phi ngựa phóng vụt đi. Cũng từ đêm thất thủ kinh hoàng đó, bờ Đông rơi vào thế bại trận, nhưng những vị thống lĩnh đứng đầu lại không chấp nhận xin hàng để bảo toàn lực lượng. Để rồi, số lượng binh sĩ cứ thế mất đi, cho đến bây giờ, Yuqi không biết là có còn bất kỳ đồng đội nào còn sống quanh em không?

Tuy rằng thân phận là một chiến binh của Đông bang, Yuqi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ bởi hành động của chính những người đứng đầu khi đã hiểu nhầm ý của đối thủ, xem thường đối thủ và xông thẳng càn quét lãnh thổ phía Tây ngay khi đối thủ tuyên bố ngừng bắn. Để rồi giờ này, Yuqi chẳng còn nhận thức được liệu đây có còn là một cuộc chiến tranh vì lí tưởng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hay thực chất nó chỉ là thú tiêu khiển của những nhà cầm quyền hiếu chiến, chỉ vì một xích mích nhỏ cũng đủ để bắn giết nhau rồi lấy cớ là vì nước vì dân?

Sột soạt!

Yuqi nghe âm thanh kết nối từ bộ đàm trong túi áo, em liền bật bộ đàm và mong chờ giọng nói từ đồng đội nào đó còn sống.

- tất cả nghe rõ chứ? Đây là chỉ huy Jeon. Chúng ta còn bao nhiêu người, hãy điểm danh.

- Song Yuqi nghe rõ ạ! - em liền lên tiếng, không thể giấu đi sự mừng rỡ pha lẫn chút đau đớn kìm nén trong thanh âm.

- còn ai nữa không? - giọng nữ chỉ huy có vẻ cũng đã rất kiệt sức rồi.

Chả còn một giọng nói khác nào phát ra từ bộ đàm nữa, đồng nghĩa với việc lực lượng của bang phía Đông chỉ còn lại mỗi hai người còn sống.

- được rồi, Song Yuqi, em đang ở đâu thì hãy ở yên vị trí chờ lệnh từ thống đốc, được chứ... Tôi e rằng mình không thể cầm cự lâu hơn...

- Jeon chỉ huy, hãy cho em biết toạ độ chính xác của chị, em sẽ đến giúp! - Yuqi sốt ruột lo lắng cho vị đồng đội duy nhất còn lại của em.

- không kịp đâu em, và cũng không thể nào. Đối thủ Tây bang vẫn còn lãng vãng quanh đây khá nhiều, tôi không muốn cả 2 chúng ta đều phải chết! Tôi đang bị thương rất nặng, tôi có chết thì ít ra vẫn còn có em, hãy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và chờ lệnh, được chứ?

- Song Yuqi nghe rõ ạ...

Nước mắt lăn dài trên đôi má trầy xước và lấm lem bụi đường của Yuqi, em biết đồng đội mình sắp sửa ra đi nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì...

- Jeon chỉ huy... chị vẫn nghe thấy em chứ?

- Jeon chỉ huy...

Không một tiếng đáp lại nữa, Yuqi biết vị chỉ huy tài ba của em đã không còn nữa rồi. Mẹ kiếp! Song Yuqi muốn lao đến bóp chết những kẻ đã bày ra cuộc chiến vô nghĩa lý này, bóp chết những nhà cầm quyền chỉ vì cái sĩ diện hão mà không chịu tuyên bố rút quân để bảo toàn mạng sống cho các chiến binh còn sót lại. Em không căm hận đối thủ bằng căm hận chính những nhà cầm quyền lãnh thổ nơi em.

Yuqi buông thõng bộ đàm, cố bám vào mép ô cửa sổ trên tường mà đứng lên và hé mắt nhìn sang sân thượng toà nhà đối diện, nơi mà Jeon chỉ huy đã cố thủ ở đấy cho đến lúc hy sinh. Em muốn ít ra mình cũng có thể mang chị ấy về cùng các đồng đội anh dũng khác. Nhưng liệu có thể chứ, khi giờ đây chính bản thân em cũng đang mất máu không ngừng bởi vết thương lớn nơi bắp chân.

Yuqi lại ngồi phịch xuống, nép vào xó tường và chờ lệnh từ thống đốc bang như lời chỉ huy Jeon đã dặn, nhưng phải chờ đến bao giờ thì em không biết. Em cảm thấy cảnh vật trước mắt dần mờ đi, giác mạc khô dần, cả môi và lưỡi cũng khô khốc, có lẽ em sẽ phải chảy máu đến chết ở đây hoặc là sẽ bị một tên địch nào đó xiên chết một nhát kết liễu thôi. Kiểu gì thì trong em bây giờ chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài cái chết.

Yuqi lần tay lên thắt lưng, khẩu súng ngắn của em vẫn còn sót lại một viên đạn cuối cùng. Em chưa từng dùng đến khẩu súng này mà chỉ mang nó bên mình như một vật hộ mệnh, bởi đấy là một món quà của bố em để lại trước lúc lâm chung. Trong khẩu súng còn đúng một viên đạn, ông đã dặn em rằng chỉ nên dùng đến nó khi thực sự cần thiết và ông không hy vọng em sẽ giết người bằng chính khẩu súng này. Em nâng niu khẩu súng bằng tất cả lòng trân trọng, em nhớ gia đình nhỏ của mình, mọi thứ đã vì chiến tranh mà tiêu tan cả rồi. Giờ em sẽ tiếp tục thế nào đây? Em không thể bước tiếp nữa...

Yuqi nâng khẩu súng, mỉm cười cay đắng rồi run run chĩa họng súng lạnh ngắt vào thái dương. Em thiết nghĩ thà rằng em tự kết liễu chính mình còn hơn là chết dưới giáo gươm của đối thủ.

"Bố... con gái bất hiếu xin lỗi bố..." - Yuqi khóc đến không thở được khi nghĩ đến gia đình mình, em thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ngón trỏ gần chạm cò, chợt em nghe âm thanh hắng giọng phát ra từ chiếc bộ đàm nằm lăn lóc bên cạnh mình.

- e hèm! Này chiến binh quả cảm cuối cùng, tôi thấy hình như em sắp sửa tự thưởng mình một viên kẹo đồng vào đầu? Nào, như thế chẳng hay ho gì đâu cô bé!

Yuqi kinh ngạc, đó không phải giọng của Jeon chỉ huy, cũng chẳng phải một giọng nói quen thuộc nào cả. À không, hình như em đã nghe thấy nó ở đâu rồi...

"Ai đấy?? Sao có thể nhìn thấy tôi??" - em chả buồn nhấc bộ đàm lên, tay vẫn giữ nguyên khẩu súng yên vị.

- chỗ nấp của em thực ra chả kín đáo chút nào đâu cô bé, tôi có thể thấy rõ em qua ống nhòm đấy. À, tôi là Cho Miyeon, chỉ huy của Tây bang. Tôi rất tiếc về sự hy sinh của chỉ huy Jeon... à, Jeon Soyeon nhỉ? - cô gái đọc bảng tên trên ngực áo của vị chỉ huy Đông bang trong khi vẫn đang cầm trên tay chiếc bộ đàm của người đã khuất. Tôi thực sự rất tiếc! Một chiến binh trẻ, xin lỗi, tôi đã chậm một bước. - cô gái với dáng dấp cao gầy trong bộ quân phục xám đen đang đưa tay vuốt mắt chính kẻ địch đã hy sinh của mình.

"Chết tiệt! Đừng giở giọng đạo đức giả ra đây! Dù gì các người cũng đã thắng, muốn bắt sống tôi à, đừng có mơ!"

- nếu muốn bắt em thì tôi đã bắt ngay lúc thấy em khập khiễng bước vào cái toà nhà đó rồi. À, em có vứt khẩu súng ấy đi chưa? Tôi khẩn thiết van xin em đó. Em nghĩ em làm thế bố em sẽ vui sao? - cô gái họ Cho không thèm quan tâm đến ngữ điệu hùng hồn thách thức của Yuqi mà chỉ khăng khăng nhắm vào việc thuyết phục em từ bỏ ý định kết liễu mình.

"Cô biết gì về bố tôi chứ?!"

- lúc nãy tôi đã nghe em khóc và nói xin lỗi bố, không phải sao?

Yuqi câm nín nhận ra lúc nãy em đã không tắt bộ đàm sau khi nói chuyện lần cuối cùng với Jeon chỉ huy.

- em vẫn còn cơ hội, đừng tước đi mạng sống của mình. - cô gái vẫn giữ chiếc bộ đàm, vừa cố kéo dài cuộc trò chuyện với Yuqi vừa tìm cách đến chỗ của em nhanh nhất có thể.

"Đường cùng rồi, tôi chả còn gì ngoài tấm thân đầy rẫy thương tích cùng những mớ kí ức ám mùi lửa đạn, tôi ghét chúng, tôi không thể sống mãi cùng chúng trong đầu được nữa!" - Yuqi mím môi, ngón trỏ vẫn run run trước cò súng.

- không, là chính em đang tự dồn mình vào đường cùng đấy! Nhớ lại xem em đã chiến đấu mạnh mẽ nhường nào, vẫn sống sót đến thời điểm này thì chứng tỏ em đã thắng rồi. - Cho Miyeon vẫn đang ra sức thuyết phục bằng mọi cách, đồng thời chạy thật nhanh về phía toà nhà nơi Yuqi đang ẩn náu.

"NHƯNG TÔI CHẲNG CÒN GIA ĐÌNH, CHẲNG CÒN BẤT KỲ THỨ GÌ ĐỂ CÓ THỂ LÀM LÍ DO TIẾP TỤC SỐNG! Và cô lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi chứ? Cút đi!"

Yuqi hét to rồi quyết định bóp cò.

Huỵch!

"Ah!"

Đoàng!!

"Con khốn lì lợm này! À xin lỗi, con bé lì lợm này!"

Chỉ huy Cho của Tây bang xuất hiện như một cơn lốc, đá văng khẩu súng trên tay Yuqi bật vào tường và cướp cò, đầu đạn cắm thẳng xuống đất.

"Cô..." - Yuqi mấp máy môi kinh ngạc.

"Bị thương ở đâu?" - Miyeon hỏi, mắt quan sát tổng thể thân người Yuqi rồi cô khuỵu một chân ngồi xuống trước mặt em. A, em nhớ ra rồi, giọng nói này, sắc vóc này, chính là nữ kỵ binh đã ném vào mặt em câu nói đầy uất hận hôm nọ.

"Chúng tôi tuyên bố ngừng bắn, nghĩa là chúng tôi không dùng súng nữa. Và chỉ vậy thôi."

Yuqi thực sự ấn tượng với nữ kỵ binh ấy... Và chị ta đây sao?

"Sao không để tôi chết quách cho xong?" - nước mắt Yuqi lăn dài, nhìn trừng trừng vào cô ả trước mặt.

"Cho xong? Xong thế quái nào được? Chả có lí do gì để chết cả! Nhưng có đầy lí do để ngăn cản ai đó tìm đến cái chết!" - Miyeon vừa nói vừa lục tung balo của mình để tìm thuốc và hộp dụng cụ sơ cứu.

"Gia đình tôi mất trong bom đạn chiến tranh, đồng đội tôi chẳng còn một ai cả... Bờ cõi cũng chẳng còn... Tôi còn sống để làm gì?" - Yuqi ném ánh mắt phẫn uất vào cô gái lớn tuổi hơn.

"Nếu lấy đó làm lí do để chết thì tôi đây cũng phải chết từ lâu. Tôi chứng kiến bố mẹ mình bị quân Đông bang các người cắt cổ, đó cũng là lí do mà tôi đã ghi danh ra trận. Chưa hết, Minnie, một người đồng đội thân thiết như tri kỷ đã chết trên lưng tôi vì vết thương quá nặng khi tôi cố cõng cô ấy chạy khỏi vòng vây của xe bọc thép; và... Shuhua, đứa em gái máu mủ của tôi, con bé chắc trạc tuổi em đấy, nó không ghi danh ra trận mà ở lại cùng Soojin-người yêu của nó, làm một hậu phương vững chắc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tôi cùng đồng đội. Con bé hiểu rõ chiến tranh vốn tàn khốc như nào nhưng vẫn cố gắng nghĩ về nó một cách đẹp đẽ và ý nghĩa nhất có thể. Con bé chính là một phần nguyên nhân mà tôi đã tha thiết van xin thống lĩnh Tây bang hãy phát lệnh ngừng bắn..." - Miyeon hơi khựng lại giữa câu chuyện để cố kìm chặt nỗi đau đớn khi nghĩ về em gái mình. "Trong cái đêm xả súng kịch liệt giữa hai bang, con bé Shuhua sợ lắm, nó đã khóc suốt đêm trong lòng Soojin, còn tôi thì phải ở ngoài này dẫn dắt đồng đội của mình. Sau đêm đó, xác người chất thành đống, máu nhuộm đỏ sông, binh sĩ của cả hai bên đều ngã xuống rất nhiều, và em biết sao không? Con bé Shuhua chả biết hái ở đâu ra một bó hoa dại cực to, nó đi đến từng cái xác và cắm một bông hoa vào mỗi họng súng của họ, còn những cái xác nào không có súng thì em ấy đặt bông hoa lên xác họ như một sự tiễn đưa đầy tôn kính, bất kể đó có là xác của binh sĩ Tây bang hay Đông bang. Con bé trở thành một hình ảnh đẹp trong chiến tranh của người dân Tây bang chúng tôi, từ ấy, chúng tôi không đụng đến súng đạn nữa." - Miyeon kể nhưng cũng không quên cầm máu cho vết thương ở chân của Yuqi.

"Vậy... em gái của chị... ra sao rồi..."

"Con bé đã tự sát. Ôi làm ơn... tôi không thích phải nhớ lại." - Miyeon đứng phắt lên hít thở thật sâu rồi ôm đầu bước đi lòng vòng như để cố kìm chặt cảm xúc, Yuqi thấy cô đưa ống tay áo quệt mắt nhưng tuyệt đối không có tiếng khóc nào bật ra cả. "Con bé ghét súng đạn nhưng nó lại tự kết liễu bằng một khẩu súng. Trong thư tuyệt mệnh con bé đã nói hết ra những nỗi đau âm ỉ mà nó đã phải chịu đựng suốt chiến tranh, rằng tim nó như tan vỡ khi nhận ra sự thật là chiến tranh không hề có bất kỳ một khía cạnh tích cực nào để có thể vin vào mà tin tưởng hay hy vọng. Và con bé đã chọn giải thoát, cái chết của nó có lẽ sẽ ám ảnh cả đời tôi và cả Soojin nữa, hai con người thân cận nhất với con bé nhưng lại không ở bên nó lúc nó cầm súng chĩa vào đầu... Khốn thật..." - Miyeon gục đầu vào tường, thở dài, bao nhiêu nước mắt cũng đem nuốt hết vào lòng.

"Em rất tiếc... với những mất mát chị đã trải qua..." - Yuqi tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với cô gái này.

"Cho dù em có là đồng đội của tôi hay là đối thủ, thì tôi đều không thể để em tự kết liễu mình. Chiến tranh kết thúc rồi, thắng thua chả còn quan trọng nữa em ạ, quan trọng chúng ta đều là con người, đều đấu tranh vì hạnh phúc. Và nhất là, một khi em còn sống thì mọi thứ hoàn toàn có thể sửa chữa được, hiểu không? Nhất là khi bên em không còn một ai nữa thì em càng phải sống, sống để tưởng niệm về họ, có thể có đau thương một lúc nào đó nhưng tôi tin thời gian rồi sẽ biến họ thành một vùng ký ức đẹp trong em, để khi nhớ lại em sẽ thấy hạnh phúc và tự hào vì họ vẫn luôn còn đó trong tim em. Chỉ có cách này em mới có thể giữ họ sống mãi, chứ không phải là tự giải thoát cho mình, em hiểu không?"

Song Yuqi oà khóc, tức thì cảm thấy hối hận vô cùng khi một thoáng đã ích kỷ muốn từ bỏ mọi thứ. Miyeon không định ôm em vào lòng, nhưng khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt ướt đẫm không vẩn chút lửa đạn chiến tranh ấy khiến lòng cô thổn thức. Cô mở rộng vòng tay, đem em vào cái ôm thật chặt, một cái ôm đủ lâu để cả hai cảm nhận được sự hàn gắn của từng tế bào bị tổn thương trong nhau.

"Theo chị về nhà nhé."

"Em sẽ mang tội phản quốc mất..."

"Ngốc ạ, đất nước thống nhất rồi, Đông Tây thu về một cõi."

"Oaaaaaaaa!" - Yuqi tròn mắt reo vang, tưởng chừng như nếu không bị thương ở chân thì con bé đã nhảy cẫng lên rồi.

"Thật may vì chiến tranh đã không cướp đi được sự hồn nhiên từ đứa trẻ này." - Miyeon xoa đầu con bé mặt mũi nhọ nhem rồi lấy khăn mềm lau mặt cho em. "Chân em cầm máu rồi đấy, giờ em có thể uống nước."

"Đúng rồi! Cho em nước!" - Yuqi giật lấy bình nước từ tay Miyeon rồi dốc một ngụm, sau đó liền bị cô giật lại.

"Uống ít thôi, kẻo máu lại chảy. Nào, em không tự đi được đâu, lên lưng chị."

"Nhưng... nhà còn xa không? Em nặng lắm đó..."

"Xe của chị đỗ dưới kia, nhà cách đây vạn dặm, sao mà đi bộ nổi?"

"Dạ." - Yuqi ngoan ngoãn như bé cún cụp tai nằm trên lưng chủ, em đặt cằm trên vai cô và nghe thoang thoảng mùi hương của mái ấm gia đình.

"Một đồng đội thân thiết đã từng chết trên lưng chị đấy..." - Miyeon lên tiếng ngậm ý trêu chọc đứa trẻ đang được cô cõng.

"Aaaaa, thôiiii, thả em xuống." - Yuqi giãy giãy.

"Vậy không biết lúc nãy ai đã đòi tự kết liễu mình cho bằng được ha? Giờ sợ chết rồi hả?"

Cả hai ra đến xe, Miyeon chậm rãi hạ thấp thân người để chân Yuqi có thể chạm đất rồi cô thận trọng mở cửa xe dìu em ngồi vào ghế phụ. Nhìn con bé mặt mũi sáng láng, xinh xắn, thông minh, lanh lợi ngồi bên cạnh tự nhiên Miyeon cô lại thấy như thể mình được chiến tranh ban tặng một món quà, sau tất cả những mất mát.

"Về nhà thôi."

Miyeon nhấn chân ga, chiếc xe cũ kỹ lao đi giữa khung cảnh điêu tàn sau chiến tranh, một cơn mưa rào trút xuống dập tắt những đống lửa cuối cùng còn sót lại bởi bom mìn.

"Em đói bụng quá." - Yuqi xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của em từ hôm qua đến giờ.

"Giờ này chắc Soojin đang làm bữa tối rồi. Con bé nấu ăn tuyệt lắm, còn là hậu phương vững chắc của chị nữa đó, như một người mẹ thứ hai vậy..."

"Cảm ơn chị nhiều lắm, Miyeon..."

"Thay vì cảm ơn chị, em hãy dành phần đời còn lại để kể cho chị nghe về những người thân yêu đã mất của mình nhé."

"Dạ vâng ạ..."

Chiến tranh chưa bao giờ là phương án tốt đẹp để giải quyết mâu thuẫn nhưng bằng cách nào đó, nó lại có thể làm nổi bật lên những điều hết sức con người, hết sức nhân văn giữa những sinh mệnh xương máu với nhau. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình cách đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh khốc liệt nào, nhưng lựa chọn tử tế sẽ không làm ta thất vọng. Mỗi người đều có một cuộc chiến của riêng mình, đều có một sứ mệnh phải hoàn thành từ lúc mới sinh ra, hãy sống tốt nhé.

"Sống sót không đơn giản chỉ là còn sống, em phải sống bằng cách giữ nguyên con người mình và không để những thứ xấu xa thay đổi em, hiểu không?" - Miyeon mỉm cười truyền đạt tất cả những gì tốt nhất có thể cho cô bé bên cạnh lắng nghe.

Yuqi ngoan ngoãn gật đầu rồi len lén đưa mắt nhìn chị gái đang tập trung lái xe, nét đẹp dịu dàng mỹ miều ấy làm lòng em xốn xang nhưng điều thực sự khiến em cảm kích ở cô chính là vẻ đẹp nơi sâu thẳm tâm hồn ấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro