48. Hợp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa các Precure và phe Yodou đang đi đến hồi ác liệt. Những lọn tóc của Lita không ngừng phóng tới, Kirari dùng tốc độ của mình đánh chặn. Trong mê cung không gian tuy nhỏ hẹp, nhưng khoảng không ở phía trên lại rất cao, quá đủ để bảy người giao chiến với nhau. Những lọn tóc của Lita tấn công từ đủ phương hướng, trái phải, trực diện, từ trên cao đánh xuống, tất cả đều bị Kirari với tốc độ chớp nhoáng chặn được. Lita tặc lưỡi nói:

- Con bé này so với lần đối đầu trước đã nhanh hơn rất nhiều!

Điều này khiến Lita cảm thấy khó chịu, vì vốn dĩ sức mạnh của ả đã tăng lên rất nhiều sau sự hồi sinh của Hoàng đế Yodou, vậy mà bây giờ những đòn tấn công của ả đang bị chặn lại. Kirari dĩ nhiên không phải tự nhiên mà trở nên mạnh hơn. Kể từ sau biến cố ga Shibata, cô cũng đã cùng Hana và Mirei nổ lực khổ luyện rất nhiều. Để đạt được đến tốc độ như hiện tại không phải là điều dễ dàng. Ngoài ra Kirari còn được sự hổ trợ của Hana, những lọn tóc lọt qua khỏi tầm kiểm soát của Kirari đều bị chặn lại bởi những mũi tên Hana. Những lọn tóc, tên bay, chớp vàng bay liên tục nếu là mắt thường sẽ khó theo dõi được. Trong khi đó Yashi đã chuyển sang cận chiến, hắn và Viktor cùng nhau lao tới giáp chiến với Natsumi và Momo. Cả hai đều đã được nâng cấp sức mạnh sau khi Hoàng đế Yodou hồi sinh, sức mạnh và tốc độ gần như có thể sánh ngang với Nexus Form. Xét về lý thuyết, Nexus Form vẫn mạnh hơn, nhưng xét về kinh nghiệm chiến đấu thì Natsumi và Momo vẫn không sánh bằng Yashi và Viktor, hai kẻ này giờ đây sức mạnh lại đại tiến, nên có phần chiếm ưu thế hơn. Nhưng bốn người không phải chỉ cận chiến riêng với nhau, mà còn phải ứng phó với những mũi tên, những lọn tóc có thể bay đến bất cứ lúc nào. Thật đúng là một trận hỗn chiến đích thực....






Nanaka và Daby giao chiến với nhau. Daby bắn ra liên tiếp những ngọn hắc hỏa, Nanaka dễ dàng lách người tránh né. Daby cũng biết rõ Nanaka sẽ không dễ bị đánh trúng như vậy, hắn đặt hai tay xuống mặt đất, ngọn hắc hỏa từ hai lòng bàn tay hắn bừng lên, lan truyền về phía trước như một cơn sóng. Nanaka tay cầm song kiếm, xoay người liên tục mấy vòng, một ngọn cuồng phong từ Nanaka bay ra về phía cơn sóng hắc hỏa đang lao tới. Hắc hỏa uy lực vốn rất mạnh, nhưng bị cuồng phong thổi tới thì bị dội ngược lại, Daby vội rút tay lại, nhảy lùi về phía sau, cười nửa miệng nói:

- Ái chà! Nguy hiểm thật!

Hắn tuy nói vậy nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại gương mặt lại tỏ ra vô cùng sảng khoái. Nanaka và Hiichan cùng nhận ra điểm này. Hai người biết rằng Daby vẫn chưa tung ra hết sức vì hắn đang chờ đợi Nanaka Hunterman xuất hiện, đó mới chính là mục tiêu thật sự của hắn, còn bây giờ bất quá hắn chỉ đang chơi đùa với Nanaka, chờ đến lúc Nanaka đã kiệt sức thì thế nào con người kia của cô cũng sẽ xuất hiện, nếu vẫn không chịu xuất hiện thì có lẽ lúc đó hắn mới xuống tay với cả cô và Hiichan. Hai người biết vậy, nhưng gần như không có lựa chọn nào khác là phải ứng chiến. Đứng trước trận chiến sinh tử, Nanaka rất muốn hỏi Hiichan một điều, đó là em ấy có muốn Nanaka Hunterman xuất hiện hay không? Em ấy lo lắng cho ai hơn? Nếu sau trận chiến này chỉ còn lại một Nanaka duy nhất thì em ấy muốn đó là ai?

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng Nanaka lại không dám hỏi. Bỗng Hiichan lên tiếng:

- Đối với em... Cả hai đều như nhau, cả hai đều là Nanaka mà em yêu thương... Vì vậy...

Hiichan nói đến đây thì im lặng không nói được nữa. Nanaka lúc này mới nhận ra chắc hẳn Hiichan cũng đã phải rất khổ tâm khi nghĩ đến việc phải lựa chọn, việc này vốn không phải là lỗi của em ấy. Nanaka mỉm cười nói:

- Chị hiểu mà! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng trận này, mọi chuyện còn lại hãy tính sau!

Hai người tạm gác những lo lắng cá nhân sang một bên, tập trung vào Daby đang ở trước mắt. Cả hai đều hiểu rằng họ không thể đánh cược vào sự xuất hiện của Nanaka Hunterman, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nanaka đã có chủ ý, cô vung song kiếm lao về phía Daby. Những ngọn hắc hỏa Daby bắn ra cô đều tránh né hoặc đánh bật đi. Nanaka thầm nghĩ:

- Xét về tốc độ và sức mạnh, hắn vượt trội hơn cả Kane. Nhưng khác với Kane, hắn không phải mình đồng da sắt, cũng không có khả năng dịch chuyển khó chịu kia, nên mình có thể cận chiến dễ dàng hơn. Hắn lại không tung hết sức vì hắn không xem mình là đối thủ, rất dễ để lộ sơ hở cho mình tận dụng...

Nanaka cuối cùng cũng tiếp cận được Daby, cô vung kiếm chém tới. Hai tay Daby lúc này đang rực cháy trong hắc hỏa, tuy không phải mình đồng da sắt, nhưng ngọn hắc hỏa giúp tay hắn đỡ được nhát kiếm mà không bị thương. Tay trái vừa gạt kiếm ra, tay phải liền vung quyền nhắm vào mặt Nanaka. Một quyền hắc hỏa này nếu đánh trúng, chắc chắn gương mặt Nanaka sẽ trở nên không nhận dạng được nữa. Cô nghiêng người né đòn, theo đà vung kiếm còn lại nhắm vào cổ đối phương. Daby dĩ nhiên không đứng yên để trúng đòn, hắn hụp người xuống né tránh, tay trái đặt xuống mặt đất. Ngay lập tức ngọn hắc hỏa từ dưới mặt đất bùng lên, một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng Nanaka đã kịp nhảy lên không trung tránh được vụ nổ. Cô còn chưa bắt đầu rơi xuống thì vô số đạn hắc hỏa từ phía dưới đã bắn lên. Nanaka lại vung song kiếm, vô số cánh hoa anh đào bay đến chắn trước mặt cô, hắc hỏa và cánh hoa chạm vào nhau rồi cùng tan biến. Nanaka từ từ rơi xuống, khỏi bụi mù mịt khiến cô không xác định được kẻ địch đang ở đâu. Bỗng cô cảm nhận có nguy hiểm từ phía sau. Nanaka vung kiếm ra sau lưng, song kiếm của cô va chạm vào tay của Daby đang tấn công tới. Cú va chạm diễn ra ngay trên không trung, cả hai bật ra khỏi nhau, lộn mấy vòng rồi tiếp đất. 

Cả hai chằm chằm nhìn nhau từ từ đứng dậy. Daby nhếch mép cười nói:

- Bản lĩnh của mày cũng không tệ, tuy vẫn chưa sánh bằng em gái tao...

Nói rồi Daby lại khởi động ngọn hắc hỏa trên hai cánh tay, lần này bừng cháy còn mãnh liệt hơn. Nanaka biết rằng Daby đang chuẩn bị tấn công nên thủ thế sẵn. Daby xông tới, chỉ trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt Nanaka. Hắn di chuyển nhanh, quyền tung ra cũng nhanh. Nanaka chỉ kịp tránh đòn trong gang tấc. Quyền này vừa qua, quyền tiếp theo đã tới. Nanaka vừa né tránh, vừa dùng kiếm chống đỡ. Daby ra đòn liên tục, đòn nào cũng nhắm vào chỗ hiểm khiến Nanaka phải tập trung tinh thần cao độ. Tuy vậy Nanaka vẫn bình tĩnh ứng chiến. Cô tin rằng đối phương tấn công liên tục với cường độ cao như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở để cô tận dụng. Nanaka kiên nhẫn phòng thủ và chờ đợi cơ hội đó. Nhưng khi mà cơ hội đó còn chưa tới, Nanaka thấy khoé môi Daby cong lên. Nanaka tin chắc rằng mình đang phòng thủ rất kín kẽ không có sơ hở nào, vậy thì nụ cười này Daby có ý nghĩa gì?

Nanaka chợt thất kinh khi nhận ra một điều. Đó là từ đầu đến giờ cô đã mắc bẫy. Những đòn tấn công như vũ bão của Daby tất cả đều là để đánh lừa khiến cô nghĩ rằng hắn chỉ nhắm vào cô. Nanaka chính vì nghĩ như vậy nên chỉ tập trung phòng thủ cho bản thân mà để lộ một sơ hở nghiêm trọng.

- Chỉ cần tao xiên con thỏ đó một nhát thì nhất định con em của tao sẽ xuất hiện.

Câu nói khi nãy của Daby hiện lên trong đầu Nanaka. Cô đã thấy bàn tay hắc hoả của Daby chỉ còn cách chiếc Precurephone đang đeo bên hông, cũng chính là Hiichan, trong gang tấc. Lúc này muốn tránh né hay đỡ gạc cũng không kịp. Chỉ trong giây lát nữa thôi, Hiichan sẽ chết ngay bên cạnh mà cô không thể làm gì được. Khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng bao nhiêu suy nghĩ kinh hoàng sợ hãi ùa đến trong đầu Nanaka....

Bỗng một tia sáng loé lên, chỉ thấy Hiichan đã tách ra khỏi Nanaka. Cơ thể cô không hề bị thương tích gì, Hiichan chợt nhận ra Nanaka trong giây phút sinh tử đã hóa giải biến thân. Cô kinh hãi quay lại nhìn thì trông thấy bàn tay hắc hoả của Daby đã cắm vào hông Nanaka. Hiichan gào lên:

- NANAKA !!!!!!!!!!!!!!!!

Tuy bị trúng đòn nhưng Nanaka lại không cảm thấy đau đớn. Cô bỗng thấy mình đang ở trong một căn phòng trống rỗng, xung quanh đều trắng xóa. Nanaka tự hỏi:

- Không lẽ mình đã chết?

- Không đâu! Cả hai ta đều còn sống!

Một giọng nói cất lên từ sau lưng khiến Nanaka giật mình quay lại nhìn. Cô kinh ngạc khi trông thấy một cô gái với y phục trắng xoá và gương mặt trông giống hệt mình đang bước tới. Nanaka lẩm bẩm:

- Cô... Cô là...

Người kia trả lời:

- Tôi chính là Nanaka Hunterman!

Nanaka ngơ ngác không nói nên lời. Con người bên trong cô, quá khứ mà cô luôn sợ hãi bây giờ đang đứng ngay trước mặt cô. Đối phương như nhìn ra được sự bối rối trong lòng cô, liền nói tiếp:

- Kể từ ngày biến cố xảy ra với cha và mẹ, tôi đã rơi vào trầm cảm. Tôi sợ hãi không biết khi nào anh hai sẽ tìm đến để giết mình. Tôi không dám đối diện với thế giới bên ngoài, vì vậy tôi đã khép kín bản thân mình lại...

Nanaka im lặng lắng nghe không nói gì, người kia nói tiếp:

- Sự xuất hiện của Hiichan đã mang niềm vui trở lại với cuộc sống của tôi. Tuy thời gian hai đứa ở bên nhau không lâu, nhưng đối với tôi em ấy chính là người tôi thương yêu nhất... Nhưng rồi khi ngài Erwin Rogers đến, tôi lại bị khơi lại những ký ức kinh hoàng. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi thật sự không muốn những ký ức đó một chút nào. Nên lúc đó tôi đã ước gì mình có thể quên đi những ký ức đó...

Nanaka nghe đến đây thì nói:

- Và sau đó là tôi xuất hiện?

Người kia gật đầu nói:

- Phải! Cô tỉnh dậy như là một Nanaka hoàn toàn mới, không hề có một chút ký ức đau thương nào. Trong khi tôi thì ngủ yên bên trong...

Nanaka hỏi:

- Cô ngủ yên, nhưng vẫn biết hết mọi chuyện?

Người kia gật đầu. Nanaka nói tiếp:

- Cô đã ba lần xuất hiện cứu Hiichan, tại sao cô không ở lại bên cạnh em ấy mà lại nhường chỗ cho tôi?

Người kia trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hiichan là người tôi yêu thương nhất trên đời. Tôi xuất hiện lúc nguy cấp là vì tôi không muốn em ấy chết. Nhưng tôi lại không dám ở bên cạnh em ấy, bởi vì... giống như cô, tôi không biết em ấy thật sự yêu ai...

Nanaka lúc này mới vỡ lẽ ra, thì ra con người kia của mình cũng có nổi sợ giống như mình. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Nanaka chợt mỉm cười nói:

- Tôi đã hiểu rồi! Chúng ta đều như nhau cả! Đều một lòng yêu thương Hiichan và muốn bảo vệ em ấy. Cả hai ta đều sợ sẽ bị người ta thay thế... Nhưng bây giờ người duy nhất có thể cứu được em ấy và mọi người chỉ có cô mà thôi...

Hai mắt Nanaka chợt ngấn lệ, cô nói tiếp:

- Một kẻ lẽ ra không nên tồn tại như tôi, được ở bên Hiichan và mọi người bấy lâu nay đã là quá tốt rồi... Còn lại giao cho cô đấy... Nanaka thật sự...

Nanaka nói rồi cố kìm nén không khóc. Người kia bỗng lắc đầu nói:

- Không đâu... Chúng ta sẽ cùng nhau cứu em ấy và mọi người!

Nanaka ngạc nhiên nói:

- Sao cơ?

Người kia nói:

- Khi nãy Hiichan đã nói cả hai ta đều là Nanaka mà em ấy yêu thương. Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta phải bắt em ấy đau khổ lựa chọn chứ?

Nanaka nói:

- Nhưng mà...

Người kia bước lại gần Nanaka rồi nói:

- Cho dù là con người tồn tại song song, nhưng rốt cuộc thì cả tôi và cậu vẫn là một, là Nanaka của Hiichan, là Cure Petal của mọi người. Chỉ cần tin tưởng như vậy, chắc chắn chúng ta có thể hợp nhất làm một.

Nói rồi liền đưa tay ra phía trước. Nanaka vẫn còn hoài nghi, nhưng nghĩ đến lúc này Hiichan đang gặp nguy hiểm, cô quyết định không do dự nữa, bắt tay đối phương.




Lẽ ra đòn tấn công của Daby sẽ khiến cho Nanaka bị thương rất nặng. Nhưng bàn tay của hắn vừa chạm vào hông Nanaka thì hắn đã cảm nhận một lực đánh cực mạnh giáng vào mặt. Daby bị cú đấm của Nanaka hất văng ra xa. Cả Daby và Hiichan đều kinh ngạc trước biến cố này. Hiichan vội chạy đến bên cạnh Nanaka, chưa kịp hỏi han gì thì Nanaka đã cúi xuống chụp lấy cô rồi áp sát ôm cô vào mặt. Hai dòng lệ lăn trên má Nanaka, cô nói:

- Chị đã về rồi đây...

Hiichan ngạc nhiên nói:

- Chị... Chị là...

Nanaka buông Hiichan ra, mỉm cười nói:

- Là chị, Nanaka Hunterman là chị, Tomita Nanaka cũng là chị. Là Nanaka của em đây!

Hiichan tuy không hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, nhưng nhìn nụ cười và nước mắt của Nanaka, cô chợt cảm nhận được sự hoài niệm của Nanaka ngày xưa, cũng như sự vui vẻ vô tư của Nanaka suốt bao năm qua. Hiichan ngẩn người ra, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Bỗng một tiếng cười lạnh vang lên, đó chính là Daby. Hắn vẫn đang cố ngồi dậy sau cú đấm vừa rồi của Nanaka, tay vừa xoa xoa mặt vừa nói:

- Cuối cùng thì mày cũng chịu xuất hiện...

Nanaka đưa mắt nhìn Daby. Một ánh mắt vừa thương xót vừa căm giận. Cô nói:

- Anh không cảm thấy như vậy là quá đủ rồi sao?

Daby cười nhạt nói:

- Làm sao mà đủ được khi mày vẫn còn sống? Nếu mày không ra đời, thì với tư cách con trai duy nhất của dòng họ Hunterman, tao hoàn toàn có thể tống khứ con mẹ già của mày, lúc đó mẹ tao đã có thể sống một cuộc sống sung sướng rồi!

Nanaka thở dài khi nghe câu này. Tuy căm thù Daby vì đã giết cha mẹ mình, nhưng cô cũng không khỏi thương cảm cho số phận Daby. Người anh hai yêu thương cô ngày nào, giờ đây đã trở thành một kẻ máu lạnh chỉ còn biết đến thù hận. Nanaka nói:

- Hiichan! Cùng chị giải thoát cho anh hai nào!

Hiichan nhận thấy Nanaka đã hạ quyết tâm, cô chuyển hoá thành Precurephone rồi nhảy vào tay Nanaka.

- Precure! Miracle Morphin!!!

- Sắc hoa rực rỡ! Cure Petal!!!

Daby không phí thời giờ, ngay lập tức phóng ra hàng loạt hắc hoả đạn. Chỉ thấy những viên đạn bay về phía Nanaka rồi nỗ tung. Daby còn chưa kịp nhìn xem đã tiêu diệt được mục tiêu chưa thì đã thấy phóng tới ngay trước mặt, một quyền đã vung tới. Daby chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Cú đấm mạnh khiến hắn bị hất tung lên không trung. Lần đối đầu với nhau ở khu thương mại, hai bên vốn ngang sức nhau, bây giờ Daby lại được tiếp thêm sức mạnh sau sự hồi sinh của Hoàng đế Yodou, nhưng chỉ sau hai chiêu hắn đã cảm thấy mình đang bị áp đảo. Daby quên mất rằng lúc ở khu thương mại, hắn đang đối đầu với một Nanaka Hunterman không biến thân. Giờ đây hai Nanaka hợp nhất làm một, kết hợp với sức mạnh của Cure Petal, sự chênh lệch sức mạnh trở nên vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên là Daby không dễ dàng chấp nhận thất bại. Hắn kích hoạt hắc hoả lên khắp cơ thể, ngọn lửa kích nổ từ lòng bàn chân hắn như một chiếc hoả tiễn. Daby lao xuống với tốc độ như tên bắn, hắn tin rằng trên đời không ai có thể bắt kịp được tốc độ này. Khi hắn chỉ còn cách mục tiêu trong gang tấc thì Nanaka bỗng vụt biến mất. Daby cảm thấy một cảm giác nhói đau rồi ngã lăn xuống mặt đất. Hắn đã bị song kiếm của Nanaka chém vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể. Hắn nằm thở dốc nhìn Nanaka đang đứng nhìn mình với ánh mắt u buồn. Daby ho vài tiếng rồi nói:

- Cười lên đi chứ... Mày đã trả thù được cho cha mẹ mày rồi đấy...

Nanaka bước đến bên cạnh Daby, cúi xuống nói:

- Hãy đoàn tụ hạnh phúc với dì Karen nhé... Anh hai...

Daby trơ mắt ra nhìn Nanaka, hắn cứ trơ mắt ra mãi như thế, không rõ hắn đang nghĩ gì. Nanaka lấy tay vuốt mắt cho Daby rồi thở dài một tiếng, đầu cúi xuống, vai khẽ run lên. Hiichan hỏi:

- Chị ổn chứ, Susu?

Nanaka gạc lệ trên khoé mắt rồi nói:

- Em sẽ luôn ở bên chị, đúng không?

Hiichan nói:

- Dĩ nhiên rồi, Susu

Nanaka mỉm cười nói:

- Vậy thì chị lúc nào cũng ổn!


Hoàng đế Yodou vẫn đang kiên trì tấn công vào Ngọn đèn Nova, bức màn chắn đã gần như không còn trụ được, những vết nút xuất hiện ngày càng nhiều. Hoàng đế Yodou nhếch mép cười đắc ý, hắn vẫn thêm một chút công lực, bức màn chắn liền bị phá vỡ. Hoàng đế Yodou thong thả bước đến gần Ngọn đèn Nova, tay xoa xoa vào bàn tay phải, bàn tay đã từng bị Ngọn đèn Nova thiêu đốt. Ngọn lửa hận thù trong hắn lại bừng lên, hắn nói:

- Đã đến lúc trả lại cho mi món nợ 1000 năm này rồi.

Hoàng đế Yodou đưa tay lên định phóng ra tia sáng đóng băng Ngọn đèn Nova vĩnh viễn, nhưng hắn chợt kinh hãi khi cảm thấy có một bàn tay khác vừa chụp lấy tay mình, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hoàng đế Yodou kêu lên:

- Ngươi... Không thể nào!!!

Hình bóng kia có hình dáng một thiếu nữ với bộ y phục Precure, cất tiếng nói:

- Cure Nexus và Queen Sashi đã luôn dự liệu sẽ có tình huống này. Cho nên Cure Nexus đã để lại Precurephone và sức mạnh của mình ở bên trong Ngọn đèn Nova. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào muốn làm hại đến Ngọn đèn Nova thì ta, tiềm thức của Cure Nexus sẽ xuất hiện phong ấn kẻ đó lại!

Tiềm thức của Cure Nexus có hình dáng và giọng nói giống hệt như Cure Nexus lúc trẻ khiến Hoàng đế Yodou vừa kinh hãi vừa căm phẫn. Hắn cố rút tay ra nhưng không được, muốn tấn công nhưng không đánh trúng vào đối phương mà chỉ đánh vào khoảng không. Mục tiêu đã ở trước mắt, không ngờ Cure Nexus đã chết rồi vẫn còn để lại cái bẫy đáng sợ này. Ý thức của Cure Nexus nói:

- Bây giờ ta sẽ phong ấn ngươi!!!

Hoàng đế Yodou vốn muốn đóng băng Ngọn đèn Nova vĩnh viễn, nhưng giờ đây hắn lại đang có nguy cơ bị phong ấn một lần nữa, hắn không cam tâm. Bây giờ muốn thoát ra, chỉ còn một cách, hắn nói:

- Ngươi là ý thức của Cure Nexus, ta hy vọng ngươi cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau của cô ta... Ta sẽ phá hủy vương quốc này, giết chết cháu gái của ngươi, rồi tiêu diệt luôn cả thế giới loài người!!!

Nói rồi vung tay trái lên, kích hoạt một viên đạn bóng tối khổng lồ, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả cung điện Yubitopia và mê cung Yodou sụp đổ.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro