8. Chuyến phiêu lưu của hai tiểu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng!

Natsumi, Momo, Nanaka và Hitomi chào nhau trên đường đến trường. Natsumi hỏi Momo:

- Cậu và Nanaka-san hôm qua tập luyện thế nào?

Momo nhớ lại cuộc nói chuyện với Nanaka tối hôm trước thì tâm trạng hơi chùn xuống. Cô vẫn còn bận tâm về việc mình không có lòng can đảm và tinh thần bảo vệ người khác.

- Momo-chan? Momo-chan?

Tiếng gọi của Natsumi khiến Momo giật mình. Thì ra Momo mãi lo suy nghĩ mà quên luôn việc trả lời câu hỏi của Natsumi. Thấy Momo biểu hiện khác thường, Natsumi quan tâm hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- À không sao đâu! Xin lỗi cậu, tại tớ đang lo suy nghĩ chuyện khác!

Natsumi vẫn thấy lo cho Momo. Nanaka đoán được tâm trạng của Momo, bèn chuyển sang nói chuyện khác:

- Ủa mà sao hôm nay không thấy Miruten và Shiorin đi cùng em?

Natsumi nói:

- Sáng nay bỗng nhiên hai cậu ấy đòi ở nhà, bảo em đi học một mình. Em hỏi tại sao thì hai cậu ấy không chịu nói lý do.

Nanaka nghe vậy thì nhíu mày nói:

- Hai đứa đó lại bày trò gì đây? Hay là trốn không muốn học với Hiichan nữa?

Hitomi thở dài nói:

- Làm em mất công thức khuya soạn tài liệu cho hai cậu ấy, thiệt tình...

Natsumi nghe vậy thì hỏi:

- Tài liệu gì vậy?

Hitomi lấy ra từ trong túi xách một quyển sổ rồi nói:

- Đây là những kiến thức cơ bản cần thiết cho một tiểu tiên. Vì lúc bị cuốn vào thế giới này không có mang theo sách vở của Yubitopia, nên tớ phải chép tay lại.

Hitomi nói rồi thì đưa quyển sổ cho Natsumi rồi nói:

- Cậu đem về đưa cho hai đứa đó. Nếu còn muốn làm tiểu tiên hổ trợ Precure thì nghiên cứu cho kỹ vào, còn không thì đem vứt cũng được!

Thấy Hitomi có vẻ giận, Natsumi cười gượng nói:

- Tớ...tớ chắc chắn là hai cậu ấy sẽ đọc mà...

Bốn người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện một hồi thì đến trường cao trung Izumi, Natsumi và Momo lên lớp, còn Nanaka và Hitomi thì xuống căn tin.
_______________________________

Ở khu vực trung tâm của thành phố, Kirari và Hana vẫn đang miệt mài đi tìm việc làm. Hôm nay đã là ngày thứ hai đi tìm việc, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hana vừa đi vừa tựa người vào Kirari, miệng than thở:

- Tìm mãi mà chẳng có chỗ nào chịu nhận, hay là mình về làm ở tiệm Yacchan đi~~

- Tớ không biết nấu ăn, ở đó biết làm gì? Cậu muốn thì về đi, có ai bắt cậu đi theo tớ đâu?

Hana nghe vậy thì hơi không vui, nói với giọng hờn dỗi:

- Nè~ Tớ muốn được ở bên cạnh cậu nên mới đi chung chứ bộ. Nếu không phải là do cậu thì giờ này tớ nằm ở nhà còn sướng hơn!

Kirari nghe vậy thì có hơi xiu lòng, nhưng vẫn nói bằng giọng cứng rắn:

- Nếu đã quyết định đi theo thì cậu nên trật tự một chút, đừng có than phiền điếc cả tai.

Hana bĩu môi nói:

- Nhưng mà mình đi từ sáng đến giờ rồi, hay là nghĩ chút đi? Tớ đói rồi~

Hana cứ than vãn mãi, Kirari đành chịu thua, hai người mua hai ổ bánh mì yakisoba rồi tìm chỗ mát ngồi ăn. Hai người vừa ăn xong thì bỗng nghe tiếng hét:

- BẮT HAI CON ĐÓ LẠI !!!!!

Hai cái bóng nhỏ nhắn chạy vụt qua trước mặt Kirari và Hana, theo sau là ba bốn người đàn ông chạy đuổi theo. Kirari và Hana ngơ ngác không nói nên lời. Sau vài giây im lặng, Hana hỏi Kirari:

- Vừa rồi có phải là Miruten với Shiorin không vậy?

Kirari nói:

- Hình như đúng là hai đứa nó...

Kirari và Hana nhìn nhau ngơ ngác rồi vội bật dậy đuổi theo. Tại sao Miruten và Shiorin không ở nhà mà lại ở đây?

------------------Flashback----------------

Số là buổi sáng sau khi Natsumi đã rời khỏi nhà, Miruten nói với Shiorin:

- Tụi mình ra ngoài thôi, Mimi

- Ra ngoài? Tụi mình đi đâu, Shishi

- Ra ngoài đi chơi vòng quanh thành phố, Mimi

Shiorin nghe vậy thì hoảng hốt nói:

- Shishi? Chỉ có hai đứa đi thì nguy hiểm lắm, Shishi

- Chính vì nguy hiểm nên mới là cơ hội tốt để rèn luyện lòng can đảm, Mimi

- Tớ...tớ không nghĩ đây là ý hay đâu, Shishi...

Miruten thấy Shiorin tỏ ra sợ hãi thì bực bội nói:

- Không lẽ bị người khác xem thường, cậu không thấy nhục sao?

Shiorin nghe vậy thì hơi dao động. Tính Shiorin vốn nhút nhát không thích làm liều, những lần chơi bời quậy phá lúc còn ở Yubitopia đều là do bị Miruten dụ dỗ lôi kéo. Miruten thấy Shiorin do dự thì nói:

- Thôi được! Cậu ở nhà đi, tớ sẽ đi một mình, Mimi

Nói rồi thì trèo ra ngoài cửa sổ, Shiorin thấy vậy thì vội chạy theo nói:

- Shishi! Chờ tớ với~~~

Thế là cả hai đi lang thang vòng quanh thành phố suốt buổi sáng. Để có được lòng can đảm, cả hai thử lấy đá ném vào chó dữ rồi bỏ chạy thật nhanh, suốt buổi sáng làm đi làm lại trò này, mấy lần suýt bị chó cắn hoặc xe cán khi chạy trên đường. Mỗi lần như vậy thì cả hai đều hồn siêu phách tán. Shiorin khóc ròng nói:

- Mình...mình về thôi, Shishi~~

Miruten chết hụt mấy lần thì cũng sợ run cả người, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, vừa run vừa nói:

- Nhiêu...nhiêu đây thì nhằm nhò gì? Đối đầu với bọn Yodou còn nguy hiểm hơn cả ngàn lần, Mimi

Đang nói thì bụng cả hai kêu lên. Từ sáng đến giờ cả hai vẫn chưa có gì bỏ bụng, Miruten nói:

- Mình...mình đi kiếm đồ ăn thôi, Mimi

- Kiếm ở đâu, Shishi?

- Giống cách mà Hiichan đã làm, Mimi

- Shishi? Ý...Ý cậu là...

- Mimi! Hiichan làm được thì tụi mình cũng làm được, Mimi...

Thế là cả hai lẻn vào một nhà hàng để ăn cắp đồ ăn. Bị các nhân viên nhà bếp phát hiện rượt đuổi chạy đến chỗ của Kirari và Hana đang ngồi ăn.
------------------End Flashback---------------

Phải vất vả lắm Miruten và Shiorin mới cắt đuôi được đám đầu bếp, cả hai trốn trong một ngõ hẻm vắng vẻ, nằm thở hỗn hển.

- Hai đứa đang làm trò gì vậy?

Miruten và Shiorin nghe tiếng người thì giật mình nhảy lên định bỏ chạy. Hana lên tiếng:

- Bình tĩnh lại đi, là bọn chị nè!

Miruten và Shiorin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn, thấy đó là Kirari và Hana thì mới thở phào nhẹ nhõm. Kirari hỏi:

- Hai đứa sao lại ở đây? Không đến trường với Natsumi-chan hả?

Hana nhanh nhảo nói:

- Àh, chắc là không muốn học với Hiichan, nên trốn đi chơi chứ gì?

Miruten lên tiếng:

- Không phải, Mimi!

Sau đó Miruten giải thích lý do tại sao mình lại không ở nhà, rồi kể lại hành trình gian nan nguy hiểm của mình từ sáng đến giờ, thêm mắm thêm muối vào, nghe vừa sinh động vừa làm nổi bật sự can đảm của bản thân và Shiorin. Kirari và Hana nghe xong thì chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cả hai quen biết với Miruten và Shiorin đã lâu, nên không lạ gì tính cách của hai bé. Bản thân thì nhát gan, nhưng lại cứng đầu và ngang bướng, nhất là Miruten. Miệng lưỡi Miruten mà nói ra thì chỉ nên tin tưởng 70-80% vì thế nào cũng có thêm mắm bớt muối theo chiều hướng có lợi cho bản thân. Kirari nhướng mày lên hỏi:

- Rồi từ sáng đến giờ có thấy can đảm hơn được tí nào không?

Miruten tượng gạo trả lời:

- Dĩ...dĩ nhiên là có rồi, Mimi

Shiorin thì chỉ cúi đầu không nói gì. Kirari thấy vậy thì thở dài nói:

- Hai đứa nên biết rằng liều mạng khác với can đảm. Bản thân run cầm cập như vậy thì can đảm chỗ nào?

Miruten bị nói trúng tim đen thì cứng họng. Cả hai tiểu tiên đều cảm thấy vô cùng bất lực. Miruten nói:

- Em thật sự không hiểu được. Các chị có sức mạnh của Precure nên không có gì lạ khi các chị can đảm, nhưng Natsumi chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà vẫn sẵn sàng liều mình giải cứu người khác. Em...em tuy cũng rất muốn cứu giúp người khác, nhưng lại quá sợ hãi để làm được gì...

Kirari thấy Miruten và Shiorin rầu rĩ như vậy thì không biết phải nói gì để động viên cả hai, bỗng nhiên Hana nói:

- Em nói làm như bọn chị mới sinh ra là đã có sẵn sức mạnh Precure rồi vậy. Bọn chị cũng phải trải qua nhiều thử thách khó khăn mới có thể trở thành Precure chứ bộ! Mà chị nghĩ hai đứa đừng tập trung suy nghĩ vào chuyện cố gắng tỏ ra can đảm nữa, thay vào đó hãy tập trung vào việc mình cần phải làm đi.

- Ý chị là sao, Mimi

- Ý của chị là thế này. Khi đối diện tình huống nguy hiểm, chị sẽ không nghĩ "mình phải can đảm lên", mà chị sẽ nghĩ "nhiều người đang gặp nguy hiểm, mình phải cứu họ". Lúc đó chị sẽ tập trung chiến đấu và giải cứu người khác chứ chẳng nghĩ gì đến can đảm hay sợ hãi nữa.

Kirari nhìn Hana với ánh mắt vừa ấn tượng vừa ngạc nhiên, không ngờ Hana ngày thường lúc nào cũng tỏ ra lười nhác lại nói ra được những lời xúc tích như vậy. Hai tiểu tiên nghe xong thì đều im lặng suy ngẫm những lời vừa rồi của Hana. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đến gần, bốn người quay lại nhìn thì thấy Yodouna đang lững thững bước đến. Yodouna vốn đang có tâm trạng không tốt vì bị Yashi xem thường, ả đang đi tìm mục tiêu để quậy phá thì đụng độ nhóm Kirari ở đây. Vừa nhìn thấy Kirari, Yodouna liền nhớ đến từ lúc đến thế giới loài người, Kirari luôn là người phá hỏng kế hoạch của ả. Máu giận trong người nổi lên, Yodouna hét lớn:

- Cure Sparkling!!! Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi!!!

Yodouna nói rồi liền quất roi vào một cái cây ở gần đó. Cái cây liền hoá thành Yodoukaijin. Kirari và Hana ngay lập tức biến thân.

- Precure Miracle Morphin!

- Chớp vàng thần tốc! Cure Sparkling!

- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Wave!

Yodoukaijin liền tấn công, hai cánh tay của nó kéo dài ra phóng thẳng về phía Kirari và Hana, cả hai cùng nhảy sang một bên để né đòn. Kirari đưa tay lên hướng về phía Yodoukaijin.

- Thunderclap Arrow!!!

Những tia điện từ lòng bàn tay Kirari bắn về phía Yodoukaijin, nhưng nó lại không hề hấn gì. Kirari nhận thấy hai chân của Yodoukaijin đã cấm rễ xuống đất, cô nhận ra toàn bộ điện năng đã bị rễ cây hấp thụ và truyền xuống đất. Hana liền dùng cung tên tấn công.

- Raining Arrow!!!

Những mũi tên được bắn ra, nhưng chưa kịp chạm vào Yodoukaijin thì một cái cây khác từ mặt đất trồi lên chặn đòn tấn công. Sau đó Yodoukaijin phóng ra hàng loạt lá cây sắc bén tấn công khiến Kirari và Hana phải vất vả né tránh. Miruten và Shiorin đứng quan sát thì không khỏi lo lắng. Cả hai đều run rẩy không biết phải làm gì, bỗng nghe thấy có tiếng khóc ở gần đó. Tìm kiếm một hồi thì thấy một cô bé khoảng năm tuổi đang ngồi khóc trong góc. Shiorin lo lắng nói:

- Shishi! Làm...làm sao đây? Cô bé đó gặp nguy hiểm kìa, Shishi

Miruten miệng lắp bắp nói:

- Phải.. phải cứu em ấy, Mimi

Tuy nói vậy nhưng chân cả hai đều cứng đơ, chẳng ai dám nhúc nhích. Chân thì cứng đơ, người thì run rẩy, cả hai đều muốn đến giúp cô bé kia nhưng cơ thể thì chỉ biết đứng yên. Một lá cây của Yodoukaijin phóng đến cắm xuống đất ngay trước mặt Miruten và Shiorin khiến cả hai giật mình ngã ngửa ra phía sau. Hai tiểu tiên mặt mày trắng bệch nhìn chiếc lá ở trước mặt. Nếu chệch thêm một chút nữa thì cả hai đã đi đời rồi. Cả hai đều sợ hãi thầm nghĩ:

- Không được! Mình không làm được!.

Lúc này tiếng khóc của cô bé lại lớn hơn. Cô bé vừa khóc vừa nói:

- Mẹ ơi~~Anna sợ~~

Nhìn cô bé khóc lóc sợ hãi, Shiorin không kiềm lòng được. Cơ thể tuy vẫn chưa hết run, nhưng Shiorin vẫn cố đứng dậy và đi đến chỗ cô bé. Miruten vẫn đang nằm bất động thấy vậy thì kêu lên:

- Cậu làm gì vậy?

- Tớ...phải cứu em ấy...

Shiorin từ từ đi đến chỗ cô bé. Miruten kinh ngạc vì Shiorin ngày thường vốn nhút nhát, bây giờ thì cô bé lại đang bước đi giữa cơn mưa đạn của đối phương để cứu người khác. Miruten đang bàng hoàng thì bỗng hét lên:

- Nguy hiểm, Mimi!!!!!

Hét lên rồi đứng dậy lao đến đẩy Shiorin qua một bên để né đòn tấn công của Shiorin. Kirari và Hana vốn không quan sát thấy cô bé gái, nhìn thấy hai tiểu tiên tự lao vào chỗ nguy hiểm thì thất kinh, Hana hét lên:

- Hai đứa làm trò gì vậy? Mau chạy đi!!!!

Miruten đỡ Shiorin dậy rồi nói:

- Thiệt tình, Mimi! Muốn cứu người thì nhanh chân lên, chậm chạp như vậy thì cứu được ai?

- Xin...xin lỗi, Shishi

Miruten liền kéo tay Shiorin luồn lách qua cơn mưa đạn lá cây, kinh nghiệm chạy trốn chó dữ và xe cộ ngoài đường cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng. Cả hai tiếp cận được chỗ cô bé. Miruten nói:

- Đừng ngồi khóc nữa, mình chạy lẹ khỏi chỗ này thôi bé ơi, Mimi

Cô bé đang khóc, bỗng nhìn thấy hai sinh vật kỳ lạ biết nói thì lại càng sợ và khóc to hơn. Shiorin thấy vậy thì vỗ về, nhỏ nhẹ nói:

- Cậu đừng sợ, bọn này không phải kẻ xấu, Shishi. Mình tên Shiorin, đây là Miruten, cậu tên gì?

Cô bé ấp úng trả lời:

- An...Anna...

Shiorin mỉm cười nói:

- Anna-chan, tên đẹp quá. Cậu đừng sợ, các Precure sẽ đánh thắng con quái vật đó, Shishi

Cô bé Anna thấy Shiorin dễ thương và thân thiện thì không khóc nữa. Miruten và Shiorin liền dẫn cô bé đến chỗ an toàn, cách xa trận chiến. Đến chỗ an toàn rồi, cả Miruten và Shiorin đều kinh ngạc về những gì mình vừa làm được. Kirari và Hana quan sát thấy thì đều khẽ mỉm cười. Kirari nói với Hana:

- Hana, những lá cây phiền phức này khiến tớ không tiếp cận Yodoukaijin được, cậu dùng cung tên hỗ trợ cho tớ!

- Ok!

Hana liền dùng cung bắn ra một chùm mũi tên, mỗi mũi tên đều bắn hạ những chiếc lá do Yodoukaijin bắn ra. Kirari rút gươm ra, xông về phía Yodoukaijin với tốc độ nhanh như chớp.

- Flashing Thunder!!!

Chỉ trong một khoảnh khắc, Yodoukaijin bị cắt đứt làm đôi rồi tan biến. Yodouna nhìn thấy thì tức giận bỏ đi. Miruten, Shiorin và cô bé Anna nhìn thấy Precure đã chiến thắng thì vui mừng chạy đến hoan hô. Cả nhóm đang vui vẻ thì bé Anna hỏi:

- Cảm ơn hai cậu, mà hai cậu là con gì dạ~~~

Miruten và Shiorin giật mình, giờ thì cả hai mới nhận ra rằng mình đã lỡ miệng nói chuyện trước mặt người khác. Đang bối rối tìm cách giải thích thì Kirari lên tiếng:

- Hai em ấy là những tiểu tiên hỗ trợ các Precure chiến đấu chống lại cái ác.

Bé Anna nghe vậy thì trầm trồ "Ồ" lên một tiếng. Miruten và Shiorin cũng không khỏi bất ngờ khi Kirari gọi mình là "tiểu tiên hỗ trợ Precure". Hana nói:

- Việc bọn chị là Precure và tiểu tiên, em hãy giữ bí mật, nhé?

Bé Anna liền gật đầu, đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, cả bọn đều cười rộ. Một lát sau mẹ của Anna xuất hiện đón bé về, hai bên tạm biệt nhau. Kirari thở phào nhẹ nhõm một tiếng rồi nói:

- Hai đứa làm tốt lắm, cũng gần giống với tiểu tiên thực thụ rồi đấy, tuy còn phải cố gắng nhiều.

Miruten và Shiorin nghe vậy thì đều không khỏi cảm thấy hãnh diện. Cả hai đều không tin được là mình đã bất chấp nguy hiểm xả thân cứu người khác. Kirari nói tiếp:

- Hôm nay vất vả rồi, mình về thôi, mai đi tìm việc tiếp. Hai đứa cũng về chung với bọn chị đi.

- Nếu là về chỗ Yacchan thì tụi em không về đâu, Mimi

- Sao vậy? Vẫn còn sợ Nacchan hả?

- Không phải vậy...Nhưng em đã quyết định, sẽ không xuất hiện trước mặt chị ta cho đến khi đã trở thành một tiểu tiên thực thụ, Mimi

- Khi đã trở thành những tiểu tiên thực thụ rồi, bọn em sẽ đường hoàng xin lỗi sensei, Shishi

- Cái gì mà xin lỗi, Mimi?

- Shishi? Sao lại không xin lỗi? Mình làm sensei buồn mà?

- Tớ chỉ muốn chứng tỏ là không có chị ta mình vẫn sống tốt thôi, Mimi

- Cậu hơi quá đáng rồi, Shishi

Kirari và Hana nhìn Miruten và Shiorin lời qua tiếng lại với nhau thì lắc đầu ngao ngán, sau đó cả hai dắt hai tiểu tiên về nhà Natsumi.
_______________________________

Về đến nhà Yacchan, Kirari và Hana kể lại việc hôm nay gặp Miruten và Shiorin, bao gồm cả việc hai bé quyết tâm trở thành tiểu tiên thực thụ, nhưng dĩ nhiên không nhắc đến những lời cay cú của Miruten dành cho Nacchan. Natsune nghe vậy thì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói:

- Vậy à? Vậy thì tốt rồi!

Nói xong bỏ đi vào trong, Mirei nhìn theo với ánh mắt lo lắng.
________________________________

Yodouna trở về chỗ sân thượng quen thuộc, Yashi vừa thấy Yodouna thì nói:

- Ta đã nói rồi, Yodoukaijin của ngươi quá yếu, không thể độc lập tác chiến được.

Yodouna tuy tức giận, nhưng điều Yashi nói không sai nên ả chị biết nghiến răng giận dữ chứ không nói được gì. Bỗng có tiếng cười phụ nữ từ phía sau lưng Yodouna, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi dáng người cao ráo, tóc ngắn tới vai màu ánh bạc bước đến. Yodouna nhìn thấy cô thì trợn mắt nói:

- Yubina? Ngươi làm gì ở đây?

Cô gái tên Yubina nói với giọng ngạo mạn:

- Dĩ nhiên là để hỗ trợ Yashi-sama rồi. Một mình ngài ấy làm sao lo hết mọi thứ ở đây được?

Yodouna nghe vậy thì hiểu Yubina có ý xem thường mình, vung roi tấn công Yubina nhưng Yashi đã bước đến chụp lấy roi. Yashi trừng mắt nhìn Yodouna nói:

- Chúng ta đều cùng một phe, không được đánh nhau.

Yodouna bèn bực tức quay mặt đi, Yubina cười ngạo nghễ nói:

- Từ nay hợp tác vui vẻ nhé~~

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro