10. "Chỉ là bạn bè thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng!

Natsumi vui vẻ bước vào lớp chào hỏi Momo và các bạn. Momo và các bạn trong lớp cũng chào Natsumi. Đã hơn một tháng kể từ khi chuyển đến trường Cao Trung Izumi, nhờ sự giúp đỡ của Momo, Natsumi đã quen dần với các bạn học cùng lớp và không còn ngại ngùng như trước. Giờ đây cô đã có thể nói chuyện tự nhiên với các bạn trong lớp. Natsumi ngồi xuống cạnh Momo và hỏi:

- Dạo này cậu tập luyện với Nanaka-san thế nào rồi?

- Nanaka-san và tớ tập chạy bộ quanh khu phố mỗi buổi tối, ngoài ra chị ấy cũng dạy tớ vài thế võ chiến đấu cơ bản. Tớ nghĩ là thể lực của mình đã cải thiện khá nhiều, nhưng mà...

Momo nói đến đây thì hơi khựng lại, gương mặt tỏ vẻ phiền muộn, cô thở dài nói:

- Tớ không biết phải làm thế nào để có được lòng can đảm đây...

Nói rồi chán nản nằm dài lên bàn. Natsumi muốn nói vài câu an ủi nhưng không biết phải nói gì.

- SAKURAI MOMO!!!!

Bỗng có tiếng gọi lớn khiến cả Momo và Natsumi đều giật mình. Momo ngước lên nhìn thì thấy hai nữ sinh đang đứng chống nạnh bên cạnh bàn mình. Đó là Ohtori Mei và Kanbe Chihaya, bạn cùng lớp với Momo và Natsumi. Nhìn mặt hai người có vẻ không vui, Momo bối rối hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Mei nhướng mày lên hỏi:

- Momo, tụi mình là bạn thân, có phải vậy không?

Momo gật đầu. Mei nói tiếp:

- Nếu là bạn bè thân thiết, cậu sẽ thành thật trả lời câu hỏi của bọn tớ, đúng không?

Momo lại càng thêm bối rối, cô hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Chihaya chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt khiến Momo hoang mang thật sự. Chihaya từ từ nói:

- Cậu...và Natsumi đang hẹn hò với nhau phải không?

Câu này của Chihaya khiến Momo và Natsumi đứng hình, phải mất vài giây để cả hai tiếp thu những gì mình vừa nghe được. Mei khoanh tay nói:

- Sao? Im lặng tức là thừa nhận rồi phải không?

Natsumi tá hỏa xua tay nói:

- Không... không phải, không phải đâu! Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi!

Chihaya nhướng mày lên nói:

- Làm gì phản ứng mạnh dữ vậy? Thật đáng nghi...

Momo lúc này mới lên tiếng:

- Sao tự nhiên hai cậu lại nghĩ là bọn tớ đang hẹn hò?

Mei nhăn nhó nói:

- Còn phải hỏi nữa sao? Từ lúc Natsumi chuyển đến, cậu lúc nào cũng đi chung với cậu ấy, không còn ngó ngàng gì đến bọn tớ. Cuối tuần được nghỉ cậu cũng đi chơi với cậu ấy, bỏ lại tớ và Chihaya. Không phải hai người đang hẹn hò thì là gì?

Bây giờ Momo mới hiểu ra. Momo cùng với Mei và Chihaya vốn là những người bạn thân từ thời cấp hai, thường xuyên đi chơi, ăn uống, mua sắm cùng nhau. Nhưng từ khi Natsumi chuyển đến, cùng với sự xuất hiện của các Precure, Momo càng ngày dành ít thời gian cho hai người bạn của mình. Momo cảm thấy có lỗi, cô nhỏ nhẹ nói:

- Tớ xin lỗi hai cậu...Tại tớ thấy Natsumi mới chuyển đến không có bạn, nên tớ muốn giúp cậu ấy hoà nhập với mọi người...

Chihaya chen ngang:

- Xong rồi hai người thích nhau luôn phải không?

Momo vội nói:

- Không phải vậy! Chỉ là tớ...tớ...

Momo muốn giải thích rằng mình và Natsumi chỉ là bạn bè bình thường, nhưng việc này lại có liên quan đến chuyện của các Precure, Momo không biết phải giải thích thế nào. Thấy Momo bối rối, Mei thở dài nói:

- Cậu không muốn thừa nhận thì thôi, bọn tớ không ép. Nhưng mà lo yêu đương cũng không nên bỏ rơi bạn bè, chiều nay tan học bọn tớ sẽ đi chơi ở khu mua sắm, hai cậu có đi chung không?

Momo vốn định tan học sẽ tiếp tục tập luyện với Nanaka, nhưng tình huống này không đồng ý thì không xong, vả lại cô cũng muốn giành thêm thời gian cho Mei và Chihaya nên gật đầu nói:

- Thôi được, tớ đồng ý.

Natsumi ngại ngùng nói:

- Các...các cậu đi với nhau đi. Tớ không làm phiền đâu...

Mei cuời nói:

- Cậu không cần phải ngại. Bọn tớ cũng không nỡ chia rẻ đôi uyên ương hai người đâu, cậu cứ đi chung cho vui.

Nói rồi Mei và Chihaya trở về chỗ ngồi của mình, trên môi nở nụ cười châm chọc. Momo khổ sở nói:

- Đã nói là không phải mà~~~

Nói rồi nhìn sang Natsumi, Natsumi cũng nhìn Momo. Hai người xấu hổ đỏ mặt lên quay đi chỗ khác, không dám nhìn nhau nữa. Miruten và Shiorin đang treo trên cặp của Natsumi thấy hai người xấu hổ thì tủm tỉm nhìn nhau cười.
___________________________________

Buổi chiều sau khi tan học, Natsumi và Momo cùng với Mei và Chihaya đi đến khu mua sắm. Natsumi cảm thấy ngại ngùng vì chen giữa Momo và hai bạn nên cố ý đi cách xa ba người, nhưng Chihaya nắm tay kéo Natsumi lại, cười nói:

- Cậu không cần phải ngại ngùng. Tớ và Mei hoàn toàn ủng hộ cậu và Momo, cứ tự nhiên đi.

Natsumi lại càng xấu hổ đỏ mặt nói:

- Thật sự là không phải như vậy mà...

Mei và Chihaya thấy Natsumi phản ứng như vậy thì lại càng khoái chí, Momo thì bất lực lắc đầu không nói được gì. Đến khu mua sắm rồi, bốn cô gái cùng nhau đi tham quan khắp các gian hàng.

- Trà sữa tình yêu Curepid đây! Uống một ly đảm bảo tình duyên như ý! Xin mời, xin mời!

Natsumi và Momo bỗng cảm thấy giọng rao nghe rất quen, nhìn về phía tiếng rao phát ra thì thấy Kirari và Hana đang đứng bán ở một quầy nước uống trong khu mua sắm. Momo mới nhớ ra là cả hai đã tìm được việc cách đây hai hôm. Kirari và Hana thấy nhóm Natsumi và Momo đi đến thì vui vẻ chào đón, Hana cười nói:

- Các cậu đến để ủng hộ bọn tớ hả? Mỗi người làm một ly trà sữa tình yêu Curepid đi!

Momo thắc mắc:

- Trà sữa tình yêu?

Hana hào hứng nói:

- Đúng vậy! Trà sữa tình yêu Curepid đặc biệt của quán bọn tớ, ai uống vào đảm bảo tình duyên sẽ như ý, thích người ta sẽ được người ta thích lại, còn có người yêu sẵn rồi thì sẽ càng yêu nhau thắm thiết hơn.

Kirari lắc đầu cười nói:

- Đây là trà sữa bình thường, chỉ là chủ bọn tớ đặt tên để hút khách thôi.

Momo gật gù nói:

- Ra là vậy...

Mei nở nụ cười cà khịa nói với Momo:

- Nghe nói không phải là trà sữa tình yêu thật, cậu thất vọng lắm hả?

Momo thở dài nhăn nhó nói:

- Cậu làm ơn thôi đi có được không?

Chihaya nói với Kirari:

- Cho bọn mình bốn ly trà sữa tình yêu Curepid.

- Ok! Mọi người chờ một chút!

Kirari và Hana bắt tay vào pha chế, Chihaya quay sang nhìn Momo và Natsumi cười ranh mãnh. Natsumi và Momo bất lực thật sự, không biết phải nói gì, đành ngồi xuống bàn chờ đợi. Năm phút sau, Hana bưng đến bốn ly trà sữa đến, ngoài ra còn kèm theo hai hộp sữa trái cây, nháy mắt nói với Natsumi:

- Hai hộp sữa này là khuyến mãi thêm.

Natsumi hiểu ý Hana, liền cầm hai hộp sữa đưa cho Miruten và Shiorin đang ngồi dưới ghế. Mei bỗng nói:

- Hai cậu cứ thong thả uống nhe, tớ với Chihaya đi qua đằng kia xem quần áo.

Không cho Momo và Natsumi kịp trả lời, Mei và Chihaya vội cầm hai ly nước của mình đứng dậy rồi rời đi. Momo ngơ ngác nói:

- Gì vậy nè... Trách tớ bỏ rơi hai cậu, bây giờ chính hai cậu bỏ rơi tớ...

- Đúng là những người bạn tốt, Mimi

Miruten vừa nhâm nhi hộp sữa vừa nói. Shiorin cũng phụ họa:

- Họ muốn tạo điều kiện cho hai cậu gần gũi với nhau ấy mà, Shishi

Natsumi nói:

- Ngay cả hai cậu cũng nói vậy nữa sao? Tớ với Momo-chan chỉ là bạn bình thường thôi.

Momo gật đầu nói:

- Đúng vậy! Sao tự nhiên ai cũng nghĩ là bọn tớ đang hẹn hò vậy?

Miruten cười nói:

- Mimi, vì nhìn hai người rất đẹp đôi.

Nghe Miruten nói vậy, Natsumi và Momo khẽ đưa mắt nhìn nhau. Vừa chạm mắt đối phương, cả hai bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hai má nóng lên. Hai người vội quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thắc mắc cảm giác vừa rồi là gì?

*RẦM*

Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, khu mua sắm rung chuyển. Sau đó là hàng loạt tiếng la hét, âm thanh náo loạn phát ra từ khu vực quầy hàng quần áo, chính là khu vực Mei và Chihaya vừa đi vào khi nãy. Natsumi, Momo cùng với Kirari và Hana liền chạy đến xem chuyện gì xảy ra, đến nơi thì trông thấy dòng người đang bỏ chạy hỗn loạn, ở đó có một cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim ung dung đứng nhìn, bên cạnh cô là một Yodoukaijin được tạo ra từ một Manơcanh. Cô gái này chính là Yubina, vừa trông thấy Kirari và Hana thì cười nói:

- Đã lâu không gặp! Hai cậu vẫn mạnh khỏe chứ?

Tuy đây là lần đầu nhìn thấy nhân dạng của Yubina, Kirari và Hana cũng đoán được người đang đứng trước mặt là ai. Kirari lạnh lùng trả lời:

- Yubina, cậu thay đổi nhiều quá đấy.

Yubina cười nói:

- Đúng vậy! Bây giờ tớ không chỉ xinh đẹp hơn, mà còn mạnh hơn nữa! Con Yodoukaijin này là do tớ tạo ra, nó mạnh lắm đấy, liệu hai người có thắng được nó không?

Kirari và Hana không phí thời gian, ngay lập tức biến thân.

- Precure Miracle Morphin!

- Chớp vàng thần tốc! Cure Sparkling!

- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Wave!

Yodoukaijin bắt đầu lao đến tấn công, tốc độ của nó rất nhanh khiến cho Kirari và Hana chỉ kịp né đòn trong gang tấc. Yodoukaijin này tuy chỉ được tạo ra một manơcanh vô tri vô giác, nhưng sức mạnh và tốc độ của nó vượt trội hơn hẳn những Yodoukaijin do Yodouna tạo ra. Trận chiến này thật không dễ dàng cho Kirari và Hana. Nhưng lúc này sự chú ý của Yubina lại dành cho Natsumi và Momo. Trong lúc hai Precure đang chiến đấu, Natsumi và Momo đã chạy vào trong và trông thấy Mei và Chihaya đang nằm bất tỉnh, có vẻ như cả hai trong lúc hỗn loạn đã bị va đập vào đâu đó và ngất xỉu. Natsumi và Momo định đỡ cả hai dậy để đưa đến nơi an toàn, nhưng vừa ngước mặt lên thì giật mình khi thấy Yubina đang đứng trước mặt.

Yubina nhìn hai người và nhìn hai tiểu tiên ở bên cạnh, sau đó bật cười nói:

- Gì thế này? Cứ tưởng là Precure, hóa ra chỉ là người bình thường. Lại còn thêm hai con tiểu tiên yếu xìu nữa chứ?

Yubina nói xong rồi lại cười sảng khoái. Ả cảm thấy việc những kẻ yếu đuối này liều mình vào chỗ nguy hiểm để cứu người khác thật là nực cười. Sau đó Yubina nhớ ra một việc, liền nhìn chằm chằm vào Miruten và Shiorin khiến cả hai sợ run lên. Yubina cười gian manh nói:

- Hai đứa là học trò của Nacchan phải không?

Miruten và Shiorin giật mình. Miruten run rẩy nói:

- Sao...sao ngươi biết?

Yubina nói:

- Dĩ nhiên là biết rồi. Vì chị đây vốn là bạn thân của Nacchan. Đến giờ vẫn vậy.

Natsumi, Momo và hai tiểu tiên nghe vậy thì giật mình. Yubina nói tiếp:

- À mà quên mất, hai đứa đã bỏ không còn là học trò của Nacchan nữa. Cũng đúng thôi, cứ mãi mãi yếu đuối như vậy thì theo học làm gì? Tiếc là cậu ấy quá cứng đầu không chịu nhận ra...

Nói đến đây thì giọng của Yubina có chút u sầu và tiếc nuối, song ả liền lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Hai đứa hãy theo chị gia nhập binh đoàn Yodou đi.

Miruten và Shiorin thốt lên:

- Gì cơ?

- Hai đứa không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian sao? Biết bao nhiêu quá trình học tập và khổ luyện, nhưng vẫn chỉ lẹt đẹt làm tiểu tiên cấp thấp. Hãy theo chị, hai đứa sẽ trở nên mạnh mẽ...

Lời mời gọi của Yubina khiến Miruten và Shiorin lúng túng. Yubina nói không sai, cả hai đều đã lãng phí quá nhiều thời gian, cả hai đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cả hai cũng biết rằng gia nhập binh đoàn Yodou là sai trái. Yubina nói tiếp:

- Hai đứa ghét Nacchan lắm phải không? Đây là cơ hội để hai đứa chứng minh rằng Nacchan đã sai đấy!

Lời nói này của Yubina khiến Miruten dao động, còn Shiorin tuy rất muốn nói "không" nhưng lại quá sợ hãi không mở miệng được. Bỗng Natsumi lên tiếng:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Yubina nhíu mày nhìn Natsumi. Natsumi nói tiếp:

- Miruten và Shiorin muốn trở thành những tiểu tiên thực thụ, hai cậu ấy sẽ không bao giờ tự hạ thấp mình như vậy đâu.

Yubina khó chịu nói:

- "Tự hạ thấp mình"? Ý ngươi là sao?

Natsumi tuy cũng rất sợ, nhưng cô vẫn nói:

- Cô nói là mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng thật sự thì đó là sức mạnh của Yodou ban cho, chứ đâu phải là do cô tự phấn đấu có được, phải vậy không?

Yubina nghe vậy thì chỉ tay vào Natsumi hét lên:

- Mau câm mồm!

Momo nãy giờ im lặng vì sợ, thấy tình huống nguy hiểm thì vội nói với Natsumi:

- Cậu đừng nói nữa, đừng chọc giận cô ta.

Natsumi thấy Momo nói đúng nên không nói nữa. Lúc này bỗng Miruten lên tiếng:

- Đúng vậy! Cách làm của chị là cách làm hạ đẳng, tui sẽ không giống như chị đâu, Mimi

- Bọn này thà chết chứ không theo chị, bọn này sẽ trở thành những tiểu tiên thực thụ, Shishi

Những lời nói của Natsumi như khiến cho Miruten và Shiorin bừng tỉnh. Cả hai trong giây lát quên đi sự sợ hãi, thẳng thắn khước từ lời đề nghị của Yubina. Natsumi nghe vậy thì rất vui mừng. Chứng kiến sự can đảm mạnh mẽ của ba người, trong lòng cũng cảm thấy được truyền cảm hứng.

Lúc này Yubina không kiềm được cơn giận nữa, hét lên:

- Chết đi!

Nói rồi liền lao về phía nhóm Natsumi, nhưng bỗng một bóng vàng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Yubina. Yubina giật mình nhảy lùi về phía sau. Kirari và Hana đã xuất hiện đúng lúc. Bây giờ Yubina mới nhận thấy Yodoukaijin mình tạo ra đã bị tiêu diệt, ả tặc lưỡi rồi bỏ đi. Lúc này nhóm Natsumi mới thở phào nhẹ nhõm. Momo vẫn chưa hết run, nói với Natsumi:

- Công nhận là cậu liều thật đấy, dám chọc giận cả bọn Yodou.

Natsumi nói:

- Tớ cũng sợ lắm chứ, chỉ là chứng kiến cô ta làm điều sai trái, tớ không kiềm lòng được.

Momo mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ lòng can đảm của Natsumi, cùng với đó là một cảm xúc trìu mến kỳ lạ.

- Ái chà! Hai người càng ngày càng thân thiết nhỉ? Nắm tay nơi công cộng không ngại ngùng luôn!

Hana bỗng chen vào, Natsumi và Momo giật mình khi nhận ra cả hai đang nắm chặt tay nhau. Trong tình huống nguy hiểm khi nãy, cả hai đã vô thức nắm lấy tay nhau từ lúc nào không hay. Bây giờ mới hốt hoảng buông tay ra, tiếng cười rộ của Hana, Kirari, Miruten và Shiorin khiến cả hai đỏ mặt xấu hổ. Một lát sau Mei và Chihaya cũng tỉnh lại, Hana và Kirari kết thúc ca làm, mọi người cùng nhau ra về.
___________________________________

Tại hoàng cung Yubitopia, một thiếu nữ cao ráo mặc trên người bộ giáp theo phong cách Châu Âu thời Trung Cổ, cô bước đi với dáng oai vệ, giữa đại sảnh dài và rộng. Ở phía cuối đại sảnh có một thiếu nữ đang ngồi trên ngai vàng. Thiếu nữ này mặc một bộ váy trắng từ đầu đến chân, trên đầu đội vương miện, chính là Queen Saya, nữ vương của Yubitopia. Người mặc bộ giáp bước đến khoảng giữa căn phòng thì dừng lại, quỳ xuống trịnh trọng nói:

- Binh trưởng Moeko, tham kiến Queen Saya!

Queen Saya nói:

- Đứng dậy đi.

Moeko đứng dậy, ngước mặt lên trình bày:

- Bẫm Nữ vương, thần và đội tìm kiếm đã đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không có dấu vết gì của nhóm Nanaka. Ngoài ra gần đây phía bọn Yodou cũng yên ắng khác thường. Theo thần suy đoán, có thể là nhóm Nanaka đã bị cuốn đến một chiều không gian khác rồi.

Queen Saya gật đầu rồi nói:

- Ra là vậy, ta cũng đoán là thế. Sắp tới, có lẽ sẽ xảy ra biến cố lớn đây.

Moeko tỏ ra khó hiểu:.

- Ý Nữ vương là sao?

- Mới sáng nay, Ngọn đèn Nova đã lóe sáng khác thường.

Moeko nghe vậy thì kinh ngạc, Saya thong thả nói tiếp:

- Điều đó cũng có nghĩa...chúng ta sắp đón chào sự khai sinh của một Precure mới...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro