giả tạo ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: camilo
Em: mirabel
      ___________________________________
Tốt bụng, hòa nhã là những gì người khác nghĩ về gã. Nhưng có thật sự như vậy không? Hiển nhiên sự thật không phải như vậy rồi mà là trái ngược hoàn toàn đó. Gã ghét bỏ tất cả và vô tâm trước nỗi đau của người khác. Có điều không ai biết được điều đó cả bởi gã quá giỏi trong việc che giấu khát vọng, con người thật của bản thân đi. Đúng vậy gã rất giả tạo và mọi người hoàn toàn tin tưởng vào bộ mặt giả tạo ấy của gã. Bởi họ chẳng quan tâm điều gã muốn là gì và họ chỉ cần gã có thể mãi mãi trong hình tượng đó như con búp bê để người ta sử dụng tự do khi phân vân và cần tâm sự. Lắm lúc gã cũng thấy buồn cười lắm chứ họ luôn than vãn với gã vì không đạt được ước muốn nhưng họ có bao giờ hỏi thử hắn có ước muốn gì không? Có muốn cuộc sống này ko? Họ ko quan tâm gã nhưng muốn gã nghe lời, chấp nhận số phận ấy. Cho nên gã ghét bỏ tất cả mọi người xung quanh.
    Duy chỉ có em là ngoại lệ cô gái ban đầu gã còn chẳng để ý tới vì sự trầm tính của em. Em thậm chí còn không có phép màu như người trong gia đình là một lỗ hỏng lớn và còn bình thường hết mức đáng thương vô cùng trong gia đình phép thuật này ( gã nghĩ thế ). Vậy mà tại sao ánh mắt của em khi nhìn gã lại là sự đồng cảm, thương xót cơ chứ. Không người đáng thương là em cơ mà. Gã là người rất mạnh, kẻ luôn tuyệt vời trong mắt người khác nhưng sao trong ánh mắt em gã lại thấy mình cô đơn thảm hại tới thế. Em hiểu rõ nỗi đau của gã sao?
    Lần đầu tiên gã cảm thấy hoang mang là khi nhìn vào mắt em. Và tiếp theo lần đầu tiên gã cảm nhận được sự ấm áp vốn đã đánh mất từ lâu khi gã tiếp nhận sức mạnh biến hóa này. Cũng là nhờ em nhờ một cuộc nói chuyện với em.
# Đó là khi sinh nhật năm 15 tuổi của gã. Lúc tiệc tàn, mọi người trở về nhà, về phòng hết cả gã cũng thế. Bỗng gã nghe có tiếng gọi cửa khi đã bắt đầu thiu thiu ngủ: " cốc ...cốc... Anh Camilo ơi em Mirabel đây em có thể gặp riêng anh được chứ?" lúc đó gã đã thật sự bất ngờ vì không hiểu tại sao em lại chủ động nói chuyện riêng với gã giờ này cơ chứ. Nhưng gã cũng đã nhanh chóng ra mở cửa với tâm trạng mang sẵn lớp mặt nạ mọi khi.
  ~ Sao vậy mirabel? Có cần vào phòng ngày nói cho riêng tư ko?
  ~ Làm phiền anh. ( em nhỏ nhẹ cất lời đồng thời giấu một cái hộp đồ nhỏ nhỏ gì đó trong tay )
Sau khi vào phòng. Em ngồi xuống giường và đặt chiếc hộp vào tay gã.
~ Đây là gì vậy Mirabel? ( Gã thắc mắc bởi em với luisa và isabel đã tặng chung cho gã một cái áo choàng mới rồi mà)
~ Một cái bánh kem đấy anh. Trong bữa tiệc anh đâu được thổi nến ước đâu.
Hóa ra là vì muốn gã có thể ước sao. Đúng là trong bữa tiệc gã ko thể ước vì có một đứa nhóc trong làng vòi mẹ nó cho thổi nến ước nên mẹ nó đã xin gã nhường lần thổi ấy cho nhóc đấy. Và mẹ gã (dì pepa) cũng đã kêu gã phải nhường nên gã ko thể làm trái đc. Và em quan tâm tới điều đó sao? Em quan tâm gã vì ko có được cơ hội lựa chọn ngay trong chính sinh nhật mình sao và ở tuổi này ( lúc đó mirabel 14 tuổi )em tin tưởng vào điều ước ngày sinh nhật sao. Nghĩ tới đó gã bỗng bật cười em thật sự đáng yêu tốt bụng quá đó.
~ Ủa sao anh lại cười vậy? (Em ngập ngừng hỏi vì nghĩ mình đã làm điều gì đáng buồn cười lắm sao.)
~ Em tin vào điều ước sao? ( Gã hỏi khi cảm thấy có vẻ mặt em sắp chín luôn rồi)
~ Tại sao lại ko thể phép màu có vì sao điều ước sinh nhật lại ko?( Em bực tức trả lời )
~ Được r vậy giờ anh được ước đúng chứ?
~ Vâng
Gã mở chiếc bánh ra nó rất nhỏ chỉ to hơn bàn tay gã một xíu. Sau đó gã cắm nến và bắt đầu chắp tay ước trong ánh mắt mong đợi của em. Gã thầm ước : " mong sao em luôn dành tình cảm sự quan tâm ấy cho tôi mãi mãi. Em luôn là của tôi ." Phải gã có khát vọng rồi. Sự quan tâm của em hôm nay sẽ khiến em hối hận trong tương lai đấy Mirabel. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn giờ gã đã thổi nến xong rồi.
   ~ Đó giờ anh cứ cảm thấy em luôn xa cách anh đó Mirabel. ( Gã nêu câu hỏi )
    ~ Em chỉ là luôn cảm thấy anh có vẻ cô đơn  khác so với bên ngoài nhưng ko biết bắt chuyện với anh làm sao ( em thành thật trả lời )
    ~ Vậy giờ em làm bạn với anh ha.( Gã đưa ra gợi ý với sự vui vẻ thật sự )
    ~ Vâng nhưng giờ cũng khuya rồi em về phòng nhé anh nghỉ ngơi đi.
     ~ Cảm ơn em bye nhé.
Kể từ ngày đó gã và em đã càng thân thiết hơn ### ( kết thúc hồi tưởng)
_____________________________________
   Thấy mọi người ít ai làm cặp này quá nên giờ tự làm tự đọc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro