miraculous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tôi gặp em vào một ngày mưa phùn đầu xuân, khi vạn vật đã trải qua một mùa đông khắc nghiệt và đang căng tràn sự sống để chào đón những chồi non mới ươm mầm nảy nở. xỏ vào chân đôi dép hình thỏ bông ưa thích, tôi rảo bước trên con đường đến cửa hàng tiện lợi cuối phố mua chút đồ ăn vặt.


tôi ung dung cầm túi đồ chứa đầy snack cùng vài ổ bánh mì ngọt và vài thứ đồ lỉnh kỉnh khác ra về. đi được gần nửa đường, tôi nhận ra một vài hạt mưa đang tí tách chầm chậm rơi xuống, thế là tôi đành vội vàng ôm gọn đống đồ ấy vào lòng rồi ba chân bốn cẳng chạy đến một điểm trú mưa gần đó.


ngồi xuống băng ghế chờ bên dưới trạm xe buýt công cộng, tôi thở phào lấy ra vài tờ khăn giấy lau bớt đi vài giọt mưa vẫn còn đọng lại trên mặt. tôi chầm rãi đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, nhìn những giọt mưa đang rơi như trút nước xuống mặt đường tạo thành những vũng nước với âm thanh ào ào, cơn mưa này ngày một nặng hạt và bao trùm lấy toàn bộ không gian, và có lẽ vì vậy nên có thể sẽ phải chờ cho tới khi mưa ngớt bớt, tôi mới về được.


phóng tầm mắt lên bầu trời vẫn còn phần lớn là những mảng sáng chưa tối hẳn. tôi để một tay dựa lên một bên thành ghế, chân vắt véo, bày ra vẻ mặt trầm ngâm cùng cái chống cằm và đôi mắt hờ nhắm lại, vẩn vơ để tâm hồn thả trôi về một miền xa lạ nào đó.


chờ thật lâu mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt bớt, có lẽ do buồn chán dễ sinh ra cảm giác muốn nghịch ngợm, tôi hí hửng kéo ống tay áo lên để lộ ra năm ngón tay lấp ló bên trong chiếc sweater ấm áp, chầm chậm ngửa cả lòng bàn tay ra ngoài khoảng che của phần mái vòm, thích thú cảm nhận cái lạnh man mát có chút nhồn nhột khi những giọt nước trên kia rơi xuống, dần tạo thành một vũng nhỏ trong bàn tay tôi.


tiếng giày va chạm với nền đất ở đâu đó vang lên, thành công kéo tâm trí bay bổng của tôi trở lại thực tại. tôi ngoảnh đầu nhìn về phía sau thì thấy một ở cô gái đằng xa đang vội vã cất những bước chạy thật nhanh về phía trạm chờ này.


cô gái ấy giờ đã ở trước mặt tôi. tôi im lặng nhìn người kia từ từ bước qua ngồi xuống chỗ trống phía bên kia của ghế, từ từ ổn định lại nhịp thở. tôi cũng chú ý đến tổng thể bộ đồ bao gồm chiếc áo phông trắng mỏng manh đã ướt hơn phân nửa kia đang dính lại ôm lấy cơ thể cô ấy, toàn thân cũng trông như đã dính mưa khá nhiều.


tôi đã định ngoảnh mặt không quan tâm, nhưng dù sao làm người tốt một lần cũng không mất mát gì. tôi bèn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ưa thích mà tôi đã nhận được trong dịp sinh nhật năm ngoái, lục trong túi đồ vừa nãy lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ vẫn còn nguyên. tôi đứng phắt dậy tiến lại gần đưa những thứ trong tay cho cô gái ấy, vừa hay ở vị trí một đứng một ngồi cao thấp thế này cũng đủ thuận tiện để tôi choàng áo qua vai người ta được luôn.


trông thấy ánh mắt bất ngờ của cô gái hướng về phía tôi cũng như biểu hiện như muốn nói gì đó của cô ấy cho nên tôi đã mở lời nói trước:


"áo ướt ôm vào người thường dễ lộ mấy điểm nhạy cảm lắm, nên cô đừng ngại, lát cứ mặc áo của tôi về, có gì để lúc khác trả cũng được"


"và còn có khăn giấy ở đây nếu cô cần"


tôi nhìn cô gái ấy vẫn còn đang ngạc nhiên chưa hết với đôi mắt mở to và bịch khăn giấy đã được tôi dúi gọn vào tay. thần kì rằng lúc này cơn mưa dữ dội ban nãy cũng đã và đang dịu lại phần nào, có lẽ đã đến lúc tôi nên về nhà.


"à này, vì không có giấy bút ở đây nên...chiếc áo này cô cứ đến trường đại học X, tìm kim jiyeon của khoa điện ảnh thì tôi sẽ ra nhận lại áo ngay, nhé?"


nói rồi tôi cũng nhanh chóng tiến lại phía chỗ ngồi ban nãy, cầm sẵn mấy túi đồ trong tay để chuẩn bị ra về.


"c-cảm ơn jiyeon, tôi nhất định sẽ trả áo vào ngày sớm nhất"


câu nói đầu tiên của cô gái vang lên cùng với cái gật đầu quả quyết sẽ giữ lời ấy khiến tôi bật cười khe khẽ. tôi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt với chiếc áo của tôi được choàng qua vai cẩn thận một lần nữa trước khi xách túi đồ ra về. cảm giác được ánh nhìn ấy vẫn đang dõi theo bóng lưng tôi từ phía sau, lòng tôi bỗng chẳng hiểu sao lại phơi phới, hừng đông đến lạ.


tôi chưa từng biết rằng giúp đỡ người khác lại đem đến cảm giác vui vẻ như thế này đấy.

.

.

.


"vậy hoá ra chị hơn em hai tuổi đấy, chị jiyeon"


luda cúi đầu bật cười khúc khích, mái tóc dài của con bé khẽ đung theo làn gió vừa thổi qua, đưa hương hoa cỏ sượt qua cánh mũi tôi.


lee luda, thì ra đó là tên của cô gái hôm ấy.


con bé quả thật đã giữ đúng lời hứa khi chiều nay đã đến trường tìm tôi, lễ phép nói lời cảm ơn cùng trả lại chiếc áo đã được giặt là cẩn thận. sau đó luda còn e dè ngỏ lời muốn rủ tôi đi ăn kem sau khi đã học xong hết các tiết cho buổi chiều, hoặc ăn vặt bánh trái gì đó (mà con bé nói rằng muốn cảm ơn vì hôm ấy) và đương nhiên là tôi đã không thể từ chối, hoặc là tôi cũng không muốn từ chối.


tôi ngồi đợi ở băng ghế gỗ đối diện công viên trong khi chờ em đi mua kem cho cả hai ở một sạp nhỏ gần đấy. ngồi thơ thẩn một hồi, tôi chợt nhớ ra rằng bản thân đã quên chưa nói cho luda biết tôi yêu hay ghét loại kem nào, nhưng một phần cũng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng em sẽ chọn đúng loại kem sô cô la mà tôi đang nghĩ đến.


một lát sau, luda trở lại với hai que kem trên tay. con bé mỉm cười tươi rói nhìn tôi:


"chị jiyeon, em không biết chị thích loại kem nào cho nên em đã chọn vị dâu cho em và sô cô la cho chị. nếu chị không thích sô cô la thì-"


"không đâu luda, chị thích sô cô la lắm. chị cũng thích cả vị dâu của em nữa"


tôi mỉm cười nhận lấy que kem ốc quế, óng ánh trên bề mặt mềm mịn là các hạt sắc màu nom vô cùng hấp dẫn trên tay em, và chẳng chờ cho đến khi em kịp ngồi xuống thì tôi đã đưa kem lên miệng cắn một miếng nhỏ, để rồi phải rùng mình nhăn mặt một phen vì cơn buốt răng đến bất chợt.


trông theo toàn bộ hành động có phần hơi ê mặt từ tôi vừa rồi làm luda chỉ có thể bật cười thành tiếng.


"chị jiyeon, kem lạnh nên chị cứ ăn từ từ thôi"


"không đâu luda, cái gì từ từ chứ kem thì phải ăn nhanh, để chảy ăn không ngon đâu"


tôi nháy mắt tinh nghịch nhìn em, cả hai cứ như vậy đồng thanh bật cười thành tiếng.


"vậy ra, hoá ra em cũng là sinh viên cùng trường với chị nhưng học khoa âm nhạc? nhưng mà chị chưa thấy em bao giờ đấy"


đến lượt tôi ngạc nhiên hết cỡ nhìn luda. sau một hồi trò chuyện tán gẫy thì mới chưng hửng ra con bé cũng học cùng trường với tôi, điều quan trọng như vậy mà đến lúc này con bé mới nói ra.


bỗng dưng tôi lại cảm thấy tất cả những chuyện đang diễn ra đều thật thần kì quá thể.


qua những mẩu hội thoại tán gẫu nho nhỏ, tôi phát hiện ra giữa tôi và em có nhiều điểm hoà hợp đến lạ. tôi cũng là một kẻ không hay hoặc không thích chuyện làm quen kết bạn với người khác lắm đâu, nhưng lòng tốt bất ngờ tại tiết trời mưa gió hôm ấy đã cho tôi gặp em, cho tôi biết đến và được làm bạn với em.


em ngồi cạnh tôi hào hứng kể lại những mẩu chuyện hài hước em ngẫu hứng đọc được, tôi im lặng nhìn em pha trò, thỉnh thoảng lại mỉm cười chèn vài câu hưởng ứng.


tôi nhận ra, tôi thích những mẩu truyện nho nhỏ của em lắm.

.

.

.


chúng tôi cứ như vậy, là những người bạn thân thiết của nhau cho tới giờ đã là hơn hai năm. tôi mỉm cười nhớ lại tất cả những điều quý giá đã qua của quãng thời gian ấy, nơi có tôi và em mỗi chiều trên con đường tan học quen thuộc với những que kem dâu tây và sô cô la trên tay, hay là có tôi và em rủ rê cùng nhau đi chơi mỗi dịp nghỉ lễ, cái tên lee luda dần gắn liền với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ từng ngày dần lấp đầy tâm trí tôi.


luda mỉm cười dịu dàng, cùng cây cọ vẽ trên tay em vô tình điểm thêm một chút màu sắc lên bức tranh trắng đen vẫn còn dang dở là tôi. tôi trân trọng em, tôi trân trọng em lắm, nhưng tôi cũng phải học cách chấp nhận rằng niềm vui nào rồi cũng phải nhường chỗ cho sự kết thúc. cho đến khi tôi đã hoàn thành xong chặng đường năm năm đại học của mình, có một số thứ có lẽ cũng đến lúc phải nhường chỗ cho cái kết đã vốn định sẵn.


tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải thực hiện mong muốn bấy lâu mà mẹ gửi gắm.


"jiyeonie, chúc mừng chị đã tốt nghiệp!"


tôi cười tươi rói nhận lấy bó hồng trắng đẹp đẽ từ tay em, con bé đưa mắt nhìn tôi rồi đứng tần ngần ở đấy một lúc không nói gì. luda chậm rãi quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới hình ảnh của tôi trong bộ đồ cử nhân, sau cùng cũng gật gù giơ ngón cái khen ngợi:


"công nhận chị mặc gì trông cũng đẹp hết"


tôi bẽn lẽn mỉm cười trước lời khen ngợi bất chợt từ em. bàn tay cầm hoa len lén nâng cao lên một chút, để nếu em có để ý kĩ thì cũng sẽ không phát hiện ra hai bên má tôi đã vì lời khen ấy của em mà đỏ ửng lên mà chỉ thấy những bông hoa xinh đẹp mà em đem đến cùng đôi mắt của tôi đang yêu chiều dịu dàng nhìn em.


"ludie, sau hôm nay là bắt đầu kì nghỉ hè rồi. có muốn cùng người chị vô cùng tài giỏi này đi dạo hóng gió một vòng hay không nào?"


tôi thấy con bé tinh nghịch bĩu môi một cái như muốn trêu chọc, sau thì cũng chịu bật mode mặt trời nhỏ cười hì hì đồng ý.


tôi và em lại rảo bước song song trên con đường lát gạch quen thuộc mà chúng tôi hay đi mỗi chiều ra về. nhưng cảm giác trong lòng tôi bấy giờ lại nhộn nhạo, có chút bâng khuâng, vừa bứt rứt lại xen lẫn một thứ cảm xúc mông lung vô cùng khó tả.


sau hôm nay rồi tôi có thể có dịp gặp lại em nữa chứ? chắc là có thôi, nhưng số lần gặp mặt có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay.


tôi nhìn em, nhìn từng vệt nắng tinh nghịch bay nhảy trên gương mặt thiên sứ của người con gái ngọt ngào mà tôi vẫn đem lòng yêu thương bấy lâu. thứ cảm giác khó tả ấy từ từ dâng lên ứ nghẹn nơi cổ họng, em vẫn cười, tôi cũng cười, nhưng trong lòng tôi thì tàn tạ đi một nửa.


tôi thích em lắm, hay là tôi đã yêu em nhỉ? cảm giác của tôi đối với em từ lâu có phải chăng đã chẳng phải là như những người bạn thân thiết nữa. người trước mặt vừa vặn lại là người đặc biệt trong lòng tôi.


"nắng cuối hạ đẹp quá, hay là tôi hôn má em một cái nhé?"


luda chợt khựng lại, em dừng bước quay sang nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ khó tin. vẫn là đôi môi đỏ hồng như hàng ngàn lần trước, liền bật lên tiếng cười khúc khích giòn giã mà tôi vẫn luôn yêu thích.


"có phải trời nắng nên chị cũng mệt rồi không jiyeonie? với cả em cũng không ngại đưa má cho chị hôn đâu, đây này"


luda vừa dứt lời liền nghiêng mặt lại gần phía tôi hơn, tay trỏ nhẹ vào vùng da trắng trẻo mềm mại ấy, đôi mắt con bé nhắm hờ còn môi thì khẽ bặm lại, tổng thể thì trông em cũng đáng yêu chẳng khác mấy đứa con nít đang đòi được hôn là mấy.


nhưng dù sao thì tôi cũng thích.


chầm chậm ghé môi lại gần, tôi âu yếm hôn em một cái, dấu son cũng vừa vặn in lên má em một vệt màu nhạt.


tôi cười toe toét nhìn em, dù em không thấy được nụ cười này thì tôi cũng muốn em biết rằng tôi thích được hôn má em lắm.


luda mở to mắt ngạc nhiên, em ngẩn ngơ nhìn nụ cười đẹp như hoa đang nở rộ trên môi jiyeon, lòng cũng như có thi ca nhạc hoạ mà vui mừng nhảy múa theo.


tôi cùng em đi hết quãng đường ấy mà chẳng ai nói thêm một lời nào nữa. chỉ có tất thảy tiếng chim hót, tiếng gió lộng và tiếng bước chân của tôi và em. bình thường luda sẽ là người hay huyên thuyên mấy điều thú vị mà con bé mới khám phá ra được, nhưng hôm nay con bé cũng bớt nói lại đi một chút, tôi cũng lẳng lặng đi bên cạnh chẳng nói gì thêm.


thoảng thoảng tôi lại quay sang nhìn em, như muốn khắc ghi thật kĩ gương mặt của em vào tâm trí, để chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng thể nào quên đi em được.


mà, đoạn đường về nhà hôm ấy hình như ngắn hơn bình thường nhỉ?


tôi tiễn luda về đến nhà em ấy an toàn. đáp lại cái vẫy tay vui vẻ cùng lời chào tạm biệt của em, tôi mỉm cười và cố gắng trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể làm được, gửi về phía em.


lee luda, em thương mến, đến tận lúc này, tôi vẫn chẳng thể gom đủ dũng khí để nói cho em biết.

.

.

.


"jiyeon, sắp xếp xong hành lí chưa con?"


"xong rồi thưa mẹ, chúng ta đi thôi"


chuyến bay cất cánh từ hàn quốc tới nhật bản sẽ khởi hành sau hai tiếng nữa.


tôi ngồi trên dãy ghế chờ trước sảnh, trầm ngâm soạn ra một đoạn tin nhắn thật dài vốn đã biết rõ người nhận. trong lúc rối trí phân vân giữa việc có nên gửi hay không thì tôi thấy một cốc americano man mát được dúi vào lòng mình, tôi ngạc nhiên nhìn lên, là juyeon.



juyeon là nhỏ hậu bối cùng khoa với tôi, cũng là đứa em, đứa bạn duy nhất tôi đủ thân thiết và tin tưởng để chia sẻ mọi thứ, bao gồm cả chuyện của tôi với luda, con bé cũng đã biết cả.


"lại nghĩ về luda?"


"ừ"


"chị vẫn chưa nói với chị ấy sao?"


"vẫn chưa"


tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ từ juyeon. đã từng nghe tôi kể về luda vô số lần rằng con bé là một cô gái tuyệt vời ra sao, hẳn juyeon đang nghĩ rằng phải ngu ngốc lắm thì tôi mới cứ thế rời đi mà không nói nổi một lời nào.


"chị nên nói với luda thì hơn, ít nhất là trước khi đến giờ lên máy bay"


"biết rồi, cũng cảm ơn nhóc vì ly americano này nhé"


tôi mỉm cười trông theo bóng lưng con bé tiến về phía mẹ tôi đang ngồi ở chỗ ghế chờ dành cho người nhà. cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi hết soạn rồi lại xoá, tâm trí bỗng lửng lửng lơ lơ như mây trên trời.


tiếng thông báo chuyến bay kế tiếp từ loa phóng thanh vang lên, trước khi đi vào trong tôi đã không quên quay lại vẫy tay chào mẹ và juyeon, chúng tôi trao nhau nụ cười rạng rỡ, cùng những lời dặn dò nhớ giữ sức khoẻ, sống thật tốt và chắc chắn phải thường xuyên liên lạc với gia đình.


và tin nhắn tới em trước giờ bay, tôi cũng đã ấn gửi.


.

.

.

.


"gia đình có việc đột xuất nên chị sẽ sang nhật du học và làm việc tại đó một thời gian, ludie giữ gìn sức khoẻ nhé, chị không đổi số đâu"


đôi mắt màu trời trông theo những tảng mây trắng muốt dần hiện ra trước khoảng trời rộng lớn, tôi vẫn ngu ngốc không đủ dũng khí để nói với em những lời ấy, dòng tin nhắn dài dằng dặc đã mất công soạn ra rồi cũng trôi vào quên lãng. nhưng rồi bản thân tôi cũng không chắc rằng nếu tôi nói ra thì mọi chuyện liệu có khác đi một chút nào hay không?


em còn một tương lai rộng mở  phía trước, và sau này không biết liệu thiệp mời đám cưới đỏ thắm in đậm tên em hoặc tên tôi có được gửi đến nhau hay không?


kim jiyeon, ngu ngốc, hèn nhát.


vì tôi không đổi số, nên mong rằng em hãy cứ liên lạc với tôi nhé?


tôi vẫn thích em lắm, dẫu biết những lời này sẽ chẳng bao giờ tới được với em, và rốt cuộc rồi sẽ chỉ còn mình tôi hay biết về thứ tình cảm của những năm tháng đã từng có giữa tôi và em ấy mà thôi.


điều kì diệu nhất đã từng tìm đến với cuộc đời vốn xoay vòng tẻ nhạt của tôi, có lẽ là được gặp em.


tự hỏi đến lúc trở về, nếu bên lee luda em cũng chưa có ai thì kim jiyeon tôi chắc chắn sẽ gom hết dũng khí để bày tỏ với em, nhỉ?








end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro