Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miracle

Mọi người thường nói điều kỳ diệu là phép nhiệm màu, nó xảy ra một cách bất chợt cho dù ta đang ở đâu, ta như thế nào và cho dù ta là ai.

Hay nói khác đi,

Miracles are just miracle.

~~~

Đó là vào mùa hè, không khí mang đầy hơi ẩm, côn trùng tự do bay lượn khắp nơi trên bầu trời. Trên mặt đất, cây cối thì đâm chồi phát triển xum xuê, hoa hé nụ, chim chóc hót vang khắp nơi.

Nhưng cuộc đời đâu phải luôn tươi đẹp như vậy.

Một thời điểm

YoonA, Im Yoona đang chán nản.

Cô không có tài

Cô bị mắc kẹt

Cô đang theo học tại một trường mà tất cả những đứa trẻ tài năng trên thế giới đều được gửi vào. ... của cô tại đây có thể so sánh như một sản phẩm bài tiết. Các sinh viên ở đây là những thiên tài cho tới siêu thiên tài, họ hướng tới trở thành những bậc vĩ đại hoàn hảo nhất, trong từ điển của họ chỉ không có chữ "yếu điểm".

"F - " Cầm trong tay một tờ giấy, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bành, đặt trước mặt một màn hình LCD TV trong phòng.

"Thật đáng thất vọng" Cô bỏ tờ giấy xuống, và gỡ kính ra.

" Nhưng ít nhất em cũng được hơn điểm U, unnie à !" Yoona nói với người chị bên cạnh

" Nhưng mà ... ai lại bảo em học ngốc như vậy chứ " Người chị thở dài ...

"Em không ngốc. IQ của em ở mức trung bình, chỉ là ... "

"Rất bất tài và ngu ngốc" Lại một cô gái nữa xuất hiện, đi từ nhà bếp ra với một tô mì gói trên tay. Cô gắp tới tấp mì cho vào miệng, như thể thế giới bị hủy diệt vào ngày mai.

" Đừng có trách em, unnie. Hãy trách gen đó!" Yoona bĩu môi và tránh nhìn vào 2 người chị của mình.

"Uhm, lại nói về gen, vậy chị có thể giảng dạy cho em làm thế nào để có thể đạt được giải Nobel khoa học ."

"Thôi mà unnie, unnie không thể trông đợi quá nhiều ở em được. Em chỉ là một người bình thường mà thoi, không được như hai chị. " - Yoona cố giải thích.

"Vậy ý em là 2 chị bất bình thường hả ?"

"Đó là những gì được nói trong từ điển mà " - Yoona trả lời lém lỉnh, lấy từ trong cái túi "tàng hình" của mình ra một cuốn sách "tàng hình" và chỉ vào trang "tàng hình".

" Tớ nghĩ là mình cần gia sư cho nó SooYoung à" .- Người chị ngồi bên cạnh nói với giọng hoàn toàn nghiêm túc, cô bắt chéo chân và với tay lấy một tờ báo.

" Chúng ta không nghĩ Yuri à, chúng ta làm như vậy" - Cô gái với tô mì gói trên tay ngồi xuống bên cạnh và đọc lướt qua các trang báo.

Và thế là Yoona bị mắc kẹt.

~~~

"Chi nghĩ là nơi này phù hợp với em nhất, Yoona " - Yuri vừa nói, vừa dẫn đứa em nhỏ tới trước một building thật cao, trước có gắn biển "SM"

"Vâng, sao cũng được "

" Em biết không, trong tính toán của chị, các nghệ sĩ âm nhạc được chia làm 2 loại"

"Dạ - "

"Một là thiên tài bẩm sinh, và còn lại là những thiên tài được rèn luyện"

"Tuyệt thật, vậy là em sắp tiêu rồi" - Yoona trả lời và đi vào building với chị mình.

~~

SM là một trong những học viện nổi tiếng nhất tại Hàn quốc, nơi chấp cánh cho hàng ngàn giấc mơ thành công, chưa bao gồm những người đang được rèn luyện. Hầu hết học viên được giảng dạy về âm nhạc, từ trẻ tới lớn, từ nam tới nữ, và nhiều hơn thế nữa.

Yoona đi vào trong hành lang. Đây là ngày thứ 2 của cô ở đây, và theo như cô nghĩ

Nó thật xấu xí.

Đó là một hành lang dài, trơ trụi, dẫn tới một căn phòng trông khá kiên cố, tường sơn màu kem, camera thì được gắn đầy các góc. Yoona thấy mình như thú bị bắt vào lồng, được cho ăn các sheet nhạc, từng sheet một, từ sheet một ...

Nhưng hôm nay, cô cố tình trốn khỏi sự tra tấn của những vị giáo sư độc tài không khác Hilter hay Thành Các Tư Hãn là mấy.

Cô đi thật nhanh để tránh các camera. Bất chợt, cô thấy bóng một cậu nhóc ngồi trong phòng, trông mặt cậu ta đầy vẻ không hài lòng. Chắc là cũng bị bắt vào đây như Yoona.

Tội nghiệp nhóc.

Cô lắc đầu và lại tiếp tục đi, rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng phát ra gần đó. Đó là âm thanh dịu êm và thanh bình của tiếng đàn dương cầm.

Âm thanh đấy mê hoặc cô

Đôi chân không còn tuân theo đầu óc của cô, hai tai Yoona giờ như chiếc radar, dò tìm nơi phát ra âm thanh đấy. Cô bước từng bước, chầm chậm theo giai điệu quyến rũ kia. Càng đến gần hơn, Yoona cảm thấy như mỗi nốt nhạc là một thông điệp được người nghệ sĩ nhắn gửi. Thông điệp có lúc buồn, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ, và cứ tiếp tục như vậy một giai điệu bất tận.

Mọi chuyện cũng không quá tệ nhỉ

Yoona tự nghĩ với bản thân. Cuối cùng, cô tới trước một hội trường rộng, ghế được xếp đối diện một sân khấu màn đỏ. Chính giữa sân khấu là một cây đàn dương cầm, và người nghệ sỹ.

Sống động, lôi cuốn, mệ hoặc, cái cách người nghệ sỹ di chuyển ngón tay trên bàn phím như có ma thuật. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng, hai mắt cô như hai viên ngọc, sáng lấp lãnh giữa đại dương sâu thẳm. Tóc cô thẳng, dài và bóng mượt, hai tay cô thon nhỏ và bàn tay như những hạt tuyết đầu mùa. Chân cô nhịp nhàng gõ theo giai điệu, chúng làm tăng thêm sự mãnh liệt cho bản nhạc.

Thật kỳ lạ ...

Khi bài hát kết thúc, Yoona đã đứng bên phải cây đàn, cô không biết làm cách nào cô lại đứng đấy, nhưng cô mừng vì mình đã làm vậy. Cô vỗ tay.

"Xin lỗi vì đã đi vào phòng mà không xin phép, nhưng giai điệu của bạn thật tuyệt vời, nó đẹp đến khó diễn tả được. Mình tên là Yoona, có thể kêu là Yoong cũng được." Yoona cố gắng ghép các từ lại thành câu vì não của cô đang bị cuốn theo những ngón tay mê hoặc kia.

Người nghệ sỹ ngước lên nhìn Yoona với ánh mắt mơ màng, cô mỉm cười

... Nụ cười đó làm tan chảy tim mình ...

Cô gái không trả lời câu hỏi và vẫn tiếp tục chơi đàn.

Yoona hơi nhướng mày. Kiêu ngạo quá ... cô nghĩ

"Um ... Vậy tớ có thể nghe cậu chơi chứ ? "

Vẫn không có tiếng nói được cất lên nhưng tiếng nhạc được vang lớn hơn, để thay thế cho câu trả lời.

Yoona ngồi xuống ghế bên cạnh, và để cho tâm hồn mình bay theo tiếng nhạc.

Bản nhạc được chơi có vẻ gì đó hơi buồn, mỗi nốt nhạc đều được liên kết với nhau như từng chương trong một câu chuyện tình buồn, khi người đàn ông phải rời xa người phụ nữ. Từng nốt, từng nốt nhạc đi vào tim của Yoona, như những vết dao cắt, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. Mỗi nhịp là một cảm xúc đi xuyên qua con tim và tâm hồn. Bản nhạc không kéo dài bất tận, nhưng nó phản chiếu một cái kết bất tận ẩn ý bên trong ...

Yoona đã khóc

Bản nhạc thật đẹp

Yoona gạt nước mắt, "Bạn chơi ... như một thiên thần vậy, bạn là giáo viên à? "

Vẫn không có câu trả lời trừ một nụ cười ngại ngùng và cái lắc đầu từ người nghệ sỹ trẻ tuổi.

Cô ấy đang cười hay đang tỏ vẻ kêu ngạo vậy nhỉ ? Yoona nghĩ thầm, không trả lời người khác là một hành động bất lịch sự nhưng nụ cười vừa rồi đã nói lên tất cả.

Người ta thường nói bức tranh có thể thay thế ngàn lời.

Nhưng nụ cười này đã nói hộ hàng ngàn câu chuyện.

"Uh ... vậy bạn không phải là giáo viên ... bạn có thể chỉ mình chơi bài nhạc vừa rồi không ? " Yoona hỏi một cách thân thiện với cô gái trước mặt.

Người nghệ sỹ không nói gì, nhưng cố đưa tay kéo ghế, và mời Yoona ngồi xuống. Cô khẽ chạm vào bàn tay Yoona, nhẹ nhàng đặt chúng lên phím đàn.

... Cô ấy đang dạy mình thật ... Mình thấy như sắp chết đi ...

Nụ cười mà Yoona thấy ít phút trước, giờ đang gần cô hơn. Hai má họ chạm vào nhau, bản nhạc khẽ vang lên ...

... Mình thấy thiếu oxy quá ...

Tay Yoona bắt đầu run rẩy, cô cảm nhận được hơi ấm từ người con gái đang chuyển dần sang cơ thể mình

Người nghệ sỹ khẽ cười .

Có gì mà cười chứ ? Yoona quay sang nhìn người nghệ sỹ, cô cười khúc khích và tiếp tục bản nhạc.

Yoona đang ở trong một tư thế kỳ cục, nhưng cô thấy thích thú. Cái cảm giác như có một luồng điện chạy trong người mình, cô chưa từng trải qua với bất kỳ ai, nhưng lại cảm nhận được ngay lúc này, với một người con gái cô chưa hề biết tên.

.... Định mệnh ...

Người nghệ sỹ chuyển người và bắt đầu chơi bản nhạc khác một mình. Yoona ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe như một chú cún con. Chốc chốc, người nghệ sỹ lại nghiêng người mỉm cười với Yoona, cô ngại ngùng mỉm cười lại ...

Không biết do nụ cười đó hay do bản nhạc đang khiến tim Yoona rộn ràng như chú chim nhỏ giữa bầu trời sớm tinh mơ trong lành

Nhưng cô yêu cái cảm giác này.

Thật tự do ...

Không bị trói buộc điều gì ...

~~

Bản nhạc kết thúc lần thứ năm, Yoona vỗ tay nhưng cô nghe thấy có những tiếng vỗ tay khác. Cô quay lại và thấy hai người chị của mình đang đi vào, vẫn cái dáng đi trang nhã như mọi khi.

"Em đã trốn học Yoona à, thật là tệ" Sooyoung vừa nhai kẹo gum vừa nói.

" Mà sao em lại ngồi cạnh một cô gái vậy? xuống đây mau" Yuri chỉ tay vào dưới sân khấu ra lệnh.

"Không ... bạn ấy chỉ em chơi nhạc" Yoona chống đỡ.

"Huh ? Thật là lạ " SooYoung nói

"Lạ sao hả unnie ?" Yoona hỏi

"Seohyun thường không cho ai ngồi cạnh mình. " Yuri nói, mắt vẫn dán chặt vào hai cô gái trên sân khấu.

"Seohyun ?" - Yoona nhìn cô gái đang gật đầu với mình.

" Tên em ấy là Seohyun, Seo Ju Hyun, một người nghệ sỹ tuyệt vời ... nhưng tiếc là ..."

"Nhưng sao ... ? " Yoona cảm thấy khó hiểu

"Em ấy bị khiếm năng" SooYoung

" Khiếm năng ? Bạn ấy bị điếc à ? Làm sao có thể như vậy được, bạn ấy như chơi nhạc như một thiên thần ! Thật không thể tin được " Yoona cố cãi lại.

"Em ấy gặp phải tai nạn, cha cô ấy mất trong vụ tai nạn đó. Chịu cú shock quá lớn, nên em ấy trở thành người khiếm năng từ đó." - Yuri vừa nói vừa nhìn vào cô gái mặc chiếc đầm trắng.

"Oh, thật khó khăn cho bạn ấy khi không thể làm được điều trước kia đã làm được " Yoona trả lời buồn bã, ngước nhìn Seohyun vẫn đang mỉm cười với mình.

"Yoona, sao em lại nhìn Seohyun như vậy ?" Sooyong hỏi với vẻ mặt lấy làm lạ

"Nụ cười của bạn ấy ... nó .. nó làm em tan chảy .... "

"Em thích em ấy phải không ?"

"Có lẽ là, em ... thích ... vâng, em thích bạn ấy, nhưng em không biết phải làm gì nữa" - Yoona trả lời và nghĩ tới việc người cô thích sẽ chẳng thể nghe lời mình nói.

"Phải làm gì nhỉ ? " Yuri và Sooyoung nói cùng một lúc.

"Nếu bạn ấy điếc, em nên đi học thủ ngữ. Phải rồi, em sẽ đi học thủ ngữ" - Yoona trả lời với vẻ hồ hởi khiến cho hai người chị bật cười. Cả hai nhìn nhau

"Vậy là em sẽ đi học thủ ngữ hả ?"

Yoona gật đầu lia lịa

"Em sẽ làm cho bạn ấy cười, em sẽ giữ nụ cười của bạn ấy mãi mãi ... Em yêu nụ cười đó ... Oh my god" Yoona bắt đầu mơ mộng trong thế giới của mình

"Ôi, em gái tôi lớn thật rồi " Yuri cố kiềm cho mình không cười

"Có gì vui chứ unnie?" Yoona trách hai người chị mình

Seohyun cầm tay của Yoona, lấy trong túi ra một cây viết, cô viết lên tay của Yoona.

"Yoona, mình không bị điếc, mình chỉ không nói được ^^ và mình có thể nghe mọi lời cậu nói"

Yoona bị shock, mặt cô chuyển từ đỏ sang hồng, rồi trắng, rồi chuyển sang màu cầu vồng.

"Có lẽ tụi mình sẽ sớm có 'em dâu' " - Sooyoung huých khủy tay Yuri.

"Có dấu hiệu đau đầu rồi đây " Yuri xoa xoa thái dương của mình.

~~

" Hai đứa nhỏ gặp nhau thật kỳ diệu phải không Yul?" Jessica hỏi, cô đang đi dạo dọc bờ biển với người mà cô yêu nhất

"Uh, nó giống như ... hai đứa nó được định mệnh đưa đến với nhau" Yuri trả lời, cơn gió ngược hướng thổi vào họ, cô vén tóc vén tóc lên.

Bờ biển với những cơn sóng hiền hòa, mặt trời vẽ những tia nắng đỏ tím trên bầu trời, chim Hải âu nghiêng cánh lượn.Những đám mây gom lại như tổ chim, mặt trời lặng lẽ lặn xuống .

"Uhm ... em cũng nghĩ vậy" Jessica trả lời, tay có nhẹ nhàng trượt xuống, những ngón tay ấm áp đan vào nhau.

"Tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách, nó thật tuyệt vời"

"Tình yêu có thể làm mọi điều, Seobang à ... Mọi điều " - Jessica nhấn mạnh câu nói của mình, chợt cô nhận thấy bóng một chiếc đầm trắng đang chạy tới

"Unnie, mau lên, chúng ta phải ngắm mặt trời lặn trên núi nữa. Đó là cảnh đẹp nhất đó !" Seohyun chạy lại căn chòi nhỏ nơi Yoona đang đứng, giang sẵn vòng tay và đón cô vào lòng

Yuri và Jessica nhìn nhau mỉm cười

... Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương ....

"It's a miracle, love is a miracle"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhyun