6. "Cậu dũng cảm thật đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ hai đầu tuần, Natsumi rời khỏi nhà để đến trường. Như thường lệ, Miruten và Shiorin cũng đi cùng. Trên đường đi, Natsumi mua ba ổ bánh mì sandwich cho mình và hai Tiểu Tiên. Shiorin hỏi Natsumi:

- Cậu không ghé tiệm Takoyaki của Yacchan sao, Shishi?

Natsumi lắc đầu nói:

- Nếu ghé chỗ Yacchan, chắc Natsune-san sẽ lại làm khổ hai cậu mất.

Miruten và Shiorin nghe vậy thì đều cúi đầu, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ phải thường xuyên chạm mặt Nacchan, không thể trốn mãi được. Natsumi thấy cả hai đều cúi đầu im lặng thì hiểu ý, cô hỏi:

- Hai cậu sợ Natsune-san lắm hả?

Miruten gật đầu nói:

- Sensei rất là nghiêm khắc và đáng sợ, hôm trước tuy đã bị phạt rồi, nhưng nhìn gương mặt sensei là tớ biết sensei vẫn chưa hết giận đâu, Mimi

Shiorin hưởng ứng:

- Bây giờ mà gặp lại, thế nào cũng sẽ bị đì, Shishi

Natsumi nghe vậy thì cũng phải gật gù công nhận là Natsune tỏa ra một bầu không khí vô cùng nghiêm túc và có phần đáng sợ. Một lát sau, Natsumi đã đến trường Izumi. Vừa bước vào sân trường thì Natsumi nghe có tiếng gọi từ phía sau, quay lại nhìn thì thấy Momo, Nanaka và Hiichan đang từ cổng bước vào. Ba người bước đến chỗ Natsumi, Momo nói:

- Chào buổi sáng! Hôm nay cậu không ghé chỗ Yacchan hả?

- Không, hôm nay tớ ăn bánh mì. Mà sao Nanaka-san và Hiichan lại theo cậu vào trường?

Momo cười nói:

- Từ hôm nay, hai người họ sẽ làm việc trong căn tin trường mình.

Natsumi, Miruten và Shiorin ngạc nhiên "Hả?" lên một tiếng. Nanaka cười nói:

- Có gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy? Bọn chị phải đi làm kiếm tiền để hỗ trợ Momo-chan, chứ đâu thể nào ăn bám được?

Hiichan gật đầu nói:

- Đúng vậy! Hôm nay Kirari và Hana cũng đang đi tìm việc làm ở trong thành phố. Bọn tớ không thể làm gánh nặng cho Momo-chan được.

Momo nói:

- Tớ đã nói là không sao, nhưng họ cứ nhất định đòi đi tìm việc. Yacchan là bạn bè với Ichiraku-san trong căn tin, nên đã xin được hai suất làm, còn Kirari-chan không biết nấu ăn nên đi tìm việc khác.

Natsumi gật gù rồi hỏi tiếp:

- Vậy còn những người còn lại?

- Mirei-chan và Nacchan ở lại phụ giúp tiệm của Yacchan, Hana-chan thì suốt ngày bám đuôi theo Kirari-chan thôi.

Giải thích xong rồi, Momo dẫn Nanaka và Hiichan đến căn tin, Natsumi cũng đi cùng. Chủ căn tin là một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Tuy tuổi đã khá cao nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh và ánh mắt vẫn tinh anh. Nanaka và Hiichan lần lượt cúi đầu chào và giới thiệu:

- Cháu chào ông! Tên cháu là Tomita Nanaka, cháu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, xin ông chiếu cố!

- Cháu chào ông! Tên cháu là Suzuki Hitomi, cháu sẽ cố hết sức để làm tốt công việc của mình, xin ông chiếu cố!

Người đàn ông nở nụ cười thân thiện, gật đầu nói:

- Tốt lắm! Ông là Ichiraku Menma, cứ gọi ông là Ichi-san. Từ nay trông cậy vào hai cháu!

Sau đó Ichiraku dẫn cả hai vào trong giới thiệu với mọi người trong bếp và hướng dẫn công việc, còn Natsumi và Momo trở về lớp.
_______________________________________

Lúc này ở trên sân thượng một tòa nhà đâu đó trong thành phố, Yashi đang đứng từ trên cao quan sát, trên tay hắn cầm một quả cầu, bên trong quả cầu có một chút khói đen. Yodouna từ phía sau bước đến, ả tỏ ra không vui. Bản thân Yodouna chỉ có thể tạo ra Yodoukaijin từ đồ vật, nhưng Yashi thì có thể tạo ra chúng từ cảm xúc tiêu cực của con người. Nhìn thấy quả cầu trên tay Yashi, Yodouna hỏi:

- Quả cầu gì vậy?

Yashi trả lời:

- Đây là quả cầu chứa năng lượng bóng tối cần thiết để hồi sinh Hoàng đế Yodou. Để hồi sinh ngài ấy, không chỉ cần phải thu hồi viên đá đó, chúng ta còn phải có lượng năng lượng bóng tối cần thiết để có thể hồi sinh cơ thể của ngài.

- Là năng lượng bóng tối được sinh ra từ các Yodoukaijin?

- Đúng vậy!

Nhìn vào lượng khói đen ít ỏi bên trong quả cầu, Yodouna thắc mắc:

- Suốt 50 năm qua từ khi ngài ấy bị phong ấn, chúng ta ta tạo ra rất nhiều Yodoukaijin, tại sao quả cầu lại có ít năng lượng bóng tối như vậy?

Yashi đáp:

- Vì chúng ta đã không ngờ rằng Queen Sashi đã giấu viên đá là thân thể của ngài ấy ở thế giới loài người. Suốt bấy nhiêu năm chúng ta chỉ tạo ra những Yodoukaijin ở Yubitopia, trong khi thân thể của ngài ấy thì ở thế giới khác, cho nên năng lượng bóng tối đều bị hóa thành hư vô.

Yodouna hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn còn một vấn đề khúc mắc:

- Nếu vậy thì tại sao không cử thêm nhiều đồng bọn đến đây? Tại sao chỉ có ta và ngươi?

- Bởi vì bọn Yubitopia vẫn chưa biết chúng ta nhắm đến thế giới này. Nếu bây giờ quá nhiều người trong chúng ta đến thế giới này, chúng sẽ phát giác. Tuy chuyện bọn Precure đến đây nằm ngoài kế hoạch, nhưng cũng hay, Yodoukaijin cần phải bị đánh bại thì năng lượng bóng tối bên trong chúng mới được giải phóng và tích tụ vào quả cầu này.

Nghe đến đây thì Yodouna đã hiểu, Yashi nói tiếp:

- Từ giờ ngươi chỉ cần nghe theo chỉ thị của ta. Yodoukaijin ngươi tạo ra quá yếu chỉ nên dùng để hỗ trợ cho Yodoukaijin của ta thôi.

Yashi nói rồi thì phóng xuống mặt đất, bỏ lại Yodouna tức tối cay đắng vì bị xem thường.
_____________________________________

Lúc này ở nhà Yacchan đang là giờ nghĩ trưa. Kirari và Hana mệt mỏi bước vào trong nhà. Hai người đã đi khắp nơi để tìm việc suốt buổi sáng, nhưng chẳng tìm được chỗ nào chịu nhận. Hana nằm dài xuống đất, Kirari thì ngồi chống cằm thở dài. Mirei bưng nước đến đưa cho hai người uống, động viên cả hai:

- Hai người đừng nản, từ từ rồi sẽ tìm được thôi.

Hana than thở:

- Hai người thì sướng rồi, suốt ngày chỉ ở nhà, UI DA!

Hana đang nói thì bị một con sóc nhảy đến vỗ vào đầu, con sóc đó chính là Nacchan. Nacchan nói:

- Bọn này ở nhà phụ giúp Yacchan chứ có phải ở không đâu, Natsu

Kirari thì than thở:

- Phải chi mình biết nấu ăn thì mình có thể vào làm căn tin chung với Nanaka và Hiichan rồi.

Mirei nói:

- Không biết bây giờ họ thế nào rồi nhỉ?

Trong khi đó tại trường Izumi, Natsumi và Momo đi xuống căn tin. Hai người thấy cả một hàng dài những học sinh đang đứng xếp hàng chờ đợi. Momo nói:

- Căn tin bữa nay đông hơn mọi ngày thì phải?

Natsumi nói:

- Đây là lần đầu tiên tớ ăn ở căn tin nên không biết.

Hai người để ý thì thấy những người xếp hàng đa phần đều là học sinh nam. Cậu học sinh ở đầu hàng nói:

- Cho mình một phần súp miso cá thu.

Nhân viên căn tin chính là Nanaka múc đồ ăn cho vào khay, đưa cho cậu học sinh rồi vui vẻ cười nói:

- Của em đây, chị có kèm theo một dĩa trái cây, nhớ ăn uống đầy đủ rồi học cho tốt nhe ~~~

Nói rồi nháy mắt một cái khiến cậu học sinh đỏ mặt. Cậu lui xuống thì người khác bước lên, người này vừa bước lên thì đã nói:

- I love you!

Câu này vừa nói ra, Nanaka liền bật cười, đám con trai phía sau thì la ó om sòm. Nanaka cười nói:

- Ừ, chị biết rồi, em ăn gì?

- Gì...gì cũng được ạ...

Nanaka cười rồi múc cho cậu một phần salad củ cải trắng kèm với thịt bò. Nhìn vào bản tên cậu học sinh rồi, Nanaka cười rạng rỡ nói:

- Satoshi-kun, ăn thật nhiều và học thật tốt nhé, love you~~~

Satoshi bấn loạn đưa tay ra nhận lấy mâm cơm, cậu sung sướng đến nổi run suýt làm rơi mâm. Satoshi lui xuống, kéo theo bao ánh nhìn ghen tị của các nam sinh khác. Nam sinh tiếp theo vừa bước lên thì Hitomi đột ngột đi tới nói với Nanaka, giọng điệu có vẻ khó chịu:

- Chị lui xuống bếp đi, để em lo ở đây cho.

- Eh? Sao vậy? Ở đây chị lo được mà?

Hiichan khẽ lườm Nanaka khiến cô giật mình. Nanaka ấp úng nói:

- Vậy...vậy giao lại cho em...

Đám nam sinh thấy Nanaka lui vào bếp thì la ó phản đối, Hitomj quay sang nhìn thẳng vào đám nam sinh, gương mặt cực kỳ khó chịu, hằn học nói:

- Muốn ăn gì? Nói lẹ!

Natsumi và Momo ngồi trên bàn ăn quan sát. Hai người vốn đã mang theo sẵn hộp bento từ nhà đến, chỉ đến căn tin để mượn chỗ ngồi và quan sát Nanaka và Hitomi làm việc. Chứng kiến khung cảnh này, cả hai không nhịn được cười. Natsumi hỏi Momo:

- Hôm qua hai người họ ở nhà cậu thế nào?

- Suốt ngày như chó với mèo, đến mệt cả lỗ tai.

- Suốt ngày cãi nhau như vậy, nhưng lại là cặp chiến hữu ăn ý tin tưởng lẫn nhau sao?

- Tớ cũng không hiểu nổi, nhưng sự thật là hai người họ suốt ngày dính nhau không rời.

Natsumi nghe vậy thì "Ồ" lên một tiếng. Song chợt nhận ra nãy giờ Miruten và Shiorin đều im lặng. Cả hai ngồi dưới ghế ăn phần cơm nấm cô đã chuẩn bị riêng cho cả hai, không nói một lời. Natsumi hỏi:

- Hai cậu không sao chứ? Nãy giờ sao im lặng vậy? Hay là cơm nấm không ngon?

Cả hai nghe Natsumi hỏi thì giật mình, Miruten ấp úng nói:

- Không...không có gì đâu, Mimi

- Cơm... cơm...nấm ngon lắm, Shishi

Nhìn thái độ cả hai có phần kì lạ, nhưng Natsumi cũng không hỏi thêm. Trong khi đó, anh chàng Satoshi sau khi ăn xong thì rời khỏi căn tin. Trong lòng vẫn vô cùng rạo rực vì được Nanaka nói "Love you" với mình. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên có người nắm cổ áo, cậu bị ba nam sinh khác kéo lôi ra ngoài chỗ vắng vẻ. Satoshi nhận ra ba nam sinh này là nhóm đầu gấu trong trường thì sợ tái mặt. Một trong ba người lên tiếng:

- Satoshi, mày cũng ngon quá nhỉ? Được trò chuyện ngọt ngào với người đẹp, trong khi bọn tao thì không có phần.

Satoshi run rẩy cứng họng không nói được gì. Tên đầu gấu tức giận nói:

- Tao chưa kịp tỏ tình thì đã bị mày xí trước, đã vậy sau đó con nhỏ kia còn phá đám đuổi chị ấy vào trong, làm tao mất cơ hội, tao bực lắm rồi đó!

Nói rồi vung tay lên định đấm vào mặt Satoshi, bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sau lưng:

- Thật là một cảm xúc tức giận mãnh liệt.

Satoshi và ba nam sinh quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đeo mặt nạ bước đến, đó chính là Yashi. Hắn bước đến đưa tay chạm vào người tên nam sinh đang chuẩn bị đánh Satoshi, ngay lập tức bóng tối bao phủ lấy cơ thể cậu, nam sinh này biến thành một quái nhân khổng lồ cơ bắp lực lưỡng. Hai người bạn của cậu và Satoshi trông thấy thì sợ hãi bỏ chạy.

Lúc này ở căn tin trường đang dọn dẹp sau giờ ăn trưa. Ông Ichiraku vui vẻ khen ngợi Nanaka và Hitomi:

- Hai đứa làm tốt lắm. Đặc biệt là Nanaka, không chỉ nấu ăn ngon mà còn tiếp các học sinh rất chu đáo.

Nanaka gãi đầu cười nói:

- Ông quá khen rồi ạ.

Ichiraku nói tiếp:

- Còn Hitomi, cháu nên thân thiện hơn, cười nhiều hơn chứ đừng nhăn nhó, như vậy các bạn học sinh sẽ thấy thoải mái và ăn ngon miệng hơn.

Hitomi bẻn lẻn đáp:

- Dạ, cháu sẽ cố gắng.

Nanaka khẽ cười ghẹo, Hitomi liếc mắt lườm Nanaka. Bỗng nhiên nghe có tiếng la hét ở bên ngoài. Nanaka và Hitomi liền chạy ra ngoài xem xét thì thấy Yodoukaijin Cơ Bắp đang đập phá, các học sinh nháo nhào bỏ chạy. Nanaka hỏi Hitomi:

- Em tin tưởng chị phải không?

Hitomi gật đầu nói:

- Dĩ nhiên rồi!

Hiichan nói xong thì liền hoá thành chiếc Precure Phone bay vào tay Nanaka.

- Precure! Miracle Morphin!

Nanaka ngay lập tức chuyển hoá thành nữ chiến binh Precure màu hồng.

- Sắc hoa rực rỡ! Cure Petal

Nanaka ngay lập tức lao về phía Yodoukaijin Cơ Bắp, nhưng Yashi bất ngờ xuất hiện chắn ngang trước mặt cô. Yashi nói:

- Hân hạnh được gặp mặt, Cure Petal.

Nanaka thấy Yashi vóc dáng vạm vỡ cao lớn, lại đeo mặt nạ thì biết đây không phải là kẻ tầm thường. Hiichan nói:

- Cẩn thận! Em cảm nhận được năng lượng hắc ám rất lớn trên người hắn, Susu

Nanaka nghe vậy thì lại càng không dám khinh suất. Nanaka hỏi:

- Ngươi là ai? Có phải là tay chân của Hoàng đế Yodou không?

- Tên của ta là Yashi. Rất tiếc, nhưng ta không thể để nguơi đánh bại con Yodoukaijin này ngay được, nó cần phải tích tụ thêm nhiều năng lượng bóng tối hơn nữa.

- Xin lỗi, nhưng ta không thể để điều đó xảy ra!

Nanaka nói rồi liền phóng tới chỗ Yodoukaijin, nhưng Yashi lại lao đến chặn trước mặt cô, hai bên bắt đầu trao đổi quyền cước với nhau. Nanaka cố sử dụng thể chất vượt trội của mình để áp đảo Yashi, nhưng bản thân Yashi cũng sở hữu thể lực và tốc độ vượt trội, hai bên giao thủ với nhau liên tục, hầu như ở thế cân bằng. Trong khi đó, Yodoukaijin Cơ Bắp vẫn đập phá liên tục, Satoshi bị đuổi kịp, Yodoukaijin Cơ Bắp vung tay đánh xuống Satoshi, cậu không tránh né kịp. Bất ngờ có người lao đến ôm lấy Satoshi và kéo cậu ra. Đó chính là Natsumi. Satoshi mặt trắng bệch không còn chút máu, Natsumi cố kéo cậu vào bên trong cho an toàn. Momo thấy vậy thì nói:

- Sao cậu liều mạng vậy?

Natsumi vừa thở vừa nói:

- Tớ... không biết nữa... thấy cậu ấy gặp nguy hiểm thì cơ thể tớ tự di chuyển...

- Nguy hiểm, Mimi!

Nghe tiếng hét thất thanh của Miruten, Natsumi và Momo quay qua nhìn thì thấy Yodoukaijin Cơ Bắp đang chạy về thẳng đến chỗ của họ. Cả đám rối lên không biết phải làm sao thì ngay lúc này, nhóm ba người Kirari, Hana và Mirei xuất hiện. Mirei dùng gậy vung vào chân Yodoukaijin Cơ Bắp, do đang chạy với tốc độ cao, lại bị gậy đánh vào chân thì ngay lập tức mất thăng bằng té ngã. Quan sát thấy nhóm Kirari đã đến, Hiichan kêu lên:

- Hãy cứu lấy nạn nhân, cậu ta nằm ở trên bắp tay trái, Susu.

Kirari liền ngay lập tức cầm thanh gươm sấm sét của mình lao về phía Yodoukaijin đang nằm bất động trên mặt đất.

- Flashing Thunder!

Kirari chém liên tục vào bắp tay trái của Yodoukaijin, nhưng lưỡi kiếm của cô không chém đứt được lớp cơ bắp dày đặc của nó. Yodoukaijin Cơ Bắp bất ngờ vung tay hất Kirari ra rồi đứng dậy. Hana giơ cung tên lên nhắm thẳng vào bắp tay trái của Yodoukaijin mà bắn.

- Blizzard Shower!

Hàng loạt mũi tên băng giá bay đến ghim vào bắp tay trái của Yodoukaijin, nhưng nó vẫn không hề hấn gì. Yodoukaijin Cơ Bắp lại càng điên cuồng vung tay loạn xạ, Hana và Kirari dính đòn, bị hất văng ra xa. Nanaka đang giao đấu với Yashi, thấy tình hình của đồng đội không ổn thì tỏ ra nôn nóng. Nanaka dồn toàn lực tung ra cú đấm cực mạnh vào Yashi, nhưng hắn vẫn đở được. Nanaka liền lùi về sau mấy bước. Hiichan nói:

- Nanaka, đừng cứng đầu đánh tay không hơn thua với hắn nữa. Sử dụng song kiếm đi, Susu

Nanaka vốn có lòng tự tôn rất cao. Khi chiến đấu luôn muốn dùng nắm đấm để thể hiện sức mạnh vượt trội của mình. Nếu đây là trận chiến một đấu một bình thường, chắc chắn Nanaka sẽ quyết đấu tay đôi đến cùng. Nhưng giờ đây đồng đội đang gặp nguy hiểm, Nanaka đành dẹp bỏ lòng tự tôn của mình. Nanaka điều chỉnh lại hơi thở rồi nói:

- Hiichan, cùng chiến đấu nào!

Cô đưa hai tay ra trước, lập tức hai thanh kiếm xuất hiện trước mặt. Nanaka nắm lấy và lao vào Yashi. Yashi cũng ngay lập tức biến ra một thanh kiếm bằng năng lượng bóng tối, hai người chuyển sang đọ kiếm với nhau. Kiếm pháp của Yashi có thể nói là thuộc hàng cao thủ, lúc đấu bằng quyền cước tay chân hắn có thể đánh ngang ngửa với Nanaka, nên hắn tự tin mình cũng sẽ không thua khi đọ kiếm. Nhưng chỉ sau vài chiêu, Yashi bắt đầu chống đỡ khó khăn, hắn thầm kinh ngạc:

- Cho dù là dùng đơn kiếm đấu với song kiếm, mình cũng không nghĩ là sẽ khó khăn thế này, chiêu thức của cô ta biến hoá thật khó lường.

Yashi nào có biết rằng, khi sử dụng song kiếm, Cure Petal không còn là một mình Nanaka, mà là hai người Nanaka và Hiichan đang ở trong cùng một cơ thể chiến đấu. Nanaka là nửa bên trái, Hitomi là nửa bên phải. Hai người Song Kiếm Hợp Bích có thể nói là không có đối thủ. Cả hai cùng giáp công, thật ra đây là một trận chiến hai chọi một. Yashi không biết điều này, thấy tình thế bất lợi liền nhảy lùi lại mấy bước. Hắn mỉm cười nói:

- Ngươi quả là thú vị đấy Cure Petal. Hẹn gặp lại.

Nói rồi liền biến mất. Nanaka không để mất thời gian, ngay lập tức chạy đến chỗ nhóm Kirari và Yodoukaijin Cơ Bắp. Cô vung kiếm, xoay người rồi từ xa chém song kiếm vào khoảng không.

- Razor Petal!

Ngay lập tức hàng loạt cánh hoa anh đào bay thẳng vào bắp tay trái của Yodoukaijin Cơ Bắp. Từng cánh hoa sắc bén cắt xuyên qua lớp cơ bắp dày đặc của Yodoukaijin khiến nó la hét đau đớn. Mirei chớp thời cơ nhảy đến cứu cậu nam sinh ở bên trong ra ngoài. Kirari và Hana đứng cạnh nhau, Kirari đưa tay phải lên, Hana thì giương cung nhắm vào Yodoukaijin Cơ Bắp.

- Thunderclap Arrow!

- Surging Wave!

Chùm sóng nước bắn ra từ cung tên kết hợp với luồng điện bắn ra từ lòng bàn tay Kirari bay thẳng về phía Yodoukaijin Cơ Bắp. Yodoukaijin phát nổ rồi biến mất.

Trận chiến kết thúc, nhóm Kirari nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nanaka và Hitomi cũng trở về căn tin. Tuy Yodouna có phá hoại đôi chút, nhưng vì trận chiến diễn ra ở phần sân trường ít người qua lại nên thiệt hại không đáng kể. Natsumi và Momo trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Momo nhớ lại giây phút lúc Natsumi liều mình cứu Satoshi, nghĩ đến việc bản thân là cháu gái của Cure Nexus nhưng lại chẳng làm được gì, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Momo nói:

- Natsumi, cậu dũng cảm thật đấy. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn dám xông ra cứu người. Còn tớ tuy mang danh là cháu gái của Cure Nexus huyền thoại, nhưng lại chẳng làm được gì....

Natsumi thấy Momo có vẻ tủi thân thì nói:

- Cậu đừng tự ti như vậy, ở tình huống đó thì ai cũng sẽ sợ hãi thôi. Với lại cậu cung cấp chỗ ở cho nhóm Nanaka-san, điều đó cũng đã quá tuyệt vời rồi.

Momo khẽ mỉm cười gật đầu. Natsumi thấy nụ cười này có vẻ gượng ép, định nói thêm vài câu để an Momo thì tiếng chuông vào học vang lên, Momo nói:

- Mình mau chạy về lớp kẻo trễ.

Hai người đành tạm gác lại câu chuyện, nhanh chóng chạy về lớp.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro