27. Natsumi và Momo: Tan vỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Yacchan, các Precure đều tập trung đông đủ. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn. Nanaka nói:

- Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại về những thành viên Yodou đã xuất hiện cho đến lúc này.

Kirari nói:

- Kẻ đầu tiên xuất hiện là Yodouna

- Yodouna rất xấu xa, Mimi

- Đúng vậy, ả rượt theo bọn em muốn ná thở luôn, Shishi

Mirei nói:

- Sau đó đến lượt Yashi xuất hiện, và... Yubina...

Mirei vừa nói vừa khẻ liếc nhìn Natsune. Natsune không nói gì, nhưng ánh mắt hiện nét buồn. Hana nói:

- Chúng ta đã chiến đấu với ba tên này trong một thời gian khá dài, sau đó vụ Shibata xảy ra, và lại có thêm những kẻ địch mới xuất hiện.

Mọi người rơi vào im lặng. Kirari cầm bút viết vào giấy, vừa viết vừa nói:

- Viktor, cận thần của Hoàng đế Yodou. Lita, con gái của Viktor...

Nanaka nói:

- Kane, kẻ đấu với chị ở ga Shibata cũng là con trai hắn...

Hitomi nói:

- Ngoài ra lúc vào trong ga, bọn em còn trông thấy một kẻ đeo mặt nạ. Theo lời Natsumi và Momo thì hắn có tên là Zero.  Ngoài ra còn có một gã ốm yếu nhưng lại toát ra sát khí vô cùng đáng sợ.

Hana than thở:

- Sao kẻ địch ở đâu ra mà nhiều quá vậy nè~~~

Mọi người đều rơi vào trầm tư, ai cũng cảm thấy lo lắng khi có quái nhiều kẻ địch mạnh. Saya bỗng lên tiếng:

- Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Mọi người quay sang nhìn Saya, cô nói tiếp:

- Cuộc chiến tuy càng ngày càng cam go. Nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng chiến đấu, nhất định thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta!

Natsumi gật đầu nói:

- Đúng vậy! Chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta!

Momo nói:

- Phải! Miễn là chúng ta luôn tin tưởng và sát cánh cùng nhau, nhất định chúng ta sẽ thắng!

- Chiến thắng, Mimi!

- Chiến thắng, Shishi!

Saya mỉm cười nói:

- Chỉ cần chúng ta giữ được niềm hy vọng và mối liên kết với nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....




Chiều hôm đó sau khi tan học, Momo bước vào tiệm Takoyaki của Yacchan, cô vừa đi vừa dậm chân, kêu lớn:

- Yacchan!!!! Cho cháu một phần đặc biệt 20 viên!!!!

Kêu rồi Momo liền ngồi xuống ghế, gương mặt lộ rõ sự bực bội. Shiorin nhảy lên bàn, nói với giọng lo lắng:

- Momo à, cậu...cậu đừng nóng...

Momo làm như không nghe, quay mặt đi chỗ khác. Saya, Mirei và Natsune thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Mirei hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Mà sao không thấy Natsumi và Miruten?

Momo ngước mặt lên nhìn Mirei, ánh mắt giận dữ khiến Mirei phải giật mình. Momo bực tức:

- Chị đừng nhắc tên cậu ta trước mặt em nữa!

Saya nghe câu này thì như bị sét đánh ngang tai. Cô đơ ra, lòng nghĩ thầm:

- Sao...sao lại thế này? Mối liên kết Precure giữa hai em ấy tan vỡ rồi ư?

Mirei thì bẽn lẽn gật gật đầu nói:

- Chị... chị biết rồi, chị không nói nữa!

Saya, Mirei và Natsune gọi riêng Shiorin ra để hỏi chuyện, Shiorin thở dài ủ rũ nói:

- Chuyện là thế này.....

Flashback

Giờ nghĩ trưa tại trường Izumi, Momo chăm chú nhìn vào cổ tay Natsumi, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng được xâu lại từ những hạt cườm. Chiếc vòng nhìn khá thô sơ nếu không muốn nói là xấu. Momo hỏi:

- Nè Natsumi, sao cậu không đổi sang đeo chiếc vòng khác? Cái vòng cậu đang đeo nhìn chẳng đẹp chút nào.

Natsumi nói:

- À, đây là vòng của một người bạn thời thơ ấu tặng cho tớ. Lúc nhỏ bọn tớ là hàng xóm và chơi rất thân với nhau. Sau này gia đình cậu ấy sang Mỹ định cư, trước khi đi cậu ấy đã tự tay làm chiếc vòng này để tặng tớ. Tớ vẫn luôn trân trọng nó.

Momo nói:

- Vậy nên lúc nào cậu cũng đeo nó không rời?

Natsumi gật đầu cười. Momo bỗng trong lòng cảm thấy có chút ganh tị. Cô liền đưa tay ra chụp lấy chiếc vòng trên cổ tay Natsumi và nói:

- Đưa tớ xem thử nào?

- Áh! Coi chừng!!!!!

XOẠCH

Momo vừa chạm tay vào thì chiếc vòng bị đứt, những hạt cườm rơi xuống đất. Momo đứng hình không biết phải làm gì, Natsumi thì thất thần từ từ cúi xuống đất, im lặng nhìn những hạt cườm đang nằm rơi vãi trên mặt đất. Momo luống cuống cúi xuống vừa nhặt những hạt cườm vừa nói:

- Tớ... Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý...

Natsumi bỗng lấy tay đẩy Momo qua một bên khiến Momo bị ngã. Natsumi lớn tiếng nói:

- Sao tự nhiên cậu táy máy tay chân đụng vào chi vậy??? Quà Kiara-chan tặng tớ bị đứt rồi!!! Phải làm sao đây???

Bị đẩy ngã nên Momo nóng máu đứng dậy nói:

- Nè!!! Tớ có cố ý đâu mà cậu xô tớ??? Bị đứt thì mua cái khác chứ có gì mà căng???

- Mua cái khác??? Quà Kiara-chan tặng bộ cậu tưởng muốn mua là được hay sao???

- "Kiara-chan... Kiara-chan..." Bộ Kiara-chan quan trọng với cậu đến vậy à???

- Dĩ nhiên rồi!!! Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ, cậu làm sao hiểu được???

Momo nghe câu này thì cảm thấy tối sầm trước mặt. Cô không nói một lời, quay mặt đi ra khỏi lớp, Mei liền đuổi theo Momo trong khi Chihaya ở lại an ủi và giúp Natsumi nhặt những hạt cườm lên. Riêng Jin thì ngồi một góc âm thầm nở nụ cười đắc ý.

End Flashback

Shiorin kết thúc câu chuyện, Mirei và Natsune chỉ biết lắc đầu thở dài, riêng Saya thì lộ rõ sự lo lắng:

- Làm sao bây giờ? Không lẽ bộ đôi Precure giữa hai em ấy sẽ tan rã từ đây?

Mirei trấn an Saya:

- Nữ hoàng bình tĩnh đi, hai em ấy sẽ sớm làm lành với nhau thôi...

Saya nói:

- Làm sao biết chắc được? Nacchan và Yubina có bao giờ làm lành lại với nhau đâu?

Mirei khổ sở nói:

- Đó là hai chuyện khác nhau mà, phải không Nacchan...Nacchan???

Mirei giật mình khi trông thấy Natsune ngồi một góc quay mặt vào tường tự kỉ. Mirei vội chạy đến hỏi han:

- Nacchan? Cậu sao vậy? Nacchan???

Shiorin thì nói:

- Sẽ...sẽ không có chuyện đó đâu, Natsumi và Momo không giống như Yubina, Shishi

Saya vẫn lo lắng:

- Nhưng mà...

- Sẽ không sao đâu!

Yacchan vừa nói vừa từ trong bếp bước ra với phần Takoyaki đặc biệt trên tay, bà nói:

- Trong tình bạn, việc đôi lúc cãi nhau là không thể tránh khỏi, cho dù có là bạn tri kỷ thân thiết nhất. Nhưng sau mỗi lần như vậy, tình bạn của họ chắc chắn sẽ càng bền chặt hơn.

Nói rồi Yacchan bước đến đặt phần Takoyaki lên bàn Momo, cười nói:

- Ăn đi cho nguôi giận.

Momo hậm hực nói:.

- Cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta đâu!!!

Yacchan chỉ lắc đầu cười rồi đi vào. Saya hỏi:

- Có thật là sẽ ổn không bà?

Yacchan khẳng định:

- Sẽ ổn thôi!

Saya và Shiorin nghe vậy thì cũng thấy an tâm hơn phần nào.


Buổi tối tại nhà Kawanago, Natsumi đang cặm cụi cố gắng xâu chuỗi lại những hạt cườm. Cô vừa làm miệng vừa lẩm bẩm:

- Momo đáng ghét... Tất cả là tại Momo... Momo mập ú khó ưa....

Lần đầu tiên chứng kiến Natsumi tức giận và nói xấu người khác thế này, Miruten vừa thấy lạ lẫm và cũng rất buồn cười. Miruten nói:

- Không ngờ cậu cũng biết nói xấu người khác đấy, Mimi

Natsumi hậm hực nói:

- Tớ nói đúng mà? Cậu ấy táy máy tay chân làm đứt cái vòng mà không chịu xin lỗi, lại còn lớn tiếng nạt nộ rồi bỏ đi, không phải đáng ghét thì là gì?

- Ủa? Cậu ấy có xin lỗi mà, Mimi?

- Hả? Có hả?

- Cái vòng vừa đứt là cậu ấy đã xin lỗi, nói là không cố ý, nhưng lại bị cậu đẩy ngã.

Natsumi ngớ người ra, cô hoàn toàn không nhớ mình có đẩy ngã Momo. Cô kinh ngạc hỏi:

- Tớ đẩy ngã Momo?

Miruten nhướng mày lên nói:

- Đừng nói là cậu giận quá nên không nhớ gì nhe?

Natsumi ngơ ngác:

- Tớ... Tớ không nhớ... Rồi còn gì nữa không?

- Cậu còn nói Kiara-chan là bạn thân nhất của cậu, Momo làm sao hiểu được. Nghe câu này xong Momo bỏ ra ngoài luôn, Mimi

Cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện trong Natsumi. Trong lúc nóng giận cô đã không nhận ra mình đã có hành động và lời nói mất kiểm soát. Cô nhận ra mình đã vô tình khiến Momo bị tổn thương....

Momo đang ngồi trong phòng làm bài tập, nhưng cô không thể tập trung được. Trong lòng cô vẫn đang chứa đầy sự ức chế và tức giận. Shiorin muốn nói gì đó để xoa dịu Momo nhưng không biết phải nói gì. Momo chống cằm suy nghĩ:

- Cậu ấy vì một người bạn đã nhiều năm không gặp mà đẩy ngã và to tiếng với mình sao?

Nghĩ đến đây thì Momo lại cảm thấy vừa buồn vừa tức giận. Bỗng có tiếng gõ cửa, Nanaka ở bên ngoài nói:

- Chị vào trong được không?

- Dạ được!

Nanaka mở cửa bước vào, cô đến ngồi xuống bên cạnh Momo. Momo nói:

- Chị đến để khuyên em đừng giận Natsumi nữa phải không?

Nanaka cười nói:

- Bị em phát hiện rồi!

Momo thở dài:

- Em sẽ không hết giận đâu, nhưng chị cứ nói em nghe thử xem?

Nanaka nói:

- Đây là nhà của bà ngoại em phải không?

Momo nghe Nanaka hỏi một câu không liên quan thì thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cô vẫn trả lời:

- Đúng vậy!

- Ừm! Chắc hẳn là em rất trân trọng căn nhà này và những đồ vật trong nhà, vì đó là những kỷ vật do bà để lại, đúng không?

- Dĩ nhiên rồi!

- Vậy em sẽ cảm thấy thế nào nếu có ai đó vô tình làm hỏng kỷ vật do bà em để lại?

Momo làm thinh, cô hiểu Nanaka muốn nói gì. Nanaka nói tiếp:

- Chị biết là Natsumi đã có hành động và lời nói hơi quá đáng với em, nhưng đó là vì em ấy đang mất bình tĩnh, và rõ ràng em là người có lỗi đầu tiên, đúng không?

Momo khẽ gật đầu. Nanaka nói:

- Chị không bắt em phải ngay lập tức làm lành với em ấy. Hãy từ từ bình tĩnh suy nghĩ lại. Không phải tự nhiên mà em và Natsumi có thể hình thành mối liên kết để trở thành Precure đâu.

Nanaka nói rồi bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Momo, bỗng nghe tiếng Hitomi bên ngoài:

- Chị trả Momo tiền điện nước tháng này chưa?

- Áh, chị quên mất!

- Có nhiêu cũng quên nữa! Mau quay lại trả!!!

- Biết rồi, khổ quá~~~

Sáng hôm sau Natsumi cùng Miruten đi đến trường, trên đường đi cả hai chạm mặt Momo và Shiorin, cùng với Nanaka và Hitomi. Nanaka nói:

- Chị với Hiichan đi trước, hai đứa từ từ thong thả nói chuyện đi nhe!

Nói rồi cùng Hitomi đi trước. Natsumi và Momo ngượng ngùng nhìn nhau. Cả hai bên đều ấp úng không biết phải mở lời thế nào. Miruten sốt ruột nói:

- Nói gì đi chứ, Mimi

Shiorin cũng hối thúc:

- Mau xin lỗi đi, Shishi

Natsumi và Momo vẫn nhìn nhau mà không dám mở miệng. Bỗng RẦM một tiếng, một Yodoukaijin mặc đồng phục học sinh từ đâu xuất hiện, vừa đập phá vừa gào thét:

- Ta không muốn dậy sớm đi học~~~

Natsumi và Momo vội chạy đến cạnh nhau, sau một thoáng do dự, hai người nắm tay nhau rồi nói.

- Precure! Miracle Morphin!

................

Chẳng có gì xảy ra, Natsuki và Momo vẫn giữ nguyên nhân dạng. Momo hốt hoảng kêu lên:

- Gì thế này? Sao không biến thân được????

- Tại hai cậu vẫn chưa làm lành với nhau đấy, Shishi

Natsumi và Momo đồng thanh kêu lên:

- NÀ NÍ????????

Yodoukaijin vung tay tấn công, hai người nhảy sang một bên né tránh. Miruten gào thét:

- Mau làm lành với nhau đi, Mimi!!!!!!

Natsumi bặm môi lại rồi hét lên:

- Cũng tại Momo trước chứ bộ!!! Ai bảo cậu ấy táy máy tay chân???

Momo nghe vậy thì cơn bực tức trổi dậy, vừa né đòn của Yodoukaijin vừa phản pháo:

- Ờ! Là lỗi của tớ!!! Sau đó cậu đã đẩy tớ ngã rồi còn muốn gì nữa???

- Đẩy cậu ngã có giúp sửa lại được cái vòng Kiara-chan tặng tớ không???

- Lại là "Kiara-chan". Rốt cuộc trong lòng cậu chỉ có Kiara-chan chứ không hề có chỗ cho t...

Momo đang nói thì Natsumi lao tới ôm lấy cô, cả hai lăn qua một bên né tránh cú đấm của Yodoukaijin. Momo từ từ mở mắt ra thì thấy Natsumi đang nằm ở phía trên mình. Lúc này mặt hai người đang ở rất gần nhau, có thể nghe thấy tiếng hơi thở và tiếng tim đập của nhau. Không hiểu sao trong lòng cả hai lúc này lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Yodoukaijin lại kêu lên:

- Ta không muốn đi học....

- Ồn ào quá !!!!!

Natsumi và Momo cùng hét lớn khiến Yodoukaijin rén không nói nữa. Cả hai cùng đứng dậy, cố lấy lại bình tĩnh sau giây phút hồi hộp vừa rồi. Natsumi nói:

- Tụi... tụi mình nên tập trung giải quyết Yodoukaijin trước...

Momo gật đầu nói:

- Đúng... đúng vậy...

- Precure! Miracle Morphin!

Lần này không có trục trặc nào, cả hai hoàn tất biến thân thành Cure Gold và Cure Silver. Hai người nắm tay nhau, Natsumi nói:

- Giải quyết nhanh gọn lẹ thôi.

- Ok!

Hai người nắm tay nhau cùng bật lên, hướng cú đấm vào Yodoukaijin.

- Double Precure Punch!

Cú song quyền đấm vào mặt khiến Yodoukaijin mất thăng bằng. Cả hai lộn một vòng trên không trung rồi tung song cước.

- Double Precure Kick!

Song cước giáng thẳng xuống khiến Yodoukaijin bị đo ván nằm lăn ra mặt đất. Natsumi và Momo vẫn nắm tay nhau không rời, hai người hướng lòng bàn tay về phía Yodoukaijin, đồng thanh nói:

- Precure! Dual Shinning Shower!

Chùm đạn ánh sáng từ tay hai người bắn ra tiêu diệt Yodoukaijin, vật chủ hiện nguyên hình là một cậu học sinh tiểu học. Natsumi và Momo đỡ cậu bé dậy, sau khi khuyên nhủ mấy câu, cậu bé ngoan ngoãn tiếp tục đi học.

Natsumi và Momo im lặng cùng nhau đi đến trường. Nãy giờ không ai nói với nhau một lời. Miruten và Shiorin đều rất sốt ruột, nhưng khi nãy cả hai đã biến thân và phối hợp rất ăn ý với nhau nên hai tiểu tiên cũng thấy yên tâm phần nào. Đến trước cổng trường, Momo mới mở lời:

- Tớ xin lỗi vì đã làm hư chiếc vòng. Bây giờ nó thế nào rồi?

- Tớ đã sửa lại và để ở nhà rồi.

Momo nghe vậy thì lại cảm thấy có lỗi , cô nói:

- Cũng phải, để ở nhà khỏi mất công tớ làm hư nữa...

- Không phải đâu! Dù sao chiếc vòng cũng cũ rồi, sớm muộn gì nó cũng đứt thôi. Cho nên tớ mới để ở nhà, không liên quan đến cậu đâu...

- Vậy àh...

Natsumi nhìn ánh mắt Momo có vẻ buồn, cô bèn nói:

- Tớ cũng xin lỗi vì đã đẩy cậu. Lẽ ra tớ không nên làm vậy... Với lại, chuyện tớ gọi Kiara-chan là bạn thân nhất...

- Không sao đâu, tớ hiểu mà. Kiara là bạn thanh mai trúc mã của cậu, tớ chỉ mới quen cậu vài tháng, làm sao so sánh được...

- Không phải vậy!

Natsumi chạy đến đứng trước mặt Momo rồi nói:

- Đối với tớ, Momo cũng rất quan trọng, và rất đặc biệt!

Momo nghe câu này mà cảm giác như mùa xuân đang nở rộ trong lòng. Cô nói:

- Ý cậu đặc biệt.... là thế nào?

Natsumi nghe câu hỏi của Momo thì cảm thấy bối rối không biết phải trả lời thế nào. Chính cô cũng không rõ Momo đặc biệt như thế nào đối với mình. Momo hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Natsumi, cả Miruten và Shiorin cũng vậy.

RENG RENG RENG

Tiếng chuông trường bỗng vang lên khiến bốn người giật mình. Natsumi hốt hoảng:

- Trễ giờ rồi!

- Mau chạy thôi!

Momo nắm lấy tay Natsumi rồi cả hai cùng chạy vào trong. Bao nhiêu tức giận và bực bội đều tan biến.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro