Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kaveh được biết là có niềm đam mê với ảo thuật như cách mà Cyno có niềm đam mê với truyện cười, đều là những người "hay hát hơn là hát hay". Cái cách Kaveh diễn ảo thuật chính là đem những màn ảo thuật lãng mạn cưa cẩm Haitham vì nghĩ rằng hắn ta cũng có cảm tình với mình. Nhưng mỗi lần làm xong thì đều bị Haitham lạnh nhạt mắng 1 trận. Tuy vậy, Kaveh không bỏ cuộc, anh nghĩ nếu mình mặt dày tí hẳn là Haitham sẽ hiểu tình cảm của mình. Bản thân anh vốn không giỏi biểu cảm mấy, nhạy cảm , dễ bực bội, chỉ biết nổ với người đã lỡ đạp lên bãi mìn của mình. Nên anh lại mong những trò ảo thuật này của mình có thể cho Haitham thấy tình cảm của mình rõ hơn là những lời nói vụng về mà mãi anh không thốt thành câu.       Haitham lại không thấy vậy, hắn không rõ mục đích của những trò ảo thuật này là gì nhưng hắn cảm giác như Kaveh đã thấy rõ tình cảm của bản thân dành cho anh và những màn ảo thuật này đang cười nhạo lên thứ tình cảm đó. Đỉnh điểm của việc này chính là một hôm Haitham trở về sau một ngày mệt mỏi khám phá di tích cổ ở ngoài sa mạc. Chỉ thấy nhà mình bị bao trùm bởi những chiếc dây ruy băng đỏ hồng, giữa phòng khách chính là một chiếc bàn tròn nhỏ cho hai người ngồi thay thế cho bàn trà của họ, sofa cũng đã bị dời đi nơi nào. Hắn liền quét xung quanh căn phòng và ánh mắt dừng lại ngay trên người chàng trai có mái tóc vàng, tên này kéo hắn ngồi xuống ghế đặt cùng chiếc bàn này. Bản thân anh cũng kéo chiếc ghế đối diện ra, nhưng không vội ngồi xuống mà rút ra một trấm vãi đỏ dài phủ hết lên bàn. Hắn thấy anh nở nụ cười nhìn hắn, một nụ cười mà hắn cho là cười đểu, nụ cười mà anh hay cười khi anh cảm thấy anh sẽ thắng trong cuộc cãi vã của hai người. Rồi hắn rút chiếc khăn trải bàn lên, trên mặt bàn lúc này bỗng nhiên hiện ra những dĩa đồ ăn, một bình hoa Tường vi Sumeru cắm xen lẫn nhưng bông Padisarah tươi tắn, cuối cùng chính là những ánh nến vang hồng ấm áp. Một chiếc bàn đúng chuẩn kiểu nhà hàng Fontaine.       "Sao? Em thích lắm chứ gì? Thực ra anh biết em thích anh lâu rồi. Nên-"        "Tôi đã nói bao nhiêu lần là đùa giỡn kiểu này của anh thực sự không hề buồn cười tí nào? Thế nào anh cảm thấy nó buồn cười lắm sao? Thích diễn ảo thuật thế à? Thế sao anh không làm bản thân anh biến mất khỏi tầm mắt và cả cuộc đời tôi đi?"          Không đợi Kaveh phản bác, hắn vào phòng và leo hẳn lên giường ngủ mặc kệ chiếc bụng đói. Đây vốn không phải lần đầu hắn nhịn ăn nên hắn cũng mặc kệ hết thảy mà ngủ để quên đi cái trò đùa quá đáng lên tình cảm của hắn. Hoá ra anh vẫn luôn biết , hoá ra anh đã thật sự bày những thứ này ra để có thể cười lên tình cảm của hắn. Hắn cố nuốt cơn nghẹn ngào xuống và tự thôi miên bản thân phải nghỉ ngơi.Đôi mắt nhấm nghiền lại, Haitham cứ thế mang theo trái tim lạnh buốt như gió mùa thổi vào Sumeru.        Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Haitham phát hiện chính là sự lãnh lẽo ở phía giường bên cạnh mình. Hẳn là tên kia ngủ sofa rồi. Nhưng không, khi hắn bước ra khỏi cửa phòng thì thay vì được chào mừng bởi mùi thơm của cà phê và bữa sáng mà Kaveh làm thì đó chính là sự im ắng của căn nhà. Hắn vội vàng quét mắt tìm hình bóng anh. Chạy khắp nơi quanh nhà tìm kiếm để rồi trái tim như vào hầm băng. Kaveh biến mất rồi, các vật dụng xung quanh của anh cũng thế, không có một dấu vết gì cho thấy rằng nhà của Haitham vốn đã từng chứa thêm một con người thứ hai ngoài bản thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro