18. Nỗi khổ của thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiếp theo chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi, các cậu hiểu chưa?

Chàng nam sinh với mái đầu ngố vừa nói vừa chỉ vào những công thức mình vừa ghi trên quyển tập. Natsumi, Momo, Chihaya, Mei nghe giảng xong thì đều trầm trồ "Ồ" lên một tiếng. Natsumi nói:

- Thì ra là vậy, tớ hiểu rồi!

Momo nói:

- Cảm ơn cậu nhiều nhe, Tamaki-kun!

Mei nói:

- Quả nhiên là trong lớp này Tamaki-kun là giỏi nhất!

Tamaki gãi đầu ngại ngùng nói:

- Các cậu quá lời rồi. Trong lớp này vẫn còn người khác giỏi hơn tớ mà.

Chihaya nói:

- Đúng là vậy, nhưng mà cậu cũng biết là người ta đâu có thèm giúp đỡ ai...

Nói rồi đưa mắt nhìn đến vị trí ngồi đầu bàn. Một chàng nam sinh đang ngồi đọc sách. Cậu có vẻ ngoài điển trai nhưng cao ngạo, dường như không thích tiếp xúc với ai. Quyển sách cậu đang đọc có chủ đề liên quan đến vũ trụ, học sinh cấp ba bình thường chắc chắn đọc không nổi. Nam sinh này tên Hatsubira Makoto, một thiên tài vật lý trẻ tuổi nhưng cũng khá lập dị, dường như không có bạn bè. Tamaki nhìn về phía Hatsubira rồi nói:

- Hatsubira-kun tuy khó gần thật, nhưng phải công nhận cậu ấy là một thiên tài. Tớ còn lâu mới sánh kịp.

Chihaya nói:

- Nhưng không phải là đợt kiểm tra vừa rồi cậu đã vượt mặt cậu ta để đứng đầu trường đó sao?

Tamaki nói:

- Do ăn may thôi. Từ hồi cấp hai đến giờ tớ chưa từng xếp trên cậu ấy. Lần này chắc là do cậu ấy mắc sai sót gì chăng?

Chihaya nói:

- Hoặc là do cậu đã bức phá và thực sự vượt mặt cậu ta?

Tamaki nghe vậy thì chỉ biết cười ngượng. Bỗng Jin bước đến nói:

- Tamaki-kun, nghe nói hôm qua ở công viên nước Precure xuất hiện chiến đấu với quái vật, cậu cũng ở đó phải không?

- À, tớ đi với bạn. Cũng may là Precure giải quyết lũ quái vật nhanh gọn nên không có gì nghiêm trọng xảy ra.

- Đúng là may mắn thật.

Jin gật gù, khẽ liếc mắt nhìn Hatsubira rồi lại nhìn Tamaki rồi bỏ đi.



Tại cửa tiệm takoyaki của Yacchan, Moeko đang cùng Mirei và Natsune lau dọn bàn ghế và phục vụ khách. Ba người vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Mirei và Natsune kể về sự kiện ở công viên nước ngày hôm qua khi một Yodoukaijin bị đánh bại, nhưng không hề thấy để lại nạn nhân hay đồ vật nguyên trạng trước đó. Lông mày Moeko khẽ nhíu lại. Mirei nói:

- Trước giờ em chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, chị có biết tại sao không?

Moeko trầm ngâm một chút rồi nói:

- Rất có thể...vật chủ của Yodoukaijin lần này là một người tự nguyện.

Mirei và Natsune sửng sốt. Moeko nói tiếp:

- Hai em học có học ở trong học viện rồi phải không? Nếu vật chủ là một người tự nguyện tiếp nhận bóng tối của Yodou, người đó có thể chủ động biến thân thành Yodoukaijin, hay thậm chí là tạo ra một Yodoukaijin bản sao và điều khiển nó từ xa.

Natsune nói:

- Đúng là bọn em có học về điều này, nhưng trước giờ chưa từng gặp thực tế ngoài đời.

Mirei tiếp lời:

- Tại sao lại có người muốn tự nguyện trở thành Yodoukaijin cơ chứ?

Moeko thở dài một tiếng rồi nói:

- Thế giới con người khác với Yubitopia. Nó rất là phức tạp, thậm chí là đáng sợ. Vì đủ loại lý do khác nhau, người ta có thể làm những điều không ai ngờ đến.

Mirei và Natsune nghe vậy thì cùng nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Bỗng ba người nghe có tiếng la hét từ phía trường Izumi. Lúc này bà Yacchan từ trong bếp bước ra nói:

- Ở đây một mình bà lo được, ba đứa đi đi.

Moeko, Mirei và Natsune gật đầu rồi cùng nhau chạy về phía trường Izumi. Lúc này trên dãy hành lang trường, một Yodoukaijin có hình dạng con mực đang gây náo loạn. Nó chạy trên khắp dãy hành lang khiến các học sinh hoảng sợ. Tamaki cũng có mặt ở đó và cậu đang cố chạy bán sống bán chết. Không hiểu sao cậu có cảm giác con quái vật đang đuổi theo mình. Trong cơn hoảng loạn, cậu vấp chân vào nhau rồi ngã lăn ra. Yodoukaijin thấy vậy thì không chạy loạn nữa mà từ từ bước về phía cậu. Natsumi và Momo lúc này vừa đến nơi, hai người thấy tình huống nguy cấp thì định biến thân, nhưng Miruten và Shiorin bỗng lên tiếng:

- Không được, Mimi

- Đang ở chỗ đông người, Shishi

Natsumi và Momo chợt nhận ra mình đang đứng ở giữa hành lang nơi đang có mặt biết bao học sinh. Cả hai hốt hoảng. Natsumi nói:

- Phải...phải làm sao đây?

Momo chỉ tay về phía nhà vệ sinh nói:

- Vào WC để biến thân thôi!!!!

Hai người chưa kịp chạy vào WC thì Yodoukaijin đã kêu lớn một tiếng rồi lao vào tấn công Tamaki. Natsumi, Momo và Tamaki cùng hoảng sợ kêu lên một tràng "AAAAAAAAA".

Đúng lúc này Cure Guardian và Cure Flare kịp xuất hiện. Cả hai tung song cước khiến Yodoukaijin văng ra xa hơn chục mét. Natsumi và Momo vui mừng chạy đến đỡ Tamaki dậy. Moeko và Mirei cùng nhau xông đến giáp chiến với Yodoukaijin. Các học sinh hoan hô cổ vũ, có người còn lấy điện thoại ra ghi hình. Chỉ trong chốc lát Yodoukaijin đã bị hai Precure đánh bại. Sau khi bị đánh bại, Yodoukaijin tan biến không để lại dấu vết gì, Mirei nói:

- Yodoukaijin hình dạng con mực, giống hệt với con Yodoukaijin ở công viên nước hôm qua...

Moeko nói:

- Quả đúng là có một người vật chủ tự nguyện đang điều khiển nó. Mục tiêu của người đó có lẽ là...

Nói rồi Moeko đưa mắt nhìn về phía Tamaki. Lúc này Tamaki đã hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn chưa hết run sau sự việc vừa rồi. Natsumi hỏi han:

- Cậu có sao không?

Tamaki nói:

- Không sao, cảm ơn hai cậu!

Momo nói:

- Xin lỗi cậu, suýt nữa là bọn tớ cứu cậu không kịp rồi.

Tamaki cười nói:

- Cậu nói gì vậy? Sao lại phải xin lỗi? Hai cậu đâu có lỗi gì?

Natsumi và Momo thấy Tamaki không bị gì thì cũng yên tâm hơn. Moeko và Mirei thấy mọi chuyện tạm ổn thì cùng rời đi trong tràng pháo tay tán thưởng của các học sinh. Natsumi nhìn theo hướng của Moeko và Mirei, bỗng trông thấy có một người đang đứng phía sau một cây cột, đó là Hatsubira Makoto. Khoảng cách giữa hai bên tuy khá xa, nhưng Natsumi dường như cảm nhận được trên gương mặt cậu một sự u uất hắc ám. Điều này khiến cho Natsumi cảm thấy băn khoăn. Gần như ngay lập tức, Hatsubira quay người bỏ đi. Ở một vị trí cách đó không xa, Yashi, Yubina và Yodouna đang quan sát. Yodouna nói:

- Phương pháp này có vẻ hiệu quả đấy chứ.

Yubina nhếch mép nói với giọng khinh thường:

- Nhưng tiếc là ngươi không áp dụng được, vì ngươi không thể tạo ra Yodoukaijin từ con người.

Yodouna nghe vậy thì tức giận, nhưng không thể phản biện được gì. Yashi điềm tĩnh nói:

- Miễn là bản thể của Yodoukaijin vẫn còn ở trong vật chủ, dù Cure Guardian có đánh bại bao nhiêu Yodoukaijin được đi nữa, chúng vẫn sẽ xuất hiện trở lại.

Moeko, Mirei và Natsune ở trong tiệm takoyaki của Yacchan. Ba người vừa làm việc vừa nghe ngóng bên phía trường Izumi có động tĩnh gì không. Natsune nói:

- Tụi mình ở đây, nếu có chuyện xảy ra liệu có tiếp ứng kịp không?

Mirei nói:

- Biết làm sao được, tụi mình đâu phải là người trong trường. Đành trông cậy vào nhóm Nanaka thôi.

Moeko tỏ ra hơi khó chịu:

- Không biết con bé Nanaka làm việc kiểu gì nữa?

Mirei và Natsune thấy Moeko khó chịu thì tỏ ra thắc mắc. Moeko nói:

- Em ấy và Hiichan làm việc trong trường, vậy mà khi nãy lại không thấy mặt mũi đâu.

Mirei nghe vậy mới nói:

- Ờ ha? Không biết chị ấy và Hiichan đâu mất tiêu? Còn Natsumi và Momo có mặt ở hiện trường, nhưng chỉ đứng la hét chứ không biến thân chiến đấu.

Natsune nghe vậy thì nghiêng đầu nói:

- Chắc là tại hai em ấy còn thiếu kinh nghiệm?

Moeko lắc đầu:

- Phải huấn luyện cho mấy đứa này nhiều hơn mới được.

Mirei và Natsune cảm nhận một áp lực vô hình toát ra từ Moeko thì đều có hơi rùng mình.


Tại trường Izumi, sau cuộc tấn công của Yodoukaijin, mọi hoạt động dạy học vẫn diễn ra bình thường. Dường như các giáo viên và học sinh đều đã quá quen với điều này. Đến giờ nghỉ trưa, Natsumi và Momo cùng Mei và Chihaya xuống căn tin để ăn trưa. Natsumi nói:

- Tớ vào nhà vệ sinh một chút, các cậu đi trước đi.

Momo, Mei và Chihaya bèn cùng xuống căn tin trước. Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Natsumi liền đi xuống căn tin, bỗng cô nghe tiếng người nói:

- Con đã biết rồi mà, cha đừng nói nữa có được không?

Natsumi dừng lại và thấy Hatsubira Makoto đang đứng nói chuyện điện thoại. Hatsubira gật đầu vài cái rồi hạ giọng nói:

- Dạ, con xin lỗi vì đã lớn tiếng. Con hiểu rồi! Dạ, con hiểu rồi...

Hatsubira tắt máy, một lần nữa Natsumi cảm nhận một sự u ám toát ra từ cậu. Hatsubira quay người lại và trông thấy Natsumi. Cô vội nói:

- Xin...xin lỗi cậu. Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, chứ không hề có ý nghe lén.

Hatsubira không nói gì, im lặng bỏ đi. Natsumi nhìn theo mà cảm thấy băn khoăn...

Bữa ăn trưa tại căn tin hôm nay có phần đơn giản và nhạt nhẽo hơn mọi ngày. Chỉ có rau và cá chứ không có thịt, rất nhiều học sinh than phiền. Hoa khôi của căn tin là Nanaka hôm nay cũng vắng mặt khiến nhiều nam sinh thêm bất bình. Thì ra hôm nay thịt dự trữ trong căn tin đã hết, mà người giao thịt lại nghỉ bệnh đúng ngày hôm nay, thế là Nanaka và Hitomi phải cùng nhau đi xe tải sang thị trấn bên cạnh để lấy thịt về, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Nhóm Natsumi và Momo đều là những người dễ ăn nên điều này cũng không thành vấn đề. Sau khi ăn trưa xong, Natsumi và Momo định cùng với Mei và Chihaya về lớp thì nghe có tiếng loa phát thanh:

- Toàn thể học sinh chú ý! Có Yodoukaijin xuất hiện ở sân sau trường! Các em bình tĩnh trở về lớp, tránh xa khu vực nguy hiểm!

Mei than thở:

- Lại nữa à? Sao cứ xuất hiện hoài vậy?

Chihaya nói:

- Tụi mình mau về lớp thôi!

Nói xong thì chợt nhận ra Natsumi và Momo đã biến đâu mất. Lúc này cả hai đang cùng Miruten và Shiorin chạy nhanh về phía sân sau của trường. Miruten nói:

- Nhớ tìm chỗ kín đáo để biến thân trước, Mimi

Natsumi và Momo cùng rẽ vào phòng câu lạc bộ vật lý để biến thân. Nhưng vừa bước vào phòng thì cả hai đã giật mình khi thấy Hatsubira Makoto đang đứng bên cạnh cửa sổ. Hatsubira dường như không để ý đến cả hai, vẫn đứng yên nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Hai người định đổi sang chỗ khác để biến thân thì bỗng nghe Hatsubira nói:

- Tamaki, mày hãy biến đi cho khuất mắt tao...

Natsumi và Momo nghe vậy thì giật mình. Momo buộc miệng lên tiếng:

- Hatsubira-kun? Cậu nói gì vậy?

Hatsubira nghe tiếng người thì quay lại nhìn. Gương mặt cậu thoáng giật mình khi thấy Natsumi và Momo, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại vẻ thản nhiên nói:

- Hai cậu nên về lớp lánh nạn đi.

Natsumi và Momo cảm thấy hoang mang. Hai người nhìn ra khung cửa sổ thì có thể thấy Yodoukaijin hình dạng con mực đang tấn công Tamaki. Cả hai cùng hốt hoảng. Nhưng lúc này ở phía bên ngoài, Cure Guardian và Cure Flare đã xuất hiện. Hatsubira thấy vậy thì tặc lưỡi tỏ ra khó chịu. Moeko sử dụng đôi lưỡi liềm, chỉ trong tích tắc, bằng một động tác cực nhanh đã chém Yodoukaijin ra làm đôi khiến. Một lần nữa Yodoukaijin tan biến mà không để lại dấu vết gì. Moeko nói với Mirei:

- Chú ý quan sát xung quanh, rất có thể vật chủ chỉ ở gần đây thôi!

Mirei vừa đứng che chắn cho Tamaki, vừa quan sát xung quanh xem có ai khả nghi không. Từ phía phòng câu lạc bộ vật lý, Hatsubira nghiến răng nói:

- Lần nào cũng bị phá đám.

Từ trong người cậu bỗng có Yodoukaijin nhảy ra, cả ba đều có hình dạng con mực, cùng chạy về phía Tamaki. Natsumi và Momo chứng kiến thì cùng kinh hãi. Hatsubira nhìn cả hai với ánh mắt vô cảm, lạnh lùng nói:

- Lẽ ra hai người nên nghe lời tôi đi về lớp.

Nói rồi đích thân hoá thành Yodoukaijin. Natsumi và Momo đều bàng hoàng, Natsumi hỏi:

- Tại sao cậu lại làm việc này?

Hatsubira nói:

- Người thường như các người thì làm sao hiểu được chứ? Các người cho dù điểm số có tệ thế nào thì vẫn vui vẻ như thường, làm sao mà hiểu được???

Nói rồi Hatsubira vung xúc tu về phía Natsumi và Momo, cả hai vội nhảy sang một bên tránh đòn. Miruten và Shiorin kêu lên:

- Mau biến thân đi!!!!

Tuy vẫn còn bối rối, nhưng Natsumi và Momo cũng nhận thấy tình hình nguy hiểm, cùng biến thân.

- Precure! Miracle Morphin!

Cả hai biến thân thành Cure Gold và Cure Silver. Hatsubira thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó lạnh lùng nói:

- Thì ra các ngươi cũng là Precure, vậy thì càng có lý do để ta tiêu diệt các ngươi!!!!!

Hatsubira vung hai xúc tu của mình loạn xạ khắp căn phòng. Natsumi và Momo chỉ biết tránh né chứ không thể tiếp cận được đối phương. Natsumi vừa tránh né vừa nói:

- Hatsubira-kun, tuy không rõ là chuyện gì, nhưng cậu đừng để những lời của cha cậu tác động đến mình! Đừng đánh mất bản thân!

Hai xúc tu của Hatsubira bỗng chụp được Natsumi và Momo. Hai người bị khống chế hoàn toàn. Hatsubira nói với Natsumi:

- Cậu không hiểu gì về tôi thì đừng nói bừa. Người bình thường như các cậu làm sao hiểu được những áp lực mà tôi phải chịu đựng? Áp lực lúc nào cũng phải là số một, liệu các người có hiểu không?

Natsumi nghe vậy thì không nói được gì. Thật sự cô không thể hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của Hatsubira. Bỗng Momo lên tiếng:

- Tớ không thể hiểu được áp lực của một thiên tài như cậu là như thế nào, nhưng tớ hiểu cảm giác khi thua kém ai đó.

Natsumi và Hatsubira đưa mắt nhìn Momo. Momo nói tiếp:

- Tớ luôn cảm thấy mình thật kém cỏi, không thể sánh được với các Precure. Cảm giác mình thật bất tài vô dụng. Nhưng không như cậu, tớ không lấy đó làm lý do để làm hại người khác!

- CÂM MỒM!!!!

Hatsubira hét lớn rồi ném cả hai ra ngoài cửa sổ. Natsumi và Momo chưa kịp đứng dậy thì đã tiếp tục bị xúc tu của Hatsubira trói chặt. Moeko và Mirei vừa giải quyết xong ba tên Yodoukaijin bản sao. Hai người trông thấy Natsumi và Momo đang bị trói thì chạy lại gần nhưng không dám manh động tấn công. Hatsubira nói:

- Đám Precure các người cứ liên tục cản trở ta. Giờ thì các ngươi phải trả giá.

Hatsubira vừa nói vừa siết chặt xúc tu khiến Natsumi và Momo vô cùng đau đớn. Moeko cầm hai lưỡi liềm trên tay, chờ đối phương có sơ hở để hành động. Tuy đang quằn quại đau đớn, Natsumi vẫn cố gắng nói:

- Cậu...học vật lý vì ai? Vì bản thân hay là vì cha cậu?

Hatsubira hỏi:

- Sao cơ?

Natsumi nói:

- Tuy ai cũng nói cậu lạnh lùng khó gần, nhưng tớ thấy những lúc đọc sách vật lý, ánh mắt cậu luôn chứa đầy niềm vui. Cậu rất đam mê vật lý, đúng không?

Hatsubira nói:

- Hừ, vậy thì sao chứ?

Natsumi nói:

- Vậy thì đừng để cho những lời tiêu cực của cha cậu tác động. Cậu hãy tiếp tục tận hưởng niềm vui với môn vật lý. Lần này kết quả có thể không như ý, nhưng nó cũng có nghĩa là vẫn còn nhiều kiến thức thú vị đang chờ đợi cậu khám phá.

Momo tiếp lời:

- Đúng vậy! Cậu hãy vì chính bản thân, đừng vì cha mình hay bất kỳ ai khác!

Nghe những lời này, trong lòng Hatsubira cảm thấy rúng động. Nội tâm của cậu cảm thấy mâu thuẫn dữ dội. Moeko ngay lập tức phát hiện có sơ hở, lưỡi liềm của cô nhanh chóng cắt đứt hai xúc tu đang trói Natsumi và Momo. Hai người thoát ra rồi, Moeko liền nói:

- Đây là bạn của hai em phải không? Hai em hãy dứt điểm đi. Chỉ cần sử dụng đòn tất sát là cậu ta sẽ trở lại bình thường.

Natsumi và Momo nắm tay nhau và tung ra đón tất sát.

- Precure! Dual Shinning Shower!

Chùm đạn ánh sáng bắn ra từ lòng bàn tay cả hai, Yodoukaijin kêu lên một tiếng rồi tan biến, để lại Hatsubira đổ gục xuống. Natsumi và Momo liền chạy đến đỡ cậu dậy. Natsumi lo lắng hỏi:

- Hatsubira-kun, cậu có sao không?

Hatsubira trơ mắt ra, lạnh nhạt nói:

- Sao cậu lại quan tâm chứ? Tôi là kẻ xấu mà?

Natsumi lắc đầu nói:

- Không phải, Hatsubira-kun là người tốt!

- Tôi đã cố giết hai cậu đấy!

- Đó là Yodoukaijin, cậu không liên quan gì cả.

Hatsubira ngơ ngác nhìn Natsumi. Cậu cảm thấy cô gái này thật là khó hiểu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó cảm động. Cậu ngồi dậy rồi nói:

- Tôi sẽ nghe lời hai cậu, từ nay không để tâm đến những lời nói của cha mình nữa. Và hai người cũng hãy yên tâm, tôi sẽ không để lộ danh tính của hai người đâu!

Hatsubira nói rồi liền bước đi. Natsumi và Momo lúc này mới nhận ra mình đã biến thân ngay trước mặt Hatsubira. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết liệu Hatsubira có thật sự giữ bí mật hay không. Moeko lắc đầu nói:

- Xem ra còn phải huấn luyện hai đứa về cách giữ bí mật danh tính nữa.

Cô nói với giọng nghiêm túc, nhưng trong lòng nghĩ thầm:

- Làm tốt lắm!

Hatsubira đi về phía Tamaki. Tamaki không rõ đầu đuôi mọi chuyện, cứ nghĩ rằng Hatsubira là một nạn nhân bị kẻ xấu khống chế nên lo lắng hỏi:

- Hatsubira-kun, cậu không sao chứ?

Hatsubira nhìn Tamaki rồi nói:

- Lần sau tôi sẽ không thua cậu đâu.

Giọng nói lạnh lùng, nhưng khóe môi Hatsubira có hơi mỉm cười. Natsumi và Momo thấy vậy thì đều rất vui, bỗng có tiếng còi xe tải vang lên, Natsumi, Momo, Moeko và Mirei quay lại nhìn thì thấy Nanaka và Hitomi đang lái xe tải về, Nanaka thò đầu ra cửa sổ nói:

- Thịt về rồi đây, huốt giờ ăn trưa chưa?

Moeko thấy Nanaka rốt cuộc cũng xuất hiện sau khi mọi chuyện đã kết thúc thì lắc đầu ngao ngán. Còn Natsumi, Momo và Mirei thì đều cười rộ lên.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro