You are my 'M I R A C U L O U S'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin là một thằng nhóc cao ráo, trắng trẻo, xinh xẻo, tốt bụng, ấm áp. Ngặt nỗi, thượng đế không cho ai tất cả.

Nó mồ côi, thương thật!

Đâu phải tư dưng tôi thốt mấy lời này.

Tại... Tôi thích nó.

Chả có gì lạ, Jaemin 'ngon lành' thế, không khó hiểu khi có cả tá đứa con gái theo đuổi, bao gồm cả chị đẹp đang tự sự.

Ít nhất cái tình cảm đơn phương của tôi cũng không đến nỗi thê lương là mấy. Tính ra tôi là đứa sướng nhất trong những người đơn phương cậu nhóc. Lớn lên cùng nhau, cùng vượt qua những lời phỉ báng về thân phận, có lẽ vì thế mà 'tình chị em' của tôi và thằng nhóc càng ngày càng bền chặt. (Bonus: Tới nay, chị em tôi đã quá đanh đá để bị bắt nạt)

Sáng 25/12, Jaemin đèo tôi đi học như thường lệ sau khi tặng quà cho mấy đứa nhóc trong trại, trừ tôi. Rốt cuộc thằng nhóc này coi tôi là cái chi thế không biết.

Thói quen đi ké này bắt đầu từ Giáng sinh năm trước, tôi bị thò lò mũi xanh, nói tóm lại là bệnh tới mức mệt khủng khiếp mà vẫn phải lết xác đến trường để ôn thi cuối kỳ nên phải nhờ cậu đèo hộ, lâu dần thành lệ.

Tôi vẫn còn cảm nhận rõ mồn một cái hương đào tỏa ra từ cơ thể thằng nhóc mới dậy thì bế tôi lên phòng y tế hôm ấy. Kể từ đó tôi có cảm giác lạ với nó.

Trở lại với Noel năm nay, đi được một quãng, bằng một giọng trầm tựa đờn ông, tôi hỏi nó:

-Nana này, em có định tặng quà Noel cho con nào không?

-Sao tự dưng nuna lại hỏi thế? Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!

-Thằng khỉ! Bỏ giùm cái giọng thảo mai đấy giùm cái.

-Nuna trả lời trước đi.

Tôi trợn tròn, liếc ngang dọc rồi buông một câu:

-Tại chị thấy mày 17 cái xuân mà chưa hốt được mống nào lại còn suốt ngày sáp sáp với thằng nhóc Jeno nên tao hơi nghi ngờ.

Nó cười khẩy trước sự lo xa của tôi

-Nuna khỏi lo, chỉ hôm nay nữa thôi, em có mục tiêu rồi.

5 chữ cuối như 5 cái mã tấu đâm vào lục phũ ngũ tạng tôi.

-Mày được lắm nhóc. Con chị chăm bẵm nhóc từ nhỏ không lo mà đi lo mấy thứ người dưng nước lã.

Nửa hài nửa bi, nửa đùa nửa thật. Cơ thể tôi nhũn ra, đầu vô thức lấy lưng nó làm điểm tựa. Dù sao đây cũng là hôm cuối cùng tôi được chạm vào Jaemin, thôi thì đê tiện một chút cũng chả sao. Sớm muộn cái yên sau cũng sẽ có chủ nhân mới, thằng nhóc tán là đổ cái chắc.

Như mọi ngày, tôi lại bước xuống con xe đạp của Jaemin như quăng bánh gato vô họng mấy đứa con gái. Một đống tiện tì chen nhau để tạo sự chú ý của thằng nhóc. Chúng nó đùn đẩy nhau đưa quà Giáng sinh cho thằng nhỏ. Vì thằng nhỏ sống quá tốt nên lúc nào cũng nhận tất, nhưng hôm nay hoàng thượng quyết định bỏ đống tiện tì ra ngoài mắt mà bước đi tiêu sái.

Đến khi hai đứa sắp đi hai ngả nó bảo:
-Nuna muốn nhận quà Giáng sinh từ em không?

Tôi gật gù như một con mèo nhỏ. Còn thằng nhóc, nó bảo:
-Em này.

Nếu không phải nó suốt ngày nói mấy câu này thì tôi đã suýt đỏ mặt

-Yah, không phải mới tuần trước mày còn đòi bán thân cho Lee Jeno sao? Chị mày không dùng đồ second-hand nhé. Trễ rồi, nuna lên lớp đây.

-Ơ kìa, nuna, em đùa mà, nuna chờ em.

-Đùa đùa cái thứ đẹp trai nhà mi. -Tôi lầm bầm bước đi rồi lại ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng bước chân có vẻ gấp rút.

헐헐헐헐...

Tôi mới chỉ rời đi chưa đầy 1' thì nó đã tươi cười với con nhỏ khác. Naeun? Hotteen khối 11 đây mà. Tay cầm cái khăn quàng cổ đeo cho thằng bé đang cười tít mắt, cái nụ cười nó vốn chỉ dành cho tôi mà giờ lại đem rắc thính khắp nơi. Dù là vô tình thì nó vẫn đủ giết chết tôi. Ắt hẳn là mục tiêu của nó. Chắc là đổ rồi. Chết tiệt! Tôi cắn môi, cổ họng nghẹn lại, nước mắt vô thức chảy dài trên má quyện với vài giọt máu trên môi.

------------------------------------------------------

Giữa bầu trời trắng xóa, cô khụy xuống nền đất lạnh, cười như trêu ngươi bản thân khi thấy hai người kia ấm áp trong hai chiếc khăn quàng cổ.

Trời lạnh, nước mắt khô, máu ngừng chảy nhưng còn vương lại trên tuyết một màu đỏ rất buồn. Cô quay đi trên đôi chân cứng ngắc, rồi lại ngã quỵ theo cả hai nghĩa. Anh chạy vội đỡ cô dậy.

-Nuna sao vậy. Chảy máu rồi này. Để em đưa nuna lên phòng y tế.

-Không cần.-Cô gạt tay anh tự đứng dậy rồi lại bước đi, tay luân phiên lau nước mắt, máu làm ướt cả khoảng áo len trắng.

Anh chỉ biết đứng đó, nhìn, rồi dường như não load được điều gì đó, chân tay quơ loạng xạ cả lên, giọng bực tức

-Nuna làm vậy có biết em đau lắm không?

-Cậu thì biết cái gì? Trông chị đây giải trí lắm hả?

-Em thích nuna!

-...-người kia đột ngột lặng im, rồi lại bước đi không ngoảnh lại."Làm gì có đứa nào mới cười nói với người ta thế kia lại quay ra thích mình"-Cô nghĩ.

-Em thích chị! Lâu lắm rồi! Từ khi em vừa gặp chị, em đã biết mình phải gạt bỏ mọi đau khổ về thân phận này để sống tốt vì những điều đáng giá hơn, là chị.

Cô ngừng lại phần vì cơ đã đông cứng vì quá lạnh, phần vì tan chảy vì lời mật ngọt đầy chân thành từ cậu nhóc nhỏ hơn 1 tuổi.

-Ý nuna là cái khăn quàng cổ khi nãy phải không? Là Naeun, nó nhờ em đeo thử để nó tỏ tình thằng Jeno. Nuna xem này, em đâu có quàng nó nữa. -Não Jaemin load thêm được một điều nữa,nhanh mồm giải thích.

Cô làm gì có dũng khí quay lại, há chẳng phải là biến mình từ bi sai hài? Aishh, chi bằng đứng im?

-Nuna không quay lại phải không? Đứng yên đấy, em tới ngay đây.

Anh từng bước tiến gần cô hơn, lúc vòng tay anh chạm vào bờ vai nhỏ nhắn là lúc thân nhiệt cô gái nhỏ đã quá thấp mà ngã vào lòng người kia.

"Nuna, nuna tỉnh lại đi, đừng làm em sợ." là những từ cuối cùng cô nghe được trước khi mở mắt trong phòng y tế với cánh tay nặng trịch như bị ai đè.

Cô tỉnh lại, với cái đầu đau như ai cấu, khuôn mặt ướt?. Cố lục lại trong đám ký ức đen thui, cô mang máng được mùi đào đưa cô đến đây cũng như mấy dòng nước ấm ở đâu rơi đầy khuôn mặt xanh xao.

-Nuna là thiên thần phải không? Nuna đưa em lên thiên đường đi. Em không muốn ở đây nữa, không ai thương Nana hết.

Cô đưa tay xoa đầu của người đang cơn mớ, miệng bất giác cười. Quả nhiên thằng nhóc này chưa thực lớn, vẫn nằm lòng câu nói cậu nhóc ngây thơ khi xưa hỏi cô lần đầu gặp mặt ở trại mồ côi và đôi khi hay nhắc lại trong những giấc mơ trước đây.

-Nuna, đừng đi. Đợi em! -Anh bỗng chụp lấy cánh tay đang xoa đều đều, giọng gấp rút, từng nếp nhăn xô vào nhau ép nước mắt chảy ra, ướt đầy tay áo của người kia mà mắt vẫn nhắm nghiền.

Cô khóc mất, cô khóc rồi. Cảm giác ấm ấm, ươn ướt nơi cánh tay làm Na Jaemin bừng tỉnh. Hai người không hẹn cùng cảm thấy lòng ấm lại, bồi hồi, nhìn nhau bằng thứ cảm xúc cất giấu bấy lâu nay. Anh ôm chặt người đối diện, truyền hơi ấm cho cô.



Tan học, hai đứa đang vai kề vai tới cuối hàng lang thì đột nhiên một chú boi với làn da bánh mật nhảy ra với một bó hoa đỏ không kém quả đầu của hắn.
-Nuna làm bạn gái em được không? -Cậu trai cất tiếng hỏi với tông giọng chót vót.

Cô tròn mắt nhìn Jaemin, còn anh, anh đang trừng muốn lòi con mắt nhìn tên lùn kia. Anh nắm chặt rồi hôn lên bàn tay cô làm gò má của cô gái nhỏ đỏ ửng.
-Đây là người yêu của tao. Muốn hốt thì bước qua xác tao.

Gì chứ, cả hai người chưa nói gì mà Na Jaemin đã vội đánh dấu chủ quyền rồi.

-Cậu đùa à. Chuyện hai người là chị em cả trường này ai chẳng biết.-Chú boi vót chông lại lên tiếng.

Na Jaemin trông mệt mỏi với tên này lắm. Anh đặt tay ra sau cổ, cúi xuống hôn lên môi cô trước sự hoang mang HQH của Lee Dong Hyuck. Hắn chợt nhớ tới mấy bộ phim tình cảm mà Dong Sook hay mở ở nhà, nay lại được Na Jaemin tái hiện lại thì gương mặt trở nên xanh xao và trông có vẻ muốn đi vệ sinh nên chạy đi đâu mất tăm để lại nam, nữ chính tiếp tục chim chuột.

Trên đường đến nhà thờ, Jaemin cảm nhận chị gái đằng sau có vẻ hơi run liền vòng tay ra sau nắm lấy tay cô cho vào túi áo. Tay con trai thường rất lạnh nhưng Jaemin là ngoại lệ, ít nhất là với cô.

-Lúc nãy thấy anh thế nào? -Anh cất tiếng hỏi như xóa tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai đứa.

-Yah, ai dạy mày xưng anh hả? -Cô đánh vào lưng nó mấy cái rõ đau.

-Ah ah đau. Đừng đánh em mà.

-Đấy, xưng vậy có phải hay hơn không.

-Đừng quên là lúc nãy nụ hôn đầu của nuna bị em cướp rồi đấy.

-Cướp cướp cái quần què, định dọa ai hả?

-Đau, đau. Nuna đánh bao nhiêu cái là em hôn lại bấy nhiêu đấy.

Nghĩ đến cái viễn cảnh sến súa kia, má cô chợt đỏ đi, nuốt nước bọt lặng im. Còn Jaemin cảm nhận được sự im lặng kia thì cười khẩy một cái rõ đáng đánh.

Chiếc xe dừng lại ở một nhà thờ khá vắng. Jaemin nắm tay cô bước vào trong. Hai người chắp tay cầu nguyện, chẳng ai biết Na Jaemin cầu nguyện điều chi, chỉ thấy lát sau hai đứa ra ghế dài, tâm sự tuổi hường. Cô ngửa tay ra như xin xỏ thứ gì. Anh đánh vào tay cô.

-Em tặng quà cho nuna rồi mà, xin xỏ gì nữa.

-Hồi nào mạy.

-Em này.

Cô thở dài, thằng này lúc nào cũng vậy, toàn nói mấy điều sến súa mà cô thích.

-Còn của em?

Cô chợt nhớ ra mấy hôm nay bận học, chưa chuẩn bị gì cho nó rồi lại nghĩ đến điều gì đó mà lắc đầu nguầy nguậy, hít một hơi rõ sâu rồi hôn lên má thằng em. Hôn gái là chuyện bình thường với Na Jaemin dù là lần đầu nhưng được gái hôn là chuyện khác. Nó đưa tay xoa xoa má, khuôn mặt thất thần. Bắt gặp thằng em trưng ra khuôn mặt không thể đáng yêu hơn, cô nắm lấy hai cái má bánh bao rồi hôn lên bờ môi hờ hững một cái thật sâu. Na Jaemin mắt đang to lại to hơn.

Quả nhiên, đây là Noel thành công nhất của Jaemin. Vừa cưa đổ con chị, vừa được bã thực hiện điều ước khi nãy- điều nó không ngờ lại đến nhanh như vậy.

"Ơn chúa!"_Anh thầm nghĩ.
-------------------------End-----------------------

Written by: @a_swag_harry
Hope you guys enjoy it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro