52 + 2. Người cần được bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khuôn viên học viện Yubitopia, một hàng dài những học viên tiểu tiên đang xếp hàng. Ở đầu dãy hàng chờ đợi, một bé cún tiểu tiên đang háo hức vì đến lượt bé nhận quà. Natsune trao cho bé gói quà, mỉm cười nói:

- Nappi, phần quà của em đây.

- Em cảm ơn sensei, Pipi~

- Không cần cảm ơn cô, cảm ơn Otoshima-san ở đằng kia kìa.

Natsune vừa nói vừa chỉ về phía thiếu nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi dưới cây dù cách đó không xa. Nappi vẫy tay chào cô, cô cũng vẫy tay chào đáp lại, kèm theo nụ cười dịu dàng trên môi. Natsune nói:

- Nhận quà rồi thì nhớ qua nhà ăn dự tiệc buffet nhe

- Dạ, Pipi~

Bé Nappi hào hứng ôm quà rời đi. Hôm nay là ngày hội tặng quà và tổ chức tiệc buffet cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn của học viện Yubitopia. Sự kiện này hoàn toàn do nữ quý tộc Otoshima Risa tài trợ. Không chỉ những học viên tiểu tiên, mà cả những học viên là con người cũng được nhận quà ở một khu vực khác, nhưng tiểu thư Otoshima chỉ muốn quan sát việc trao quà cho các học viên tiểu tiên.

Phần quà cuối cùng được trao, Natsune vươn vai lên cao rồi thở ra một tiếng. Cô đã đứng hơn một tiếng đồng hồ, hai chân đã mỏi nhừ, cô cần nghỉ ngơi một lúc.

- Vất vả cho em quá!

Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau cất lên, Natsune quay lại nhìn thì thấy tiểu thư Otoshima đang bước về phía mình. Natsune khẽ cúi người xuống chào rồi nói:

- Không có gì đâu ạ! Cảm ơn tiểu thư đã tổ chức sự kiện ý nghĩa này!

Tiểu thư Otoshima lắc đầu nói:

- Không cần cảm ơn, chị chỉ làm những gì trong khả năng để giúp đỡ người khác thôi... mà nè, hình như em cũng là một tiểu tiên phải không?

Natsune hơi ngạc nhiên vì đối phương biết mình là một tiểu tiên, vì cô chủ yếu luôn sử dụng nhân dạng lúc ở trong trường. Thấy gương mặt ngạc nhiên của Natsune, tiểu thư Otoshima nói:

- Không cần phải ngạc nhiên, là người tổ chức sự kiện chị phải tìm hiểu kỹ về những người tham gia, cho nên chị mới biết về em

Natsune vỡ lẽ ra, cô nói:

- Ra là vậy, vì muốn giữ hình ảnh một giáo viên nghiêm túc, nên em chủ yếu sử dụng nhân dạng khi ở trường

Tiểu thư Otoshima nói:

- Nhân dạng của em xinh đẹp thế này, chắc là dạng tiểu tiên cũng dễ thương lắm...

Nói rồi thì cứ nhìn chằm chằm Natsune, ánh mắt lộ ra sự say mê. Ánh nhìn của đối phương khiến Natsune cảm thấy có hơi ngượng ngùng và khó xử, không biết phải làm thế nào.

- Thưa tiểu thư, đến giờ phải về rồi!

Nữ quản gia Takiwaki Shoko từ từ bước tới, gương mặt lãnh đạm vô cảm khiến cho người khác phải cảm thấy có phần sợ sệt. Tiểu thư Otoshima thở dài một tiếng rồi nói:

- Hẹn gặp lại em, Nacchan

Nói rồi quay lưng rời đi. Natsune cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi tình huống khó xử khi nãy, cô cúi người chào trong khi đối phương rời đi. Bỗng một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cô, dường như có một ánh mắt sắc lạnh vừa nhìn cô. Nhưng nhìn xung quanh thì ngoài cô ra chỉ có tiểu thư Otoshima và quản gia Takiwaki đang rời đi. Natsune cảm thấy khó hiểu, không lẽ vừa rồi chỉ là tưởng tượng?








Tại Trụ sở An ninh Yubitopia, Nanaka đang trầm tư trong văn phòng làm việc. Trước mặt cô là danh sách những nạn nhân là tiểu tiên đã bị mất tích. Trong gần một tháng qua đã có tổng cộng 53 vụ tiểu tiên mất tích ở Yubitopia, các nạn nhân thuộc những thành phần khác nhau trong xã hội, nhưng có điểm chung là độ tuổi đều vẫn còn rất trẻ. Vụ án này đã được giao cho Nanaka và các Precure điều tra. Sau gần một tháng bế tắc, giờ đây họ đã tìm được một chút đầu mối. Cửa phòng mở ra, Hitomi, Mirei, Hana và Kirari bước vào, Nanaka liền hỏi:

- Kết quả thế nào rồi?

Hitomi nói:

- Quả nhiên là tên Thợ săn Tiểu tiên Jurii bắt về không nhớ gì cả. Dường như hắn đã bị điều khiển bởi một loại ma thuật tẩy não. Jurii nói rằng khi hắn bị Natsumi và Momo đánh bại, em ấy đã trông thấy một luồng khói đen bay ta khỏi người hắn. Sau đó thì hắn không còn nhớ gì nữa.

Nanaka nói:

- Như vậy là có kẻ chủ mưu khác trong chuyện này. Vậy đã điều tra ra được thông tin về tên Thợ săn Tiểu tiên chưa?

Mirei nói:

- Người này tên là Arsene Dupri, sống ở quận số 9 trong thành phố, làm nghề giao sữa cho các nhà trong quận và các khu vực lân cận. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn đi làm bình thường, mọi người xung quanh không để ý thấy anh ta có dấu hiệu gì khác thường.

Nanaka nói:

- Là tẩy não tạm thời, nạn nhân vẫn có thể sống và sinh hoạt bình thường, nhưng khi kẻ chủ mưu kích hoạt, người đó sẽ trở thành con rối thực hiện công việc bắt cóc, khi đã xong việc thì kẻ chủ mưu sẽ tạm ngưng việc tẩy não, và người đó lại tiếp tục sống mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Hitomi lộ rõ sự giận dữ, gằng giọng nói:

- Thật là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, lợi dụng người khác làm việc xấu cho mình.

Hana nói:

- Vậy chúng ta phải làm thế nào để bắt được kẻ chủ mưu đây?

Căn phòng rơi vào im lặng, mọi người đều cảm thấy vấn đề này vô cùng hóc búa. Bỗng Kirari lên tiếng:

- Chúng ta nên điều tra những người đã tiếp xúc với Arsene Dupri.

Mọi người quay sang nhìn Kirari, cô nói tiếp:

- Arsene Dupri chỉ là một người giao sữa vô danh, nên những người biết đến để lợi dụng anh ta không quá nhiều. Chúng ta có thể chia những đối tượng cần điều tra ra làm ba nhóm: 1. Người thân. 2. Bạn bè và đồng nghiệp. 3. Khách hàng được anh ta giao sữa cho mỗi ngày. Đây là những nhóm đối tượng thường xuyên tiếp xúc với Arsene Dupri nhất, chúng ta nên bắt đầu từ họ.

Mọi người im lặng vài giây rồi trầm trồ "Ồ" lên một tiếng. Hana nở nụ cười đầy tự hào, bước tới vừa ôm Kirari vừa nói:

- Quả đúng là Kirari, cậu thật thông minh~~

Kirari không hề chống cự, thản nhiên nói:

- Vấn đề đơn giản thôi mà!

Nanaka nói:

- Nếu vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm ba nhóm: Chị và Hiichan sẽ đi điều tra những người thân của Arsene Dupri, Hana và Kirari điều tra bạn bè và đồng nghiệp, Mirei thì điều tra những khách hàng được giao sữa mỗi ngày.

Hitomi nói:

- Chị rời trụ sở liệu có ổn không? Em đi một mình cũng được mà?

Nanaka nói:

- Không được! Chị đi với em sẽ an toàn hơn!

Câu nói của Nanaka mang ngữ điệu nghiêm túc dứt khoát, nhưng Hitomi hiểu rằng Nanaka muốn bảo vệ mình khỏi kẻ bắt cóc thật sự vẫn còn đang lẫn trốn đâu đó ở ngoài kia, nên trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Mirei thấy vậy thì cũng chợt nghĩ đến Nacchan, cô cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của người yêu mình. Ở trong ký túc xá Học viện Yubitopia liệu có an toàn không đây?

- Mirei, vì số lượng khách hàng nhận sữa của Arsene khá là đông, em hãy dẫn Jurii và Renon đi cùng để hỗ trợ.

Nanaka căn dặn thêm cho Mirei, rồi mọi người bắt đầu lên đường đi điều tra.










Sau cả một ngày dài ghé từng nhà khách hàng nhận sữa từ Arsene, Mirei vẫn chưa tìm ra được manh mối gì. Cô đến một quán cafe ngồi chờ hai cộng sự là Jurii và Renon đến để cùng trao đổi thông tin. Trong khi chờ đợi, Mirei lấy Precurephone của mình ra nhắn tin cho Natsune.

- Cậu vẫn an toàn ở trường chứ? Kẻ bắt cóc tiểu tiên vẫn chưa bị bắt nên cậu nhớ cẩn thận!

Mirei nhấn vào nút "gửi" rồi đặt điện thoại xuống bàn. Chờ mãi mà không thấy tin nhắn trả lời, Mirei cảm thấy bồn chồn sốt ruột. Cô cầm điện thoại lên thấy đã hơn hai phút rồi mà vẫn không rep, cô lo lắng không biết Natsune có bị làm sao không, đang định gọi trực tiếp thì có thông báo tin nhắn mới từ Natsune:

- Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu điều tra cũng nhớ cẩn thận nhe~ ♡

Đọc xong tin nhắn, Mirei cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn icon trái tim trong tin nhắn, Mirei không khỏi cảm thấy bấn loạn, ôm mặt phấn khích nói:

- Nacchan thật là dễ thương quá đi~~~~~~~

- Mi...Mirei-san?

Mirei giật mình khi nghe có người gọi tên mình, quay sang nhìn thì thấy hai cô gái trẻ là Jurii và Renon đang ngơ ngác đứng nhìn cô. Mirei thầm gào thét trong lòng vì xấu hổ, nhưng bên ngoài phải cố cười gượng nói:

- Àh... Àh chào hai đứa, lại đây ngồi đi!

Mirei cố làm ra vẻ thật tự nhiên, nhưng vẫn không giấu được sự gượng gạo xấu hổ trên khuôn mặt. Jurii và Renon ngồi xuống, giả vờ như không có gì, Jurii hỏi:

- Chị có điều tra được gì không?

Mirei lắc đầu nói:

- Những nhà chị ghé qua đều không có gì đặc biệt. Ngoài những lúc nhận sữa ra thì họ không hề có tiếp xúc với Arsene Dupri. Đa phần họ đều nói anh là một người hiền lành chăm chỉ, ấn tượng của họ với anh ta rất tốt

Renon nói:

- Bên bọn em họ cũng nói như vậy. Về phần những người khách hàng thì họ đều có hoàn cảnh tương đối bình thường, không có gì khả nghi cả.

Jurii nói:

- Tên này đã có thể ẩn thân trong một thời gian dài, cho nên sẽ không dễ để lộ sơ hở đâu.

Ba người nhìn nhau với vẻ đâm chiêu, vụ án vẫn ở trong bế tắc. Mirei nói:

- Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng chỉ mới điều tra được phân nửa số khách hàng, ngày mai chúng ta sẽ điều tra số còn lại. Hai đứa hãy lấy toàn bộ những ghi chép của ngày hôm nay mang về trụ sở cho Nanaka nhé!

Renon nói:

- Dạ được, nhưng chị không về trụ sở ạ?

Mirei nói:

- Chị có việc riêng phải làm!

Nói rồi đứng dậy rời đi, Jurii cười cười nói:

- Đi gặp bồ thì nói đại đi, bày đặt "việc riêng"~~







Kết thúc giờ dạy học, Natsune vừa xoay người định bước ra cửa thì đã trông thấy Mirei đang đứng ngoài cửa từ bao giờ. Natsune cảm thấy vừa vui vừa bất lực, cô bước ra khỏi lớp rồi nói:

- Ngày nào cậu cũng về sớm trước giờ làm, Nanaka-san không khiển trách sao?

Mirei nói:

- Kẻ bắt cóc tiểu tiên vẫn còn chưa bị bắt, chị ấy cũng đang lo lắng cho Hiichan kia kìa, làm sao mà trách tớ lo lắng cho tiểu tiên của mình được?

Bốn chữ "tiểu tiên của mình" khiến Natsune vừa vui vừa ngượng, hai má thoáng ửng hồng. Mirei nhận ra đối phương đang ngượng thì trong lòng rất thích thú, cô hỏi:

- Cậu ăn gì chưa?

Natsune lắc đầu, Mirei nói:

- Vậy tớ dẫn cậu đi ăn!

Nói rồi hai người cùng nhau rời khỏi học viện. Hai người đi ăn ở một quán ăn đường phố, phong cách khá giống với những quán ăn Tàu ở thế giới loài người. Hai người vừa ăn vừa nói về đủ thứ chuyện trên đời. Natsune nói:

- Nhìn những viên xíu mại này, làm tớ nhớ đến món Takoyaki của Yacchan ghê

Nói đến đây thì gương mặt chuyển sang nét đượm buồn. Mirei cũng chợt cảm thấy trống vắng trong lòng. Cả hai đã trải qua hơn sáu tháng sống cùng Yacchan, tình cảm thân thiết như gia đình, bây giờ ở hai thế giới xa cách nhau, không biết khi nào mới có dịp gặp lại. Mirei nói:

- Khi nào giải quyết xong vụ kẻ bắt cóc tiểu tiên này, tớ sẽ xin nghỉ phép, chúng ta trở về thế giới loài người thăm Yacchan, Natsumi và Momo!

Natsune hào hứng nói:

- Ý tưởng hay đó!

Cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ trở lại, hai người ăn xong rồi cùng nhau đi dạo một vòng thành phố, sau đó Mirei đưa Natsune về ký túc xá giáo viên trong học viện Yubitopia. Hai người đến trước cổng, Mirei nói:

- Hay là cậu dọn về ở chung với tớ đi? Như vậy tớ có thể bảo vệ cậu mọi lúc?

Natsune nghe Mirei muốn hai người sống chung với nhau thì lại đỏ mặt lên, cô nói:

- Tớ... Tớ vẫn muốn ở gần các học sinh hơn, tớ... vẫn chưa sẵn sàng....

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Natsune, Mirei phì cười rồi nói:

- Tớ nói vậy là vì muốn bảo vệ cậu, chứ có ý gì mờ ám đâu mà cậu ngại?

Natsune kêu lên:

- Mờ...mờ ám???

Mirei chợt nhận ra mình lỡ lời, vội nói:

- À không... ý tớ là...là...

Trong lúc bối rối Mirei cũng không biết phải nói thế nào, hai người đơ ra nhìn nhau rồi lại bật cười. Mirei nói:

- Thôi cậu vào trong đi, chúc cậu ngủ ngon

- Mirei cũng ngủ ngon *chụt*

Natsune nói rồi rướn người tới hôn lên má Mirei, xong rồi liền quay người chạy vào trong. Mirei đơ ra vài giây rồi nhảy bật lên trong sự phấn khích. Natsune rảo bước đi về tòa nhà ký túc xá, đang trong lúc vẫn còn đang cao hứng sau buổi hẹn hò, bỗng nhiên cảm giác ớn lạnh lúc sáng lại ập đến. Natsune bỗng cảm thấy một sự bất an sợ hãi xâm chiếm lấy cô, rồi cô giật mình khi thấy một người mặc áo choàng đen đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Người mặc áo choàng đen từ từ ngước đầu lên, để lộ gương mặt lạnh lùng vô cảm của mình. Natsune nhận ra người này chính là quản gia của tiểu thư Otoshima Risa mình đã gặp lúc sáng. Cô hoang mang không hiểu tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Cô còn chưa kịp nói gì thì bỗng Takawaki lao vụt đến chộp lấy cổ Natsune. Cô cố hét lên nhưng không được, cổ họng bị bàn tay của đối phương siết chặt khiến cô hô hấp khó khăn, rồi sau đó tâm trí cô dần trở nên lu mờ.....













Sáng hôm sau, Mirei hớt hải chạy đến văn phòng ký túc xá học viện Yubitopia. Cô mở tung cánh cửa văn phòng ra thì thấy Nanaka, Hitomi, Hana, Kirari, Jurii và Renon đang ở đó cùng một số giáo viên trong trường. Mirei nói với hơi thở gấp gáp:

- Như vậy là sao? Nacchan đã mất tích nghĩa là sao?

Nói rồi hùng hổ bước về phía thầy hiệu trưởng, Hitomi phải bước đến giữ cô lại, Hitomi nói:

- Mirei, bình tĩnh lại đi !

Mirei dừng bước, nhưng vẫn nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt như lửa. Thầy hiệu trưởng là một người trung niên khoảng 50 tuổi, thở dài nói:

- Sáng hôm nay Nacchan-sensei không lên lớp, chúng tôi kiểm tra phòng ngủ thì không thấy đâu, dường như cả đêm hôm qua cô ấy không về.

Mirei trừng mắt lên nói:

- Sao có thể như vậy được? Tối hôm qua tôi đã đưa cậu ấy về đây, chính mắt tôi thấy cậu ấy đi vào cổng cơ mà?

Mirei không giữ được bình tĩnh nên nói lớn tiếng khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Kirari bỗng sáng mắt lên nói:

- Cậu đã thấy cậu ấy đi vào cổng ký túc xá?

Mirei lớn tiếng nói:

- Cậu không tin tớ ư???

Hana lên tiếng:

- Nè! Sao lại nạt Kirari hả?

Mirei trừng mắt nhìn Hana nói:

- Đừng có kiếm chuyện với tớ lúc này!!!

Hana định cãi lại thì Kirari nắm lấy tay cô lắc lắc đầu, Hana đành im lặng. Kirari không hề giận Mirei lớn tiếng với mình, bình tĩnh nói:

- Hình ảnh camera giám sát khu ký túc xá suốt đêm hôm qua không hề thấy Nacchan xuất hiện. Nếu như cậu đã trông thấy cậu ấy đi vào cổng, điều đó có nghĩa là chuyện gì đó đã xảy ra giữa đoạn đường từ cổng đến ký túc xá.

Mirei nghe vậy thì trong lòng hối hận, tự trách mình đã không hộ tống Natsune vào ký túc xá. Nanaka nói:

- Nếu vậy thì chúng ta hãy điều tra đoạn đường từ tòa nhà ký túc xá này đến cổng, có thể sẽ có manh mối gì đó.

Mọi người gật đầu đồng ý, Kirari bước đến nói với Mirei:

- Nacchan sẽ không sao đâu, cậu đừng lo!

Mirei cảm thấy áy náy vì khi nãy đã lớn tiếng với Kirari và Hana, cô nói:

- Xin lỗi mọi người... vì tớ đã lớn tiếng...

Hitomi nói:

- Mọi người đều hiểu mà, ai cũng lo lắng cho Nacchan hết!

Mọi người cùng nhau ra ngoài tìm kiếm xung quanh đoạn đường từ cổng đến ký túc xá. Mirei lúc này tâm trạng rối bời, cô nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thể tìm được gì. Tâm trí cô liên tục nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ, liệu Nacchan của cô có đang được bình an không đây?

- Mọi người ơi!

Tiếng gọi của Jurii khiến Mirei bừng tỉnh, cô cùng các thành viên khác nhanh chóng chạy đến chỗ của Jurii và Renon. Renon nói:

- Đây là huy hiệu gì đây?

Renon cầm trên tay một chiếc huy hiệu rồi đưa cho Nanaka xem. Chiếc huy hiệu có hoạ tiết tinh xảo, chất liệu cũng có vẻ cao cấp, chắc chắn là một vật đắt tiền. Nanaka nói:

- Đây không phải là huy hiệu thuộc gia tộc Otoshima sao?

Jurii nói:

- Hôm qua tiểu thư Otoshima Risa có tổ chức sự kiện từ thiện ở đây thì phải.

Renon gật đầu nói:

- Phải! Nghe em họ của em học ở đây kể lại, tiểu thư Otoshima tuy có đến tham dự, nhưng chỉ có mặt ở khu vực dành cho tiểu tiên, nên học sinh ở đây đùa rằng tiểu thư Otoshima có đam mê kỳ lạ với tiểu tiên.

Mirei nhớ ra tên của Otoshima Risa cũng nằm trong danh sách những khách hàng nhận sữa từ Arsene Dupri, cô liền nói:

- Không còn nghi ngờ gì nữa, mau đi xét nhà ả ta thôi!

Hitomi nói:

- Khoan đã! Chỉ như vậy thì chưa đủ để xét nhà người ta!

Mirei lại lớn tiếng nói:

- Vậy không lẽ ngồi yên không làm gì???

Hitomi thấy Mirei vì lo lắng mà mất hết bình tĩnh thì cũng cảm thấy bất lực. Nanaka nói:

- Ý của Hiichan không phải là vậy! Bây giờ chị và Kirari sẽ đến dinh thự Otoshima để điều tra, những người còn lại ở lại đây tiếp tục tìm kiếm khu vực này xem còn gì nữa không.

Mirei nói:

- Em sẽ đi theo chị!

Nanaka nhìn ánh mắt của Mirei đầy sự tức giận, rõ ràng không phù hợp để đi điều tra, nhưng biết rằng Mirei sẽ cương quyết không nghe theo, cô đành thở dài nói:

- Em phải giữ bình tĩnh, không được mất kiểm soát đấy...












Tại dinh thự của mình, Otoshima Risa đang ôm ấp vuốt ve một bé Sóc tiểu tiên trên tay. Bé sóc tiểu tiên ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào ngực cô, trong có vẻ rất yêu thương chủ mình.

- Bé yêu cô chủ rất nhiều, Natsu~~~

Otoshima mỉm cười nói:

- Ngoan~ Cô chủ cũng yêu bé Nacchan lắm~

Nacchan nghe vậy thì tỏ ra rất vui, cứ dụi đầu vào người Otoshima không thôi. Otoshima nở nụ cười vô cùng thỏa mãn. Rồi cô nhìn người quản gia Takiwaki Shoko đang đứng nhìn, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng Otoshima cảm nhận được cô đang không vui, Otoshima nói:

- Em ghen hả?

Takiwaki gương mặt vẫn lạnh lùng, cô nói:

- Không ạ!

Otoshima cười nói:

- Đừng ghen, hôm qua em làm tốt lắm, tối chị sẽ cho em ngủ chung~

- Cảm ơn cô chủ!

Takiwaki trả lời với giọng vô cảm, nhưng gương mặt đã hiện lên một chút sự phấn khích, tuy chỉ là thoáng qua. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Otoshima nói:

- Hình như có khách, em ra mở cổng đi!

Takiwaki gật đầu rồi đi ra ngoài. Otoshima bồng Nacchan lên, dịu dàng nói:

- Bé chịu khó vào trong một lát nhé?

Nacchan mếu máo nói:

- Hông chịu, hông chịu, bé muốn ở với cô chủ, Natsu~

Otoshima cười nói:

- Ngoan nào, một lát chị sẽ lại chơi với em!

Nói rồi đi về phía cảnh cửa ở cuối phòng, mở cửa ra, bên trong là những chiếc lồng chứa bên trong không biết bao nhiêu tiểu tiên.  Bé tiểu tiên nào cũng đòi được Otoshima bồng bế yêu thương. Otoshima đặt Nacchan vào trong một chiếc lồng rồi mỉm cười nói:

- Mấy bé ngoan nhe, rồi chị sẽ quay lại~

Nói rồi nhấn vào một nút bấm trên tường, sàn nhà liền mở ra, toàn bộ những chiếc lồng được đưa xuống tầng hầm rồi sàn nhà đóng lại. Otoshima quay trở lại đại sảnh, lúc này Takiwaki cũng vừa dẫn những vị khách vào, chính là Nanaka, Kirari và Mirei. Otoshima nở nụ cười thân thiện nói:

- Ồ, không phải là những Precure bảo vệ Yubitopia đây sao? Không biết tôi có thể giúp được gì?

Nanaka lịch sự nói:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi muốn điều tra một số việc, không biết tiểu thư có thể dành chút thời gian được không ạ?

Otoshima còn chưa kịp trả lời thì Mirei đã bước tới, cầm chiếc huy hiệu đưa lên trước mặt cô, gằng giọng nói:

- Thứ này chỉ có người thuộc dinh thự này mới có, phải không?

Otoshima trông thấy huy hiệu trên tay Mirei thì thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên. Nanaka lên tiếng:

- Mirei, chị đã bảo em phải bình tĩnh rồi mà?

Mirei vẫn nhìn Otoshima với ánh mắt hình viên đạn, cô nói tiếp:

- Đêm hôm qua có một tiểu tiên đã mất tích ở ký túc xá học viện Yubitopia. Tuy em ấy đã đi vào cổng, nhưng camera không quay được cảnh em ấy vào tòa nhà ký túc xá, thứ này được tìm thấy trên đoạn đường từ cổng đến tòa nhà, các người giải thích thế nào đây?

Otoshima thản nhiên nói:

- Hôm qua chúng tôi có đến đó để làm từ thiện, bé quản gia của tôi vô tình làm rơi huy hiệu của mình ở đó, tất cả chỉ là tình cờ thôi...

Mirei trừng mắt lên nói:

- Tình cờ? Suốt buổi từ thiện cô chỉ ngồi ở khu vực phát quà cho tiểu tiên, gần đây liên tục xảy ra những vụ tiểu tiên mất tích, chắc chắn là cô lấy cớ làm từ thiện để tìm con mồi...

- Đủ rồi Mirei!

Nanaka và Kirari kéo Mirei lại, Kirari cố trấn tĩnh cô, Nanaka nói với Otoshima:

- Xin lỗi vì cấp dưới của tôi đã lỗ mãng!

Otoshima bỗng run người lên rồi bật khóc nức nở. Nanaka, Kirari và Mirei đều ngớ người ra. Takiwaki chạy đến vỗ về:

- Cô chủ, xin bình tĩnh lại!

Tuy đang vỗ về nhưng giọng điệu của Takiwaki vẫn lạnh như băng. Otoshima sụt sùi nói:

- Người... Người ta nói chị là kẻ bắt cóc kìa~~~ Chẳng qua là chị chỉ thích ngắm mấy bé tiểu tiên dễ thương trong học viện thôi mà, huhuhu~~~

- Ngoan, nín đi cô chủ, để lát em lên mạng mở anime tiểu tiên cho cô chủ xem!

Đứng trước khung cảnh này, Nanaka, Kirari và Mirei không biết phải làm gì, đành bẽn lẽn xin phép ra về. Ba vị khách vừa bước ra khỏi cổng, Otoshima liền ngưng khóc, lạnh lùng nói:

- Chúng chắc chắn sẽ còn quay lại.

Takiwaki cúi gập người xuống nói:

- Em xin lỗi cô chủ, là do em bất cẩn làm rơi huy hiệu nên chúng mới tìm được đến đây!

Otoshima nói:

- Không sao, dù sao thì bấy nhiêu cũng chưa đủ để làm bằng chứng. Nhưng mà...có lẽ cần phải giải quyết con bé nóng tính kia để bớt đi rắc rối...

Takiwaki nói:

- Em sẽ đi giải quyết!

Otoshima lắc đầu nói:

- Không! Chị có một ý tưởng thú vị hơn nhiều...









Ba người Nanaka, Kirari và Mirei trở về Trụ sở An ninh Yubitopia. Lúc nhóm của Hitomi cũng đã trở về từ ký túc xá học viện và nghe mọi người thuật lại những việc đã xảy ra ở dinh thự Otoshima. Mirei đập bàn nói:

- Đáng ghét! Rõ ràng cô ta là hung thủ bắt cóc!

Kirari nói:

- Nhưng chúng ta không có đủ bằng chứng. Hôm qua họ có đến làm từ thiện ở học viện, nên họ hoàn toàn có thể lấy đó làm cái cớ cho việc đánh rơi chiếc huy hiệu.

Nanaka nói:

- Nhưng cũng có khả năng là họ không liên quan thật?

Kirari lắc đầu nói:

- Em không nghĩ vậy!

Mọi người đưa mắt nhìn Kirari, cô nói tiếp:

- Quản gia Takiwaki đó... gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, nhưng khi trông thấy huy hiệu, ánh mắt cô ta đặc biệt trở nên sắc lạnh như có sát khí, hai bàn tay cũng khẽ siết lại như muốn động thủ.

Hana nói:

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

Hitomi nói:

- Bằng chứng để khám xét nhà thì không có, xem ra chúng ta phải âm thầm theo dõi điều tra thôi!

Mirei lại lớn tiếng nói:

- Cứ âm thầm theo dõi thì biết đến khi nào mới cứu được Nacchan?

- MIREI!!!

Nanaka gằng giọng hét lên khiến cả phòng giật mình rồi rơi vào im lặng. Nanaka nói với giọng nghiêm khắc:

- Chị biết là em lo cho Nacchan, nhưng em có nhận ra sự mất bình tĩnh và nóng nảy của em đã làm bứt dây động rừng và gây khó khăn cho việc điều tra không?

Mirei nín lặng không nói được gì, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hitomi bước đến nói:

- Bây giờ cậu hãy về nhà nghĩ ngơi đi, bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục điều tra!

Mirei không nói gì, một mình bỏ ra ngoài. Nanaka lắc đầu thở dài rồi nói:

- Để mặc em ấy đi, bây giờ việc quan trọng là theo dõi Otoshima. Chúng ta sẽ chia nhóm luân phiên nhau theo dõi dinh thự Otoshima!






Mirei một mình ngồi bên cạnh một bờ hồ ở phía sau lưng Trụ sở, trong đầu vẫn không thể ngưng suy nghĩ về Natsune. Lúc này cậu ấy như thế nào? Có an toàn không? Cô cố gắng bình tĩnh lại theo lời Nanaka đã nói nhưng không thể. Sự lo lắng cho Natsune khiến cô phát điên lên đến mức không thể chịu được nữa, cô quyết định sẽ tự mình quay lại dinh thự Otoshima để tìm Natsune. Vừa đứng dậy quay người lại, Mirei sửng sốt khi thấy Natsune đang đứng trước mặt mình.

- Na... Nacchan???

Mirei kinh ngạc kêu lên. Natsune nở nụ cười tươi rói nói:

- Chào cậu, Mirei~

Mirei tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng cô vui mừng quá đỗi vì thấy Natsune vẫn bình an, cô liền chạy đến định ôm lấy đối phương, ngay lúc cô chỉ còn cách Natsune chừng ba bước chân thì bỗng có tiếng gió rít lên, Natsune tung trảo nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Mirei. Mirei vốn không hề đề phòng, lại đang vui mừng quá đỗi, chỉ có bản năng phản xạ tự nhiên của một chiến binh mới giúp cô có thể né được chiêu vừa rồi. Mirei còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trảo tiếp theo đã vung tới, Mirei vội vung tay hất trảo của đối phương rồi lộn người về phía sau. Khi hai người đã cách nhau một khoảng khá xa rồi, Mirei mới bình tĩnh chú ý quan sát Natsune đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Mirei vừa sốc vừa hoang mang, cô hỏi:

- Nacchan, cậu bị sao vậy?

Natsune lạnh lùng nói:

- Đây là lệnh của cô chủ!

Nói rồi liền phóng về phía Mirei, liên tiếp vung trão nhắm vào đỉnh đầu của đối phương. Dựa vào tốc độ ra đòn của Natsune và tiếng gió rít, Mirei hiểu rằng nếu để trúng đòn thì chắc chắn trên đầu mình sẽ xuất hiện năm cái lỗ. Nghĩ đến cảnh Natsune cầm trên tay cái đầu đầy máu của mình, Mirei không khỏi nỗi da gà, cộng thêm sự phẫn nộ vì có kẻ dám lợi dụng Natsune để ám hại mình. Mirei chụp lấy cổ tay Natsune, giữ chặt cô lại rồi nói:

- "Cô chủ" có phải là Otoshima Risa không?

Natsune hét lên:

- Không được tùy tiện gọi tên cô chủ!!!

Cô tung chân nhắm đạp vào bụng đối phương, Mirei buộc phải buông tay ra chống đỡ rồi nhảy lùi lại. Lúc này Takiwaki Shoko bỗng xuất hiện từ trên không, trên tay cầm một cây đoản kiếm chém xuống, Mirei lại phải tung người nhảy qua một bên để tránh đòn.

- Shoko~ Nên nhớ là em chỉ hỗ trợ thôi, chị muốn chính tay Nacchan giết cô ta~

Otoshima từ xa bước đến, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện, ngữ điệu cũng hết sức ngọt ngào dịu dàng. Mirei trông thấy Otoshima xuất hiện thì lửa giận nổi lên phừng phừng, cô cũng cảm nhận được một sức mạnh hắc ám kỳ lạ toát ra từ Natsune, Takiwaki và Otoshima. Mirei bèn không chần chừ, lấy Precurephone ra biến thân.

- Precure! Miracle Morphin!

Mirei biến thân thành Cure Flare với cây gậy rực lửa trong tay. Otoshima cười nhạt nói:

- Bên đây không cần biến thân vẫn dư sức đấu với Precure nhé!

Từ Natsune và Takiwaki toát ra năng lượng hắc ám ngày càng mạnh, cả hai cùng nhau xông tới, một bên kiếm một bên trảo liên tục công kích Mirei. Mirei vốn vì lo lắng cho Natsune mà tâm trạng trở nên rối bời, nhưng bây giờ đã biết rõ thực trạng của Natsune rồi thì cô lại trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô vừa dùng gậy tiếp đòn liên thủ của đối phương, vừa suy nghĩ đối sách.

- Hai đấu một rất là bất lợi cho mình, mình lại không thể làm hại đến Nacchan... Cách duy nhất bây giờ là...

Mirei liền vung gậy thành một vòng trước mặt mình khiến cả Natsune và Takiwaki đều phải nhảy lùi lại, rồi cô bật nhảy lên cao, lộn mấy vòng trên không trung, cơ thể cô rực cháy như một quả cầu lửa rồi lao thẳng xuống chỗ Otoshima đang đứng, nhưng ả vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Ngay khi gần trúng mục tiêu thì bỗng Natsune xuất hiện chắn ngang trước mặt Otoshima, Mirei giật mình, cố gắng bẻ qua một bên, cuối cùng lao thẳng xuống mặt đất cách Otoshima khoảng 10 mét, một tiếng nổ lớn vang lên và đất đá bắn lên tung toé. Mirei toàn thân đau nhói, gượng gạo cố gắng ngồi dậy. Otoshima lớn tiếng cười nói:

- Hahaha! Nếu ngươi chịu nhẫn tâm tấn công thì bây giờ ta đã xong đời rồi!

Mirei tức giận nói:

- Ngươi nở dùng Nacchan làm bia chắn sao?

Otoshima cười lạnh nói:

- Có sao đâu? Ở nhà ta vẫn còn nhiều tiểu tiên dễ thương khác mà~

Câu này Otoshima nói với giọng dễ thương ngây thơ, nhưng hàm ý lại vô cùng lạnh lùng tàn khốc, Mirei hét lên:

- Nacchan!!! Tỉnh lại đi!!!

Natsune không hề phản ứng, Otoshima nói:

- Vô ích thôi, bây giờ em ấy chỉ nghe lời ta mà thôi!

Nói rồi Otoshima chỉ tay về phía Mirei rồi nói:

- Nacchan, mau giết cô ta đi!

- Dạ!

Natsune liền xông tới vung trão tấn công, Mirei vẫn còn đang bị đau sau cú tiếp đất vừa rồi, nhưng vẫn phải cố gắng phòng thủ. Natsune ra đòn không hề khoan nhượng, chỉ cần một chút sơ sảy là năm ngón tay của Natsune sẽ cắm vào sọ Mirei. Mirei vừa phòng thủ vừa kêu lên:

- Nacchan!!! Là tớ!!! Mirei đây!!!

Natsune vẫn không ngừng tấn công, Mirei lại nói:

- Đừng mà!!! Đây không phải là cậu!!! Tỉnh lại đi!!!

Chứng kiến khung cảnh này, Otoshima không kìm được mà cười khoái trá, Takiwaki đứng bên cạnh thì vẫn không để lộ cảm xúc gì.

- Không phải chúng ta sẽ hứa sẽ lại cùng nhau ăn món takoyaki của Yacchan sao? Cậu mau tỉnh lại đ...

Chưa kịp dứt lời thì đã thấy năm ngón tay của Natsune vung tới ngay trước mặt, Mirei ứa nước mắt nghĩ rằng mình sắp phải chết. Bỗng một tia chớp vàng vụt qua, Mirei lão đão ngã về phía sau, cô ngơ ngác khi thấy Kirari đã đá Natsune qua một bên. Otoshima và Takiwaki chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nanaka từ trên cao nhảy xuống.

- Rising Precure Kick!!!

Nanaka tung song cuớc đá vào Otoshima và Takiwaki khiến cả hai người ngã lăn ra, một luồng khói đen liền bay ra khỏi cả hai và Natsune. Nanaka, Hiichan, Kirari và Hana đều trông thấy. Nanaka lẩm bẩm:

- Khói đen bay ra, như vậy nghĩa là...

Otoshima Risa và Takiwaki Shoko cùng mở mắt tỉnh dậy, hai người ngơ ngác nhìn nhau.

- Shoko? Sao mình lại ở đây?

- Em... Em cũng không biết nữa thưa cô chủ...

- Như vậy là họ cũng chỉ là bị lợi dụng, Susu!

Giọng nói Hiichan phát ra từ Precurephone, Nanaka gật đầu đồng ý, cô nói:

- Cũng may là từ trụ sở chúng ta thấy được quả cầu lửa do Mirei tạo ra nên kịp chạy đến đây, chậm một chút nữa thì hậu quả thật khó lường...










Nacchan từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô cảm thấy hơi đau ở đầu, cô cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ nhớ được lúc chia tay Mirei ở cổng ký túc xá thì bị ai đó tấn công rồi không nhớ được thêm gì nữa.

- Cậu tỉnh rồi hả?

Nacchan giật mình khi nghe tiếng gọi mình, Mirei mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm một cốc sữa. Lúc này Nacchan mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Mirei. Nacchan ngơ ngác nói:

- Sao tớ lại ở đây, Natsu?

Mirei đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống nói:

- Cậu đã bị kẻ bắt cóc tiểu tiên tấn công rồi bắt đi, cậu không nhớ gì sao?

Nacchan trố mắt ngạc nhiên nói:

- Tớ đã bị bắt cóc, Natsu?

Mirei gật đầu nói:

- Phải! Nhưng bọn tớ đã cứu được cậu và những tiểu tiên khác. Các cậu đã bị trúng bùa phép nên không nhớ gì về quảng thời gian đó!

Nacchan cảm thấy vô cùng hoang mang, không thể ngờ được mình đã bị bắt cóc. Rồi cô chợt trông thấy trên tay Mirei có nhiều vết bị cào xước, cô liền hỏi:

- Tay cậu bị sao vậy, Natsu?

Mirei cười ngượng ngùng nói:

- Àh, có một bé tiểu tiên hung dữ lúc bị bắt cóc tưởng tớ là kẻ thù nên lỡ tay làm tớ bị thương một chút ấy mà...

Nacchan nghe vậy thì vừa xót vừa giận, không biết đứa ác ôn nào đã làm Mirei bị thương. Rồi cô nhớ ra một điều, lại hỏi:

- Cơ mà sao tớ lại ở nhà cậu, Natsu?

Mirei cười nói:

- Tớ đã làm thủ tục cho cậu dọn khỏi ký túc xá rồi, từ nay cậu sẽ ở đây với tớ!

- HẢ???

Nacchan kinh ngạc kêu lên. Mirei chớp chớp mắt nhìn Nacchan, cô hỏi:

- Cậu không thích sao?

- Không, không phải vậy, Natsu... Nhưng mà...

Mirei ngắt lời:

- Nacchan, cậu là người yêu của tớ, tớ muốn luôn được ở bên cạnh bảo vệ cậu, cậu có thể cho phép tớ làm điều đó không?

Những lời này Mirei nói với tất cả sự chân thành. Nacchan trong lòng xúc động, cô ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Mirei mỉm cười hôn lên trán bé sóc trước mặt mình, cả hai đều cảm thấy vô cùng ấm áp....










- Xem ra có một thế lực mờ ám đang lợi dụng người khác, tẩy não họ với mục đích bất chính nhỉ?

Moeko nói với vẻ lo âu, Nanaka gật đầu nói:

- Xem ra tiểu thư Otoshima chỉ là bị lợi dụng cho một cuộc thí nghiệm.

Moeko hỏi:

- Thí nghiệm?

Nanaka nói:

- Bọn em đã điều tra kỹ về tiểu thư Otoshima và quản gia Takiwaki, hai người bọn họ đều vốn bình thường không có vấn đề gì. Cả Arsene Dupri cũng vậy. Kirari nói rằng có lẽ những vụ tẩy não này chỉ là một thí nghiệm cho một âm mưu khác lớn hơn.

Moeko thở dài nói:

- Thật là phiền phức, cứ tưởng đã tiêu diệt Yodou rồi thì sẽ được yên bình chứ...

Nanaka cười bất lực đáp:

- Dù vất vả, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng chiến đấu, vì Yubitopia...và vì người yêu thương mình muốn bảo vệ, đúng không?

Hai người nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều nghĩ đến một hình bóng quan trọng trong lòng mình. Hai người trao đổi với nhau thêm vài câu rồi Nanaka rời khỏi Hoàng cung trở về Trụ sở An ninh, Moeko cũng quay lại cung điện nữ hoàng, sẵn sàng cho cuộc chiến với kẻ thù giấu mặt sắp tới...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro