Mẫu đơn màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi hai ngày sau đó, Eleanor cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh. Sau khi ngắm nghía tác phẩm của mình chán chê thì cô mới kí tên của mình bằng màu tím ở ngay một góc nhỏ. Giờ thì cô sẽ phủ lên bức tranh một tấm vải màu trắng rồi mang nó đến dinh thự nhà Banchelot. Nhắc đến Banchelot thì cô lại nghĩ ngay đến tiểu thư Mirabelle. Bất giác trên khuôn mặt cô xuất hiện một nụ cười nhẹ. Mấy ngày hôm nay cô làm việc rất năng suất, tâm trí cô đặt hoàn toàn vào tác phẩm của mình nên đôi lúc cô sẽ bỏ bữa, không phải vì không muốn ăn mà vì cô quên mất. Những lúc đó, bác quản gia già sẽ nhắc nhở cô. Bác ấy như người thân trong gia đình của bốn anh em vậy. Vì cha mẹ mất sớm nên bác ấy cũng như thay người thân chăm sóc họ.

Eleanor khiêng bức tranh xuống lầu, cô đi thẳng ra cổng nhà, nơi mà người phu xe đang đợi. Cô đặt nó ở dãy ghế đối diện mình, rồi trong lúc xe ngựa di chuyển thì cô nhìn ngắm khung cảnh đường phố thông qua ô cửa sổ nhỏ trong xe. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, không hiểu sao có một thứ gì đó lôi kéo cô, khiến cô thấy chúng trông thật đẹp và lung linh dưới nắng. Ngay lập tức, cô bảo người đánh xe dừng ngựa để cô có thể mua một bó hoa. Bình thường cô cũng chẳng để ý hoa lắm, vì cô thấy chúng thật mong manh và dễ héo tàn. Nhưng thật lạ, hôm nay Eleanor lại đặc biệt chú ý đến chúng.

Khi bước bào tiệm, thứ đầu tiên ấn tượng nhất với cô chính là mùi hương. Mùi của vô số loài hoa cứ đan xen nhau, chúng hòa quyện thành một hương thơm nồng rất khó tả. Thảo nào nhiều người lại thích hoa như vậy. Nhưng vì cô chẳng biết gì về ngôn ngữ của loài hoa cả nên cứ hết nhìn đông ngó tây mà chẳng biết lựa hoa nào. Chủ tiệm thấy vậy liền tiến đến gần, cô nở một nụ cười thân thiện chào đón Eleanor.

- Xin chào, quý khách đang muốn tìm loại hoa nào ạ?

- Chào buổi sáng. Tôi muốn mua một bó hoa để tặng cho một người bạn. Không biết loại nào có ý nghĩa là "vẻ đẹp kiều diễm" không nhỉ?

Cô chủ gật đầu rồi chỉ tay về phía những đóa huệ tây màu trắng. Eleanor biết loại hoa này, chúng cũng có nghĩa là vẻ đẹp nhưng cô lại muốn hoa khác đặc biệt hơn một chút. Cô chủ tiệm thấy Eleanor có vẻ trầm ngâm liền lấy một nhánh hoa mẫu đơn đưa cô xem. Eleanor cầm lấy nhánh hoa rồi quan sát nó trong khi nghe cô chủ giải thích ý nghĩa của nó. Mẫu đơn trắng theo như chủ tiệm thì có ý nghĩa là sự tinh khiết, vẻ đẹp trong sáng, cảm thấy có vẻ hợp với Mirabelle, vả lại mùi cũng thơm nhẹ nên Eleanor liền mua một bó. Cô chủ tiệm chọn lấy vài nhánh tươi nhất rồi gói chúng lại trong giấy gói màu xanh lam nhạt, điểm thêm vài cành lá xanh để bó hoa thêm phần tươi tắn. Eleanor đưa tiền cho chủ tiệm rồi ôm bó hoa lên xe ngựa. Cô thích nó lắm, trên đường đến dinh thự Banchelot, cô cứ ngắm mãi sắc trắng tinh khôi của những cánh hoa mẫu đơn.

Người hầu trong dinh thự vừa thấy xe ngựa của cô liền mở cổng cho vào. Có lẽ Mirabelle đã dặn họ trước. Khi đi ngang qua vườn hoa phía trước, cô thấy có vài người làm vườn đang chăm sóc những bụi cây, những khóm hoa rất tỉ mỉ. Một tay cầm bó hoa, một tay xách bức tranh kia khiến việc bước xuống xe ngựa của Eleanor có chút khó khăn. Một cô hầu gái bước đến cầm lấy bức tranh thay cô. Eleanor cười nhẹ cảm ơn rồi đi theo cô ấy ra phía sau dinh thự, nơi mà lần trước cô ngồi ở đó phác thảo ý tưởng. Ở sân sau, Mirabelle đã ngồi sẵn ở đó, nàng đang ngồi đọc sách, trên bàn có một ấm trà, hai cái tách và một dĩa bánh nho nhỏ. Eleanor bước đến gần nàng. Hôm nay trang phục của nàng rất dịu dàng. Chiếc váy xanh lam nhạt được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần đoan trang, thục nữ. Trên mái tóc dài của nàng là một chiếc nơ được kẹp sau đầu và cùng màu với bộ váy. Ừm, bản thân Eleanor cảm thấy trang phục này rất hợp với tính cách của Mirabelle.

Mirabelle đang chuyên chú đọc sách thì cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Eleanor đang đứng trước mặt. Nàng mỉm cười rồi gấp sách lại, ánh mắt nàng di chuyển sự chú ý đến bó hoa trên trên tay Eleanor.

- Chào buổi sáng, Eleanor.

- Buổi sáng tốt lành, Mirabelle. Bó hoa này tôi tặng cô đấy!

Vừa dứt câu thì Eleanor đưa bó hoa cho Mirabelle. Mặc dù bản thân nàng không hiểu vì sao Eleanor lại mua cho mình nhưng cũng đón nhận lấy. Vừa ôm bó hoa vào lòng thì nàng đã có thể cảm nhận được mùi hương thơm ngát của những đóa mẫu đơn. Trông sắc trắng tinh khôi của chúng thật dịu dàng dưới ánh nắng ban mai.

- Bó hoa này rất đẹp! Cảm ơn cô nhé.

Khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi Eleanor thì bất giác nàng cũng cong khóe miệng thành một nụ cười nhẹ. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là sự phú quý, riêng màu trắng thì biểu hiện nét đẹp trong trẻo, thanh tao của người nhận. Chẳng lẽ Eleanor muốn khen nàng xinh đẹp sao? Từ lúc nàng bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh thì đã nhận được vô số lời khen về ngoại hình của nàng, xã giao có, thích thú có, tán thưởng có, và cả ghen ghét đều có. Nàng cũng đã nhận biết bao bó hoa to và kiều diễm hơn của Eleanor nhiều. Nhưng chỉ có bó hoa mẫu đơn này của cô là làm nàng để tâm. Và khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười có chút ngốc kia của cô, nàng lại cảm thấy có chút đáng yêu. Mirabelle ôm lấy bó hoa chặt hơn một chút rồi ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống.

Người hầu lấy tấm vải che bức tranh của Eleanor xuống. Mirabelle chăm chú ngắm nhìn bức tranh. Dù sao thì cũng là vườn hoa nhà nàng, mỗi loại hoa được trồng ở đây nàng đều biết rất rõ chúng ra sao. Đúng là danh bất hư truyền, nét vẽ và cách sử dụng màu sắc của Eleanor rất khác so với những họa sĩ kia. Một vườn hoa đầy màu sắc hiện ra dưới ánh nắng của mùa xuân. Tuy vậy, bức tranh lại mang cảm giác mát mẻ nhờ vào màu xanh dương ẩn hiện trong màu nắng. Nét cọ của Eleanor cũng rất thú vị, chúng không hề theo một chiều hướng nào mà cứ đan xen, chồng chéo lên nhau, chúng nhảy múa và quay cuồng trong những sắc màu tươi sáng. Càng ngắm nhìn, bức tranh càng thể hiện rõ sự chuyển động của mình. Nàng có cảm tưởng như từng đợt gió man mát thổi qua má, lướt qua mặt của mình và lướt sang những nơi mà làn da nàng lộ ra. Có vẻ như Eleanor và nàng sẽ rất hợp cạ với nhau đấy. Mirabelle quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện rõ ý cười.

- Eleanor này, người ta thường nói, tác phẩm cũng phản ánh tính cách của người tạo ra nó đấy.

Eleanor chớp chớp mắt, cô không hiểu nàng đang muốn nói đến điều gì. Không lẽ Mirabelle không thích tranh của cô sao? Nhất thời chẳng biết nói gì, cô đành im lặng chờ nàng nói tiếp.

- Tôi thì thấy rằng, nhất định tôi và cô rất hợp nhau đó, họa sĩ tài năng Eleanor ạ!

Dường như Mirabelle đã có một người bạn mới. Suốt buổi sáng hôm đó, nàng bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về những gì nàng thấy và biết. Cả hai trò chuyện vô cùng ăn ý, đến mức người làm vườn ở cách đó không xa đôi lúc vẫn nghe trộm được vài câu cảm thán của hai cô gái. Điều này là một trường hợp hiếm có, vì từ lúc ông ta làm ở đây thì chẳng bao giờ thấy tiểu thư có một người bạn nào khiến nàng cười đùa vui vẻ như vậy. Lúc nào nàng cũng có dáng vẻ điềm tĩnh, ít khi biểu lộ cảm xúc và hành động rất đoan trang, nhã nhặn. Vậy nên, đây cũng là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ cười nói thoải mái như thế.

Vào ngày hôm đó, không chỉ người làm vườn mà ngay cả những người hầu cũng bắt đầu rỉ tai nhau về tiểu thư của họ, rằng nàng khi cười tươi trông vô cùng xinh đẹp, nụ cười của nàng tinh khôi như những đóa hoa khoe sắc. Và chỉ duy nhất người hầu thân cận của nàng để ý, trong suốt buổi trò chuyện với họa sĩ Eleanor, nàng vẫn đặt bó hoa mẫu đơn trên đùi mà không yêu cầu người hầu gái mang vào như những lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro