Can I Kiss You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc lúc sáng khi cả hai tạm biệt nhau tôi có nói là sẽ cùng nhau đi ăn tối, nhưng bây giờ lại có thêm một môn học bù buổi tối, nên tôi sẽ nhắn tin cho anh biết.

🐰: Tsukki, tối nay em sẽ về muộn, anh ăn cơm trước đi nhé, em có lịch học đột xuất vào tối nay, xin lỗi anh yêu :<<<

Anh ấy thở dài khi đọc tin nhắn rồi mỉm cười soạn tin trả lời tôi.

🍓: Không sao hết Y/n, anh cũng định là sẽ nhắn với em rằng hôm nay anh sẽ đến thư viện để hoàn thành phần báo cáo, vì dealine khá gấp.

🍓: Sau khi anh làm xong anh sẽ đến đón em. Học ngoan nhé!

Tôi vừa nhìn tin nhắn vừa cười tủm tỉm, cứ lo là tôi lỡ hẹn với anh và làm cho anh ấy cảm thấy buồn, nhưng may sau cả hai đều phải làm việc và học tập. Cảm giác hạnh phúc và tuyệt vời nhất là khi chúng ta luôn có một người luôn chờ đợi chúng ta, cả hai đều là chỗ dựa cho nhau. Sự an toàn mà anh mang đến cho tôi luôn luôn là cảm giác bảo bọc, che chở. Sẵn sàng ở phía sau để hỗi trợ em bất cứ khi nào em cần.

Tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng, tôi mang theo tâm trạng nôn nóng muốn gặp được anh. Mỗi giây mỗi phút bên anh ấy, tôi đều rất hạnh phúc. Điều may mắn trên đời nay của tôi chính là gặp được Tsukishima Kei, được yêu anh, được anh chăm sóc quan tâm từng chút một, mọi thứ trải qua cứ như một giấc mơ, nếu nó là mơ thì tôi xin ông trời làm ơn hãy để mình mơ lâu một chút, đừng đánh thức tôi dậy mà làm giấc mơ này trở lên lưng chừng.

Vừa ra khỏi cổng là thấy anh đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, đeo tai nghe nhàn nhã đứng đợi em. Anh vẫn luôn như vậy kiên nhẫn, điềm tĩnh và yêu em. Một tay khoác ba lô, một tay cầm cái tủi nhỏ để đựng đôi giày tập. Đây không phải là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của anh, nhưng lần nào thì tôi cũng thấy tim mình lỡ ddi một nhịp. Dường như thấy anh tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến, bước chân cũng tự động đi đến anh nhanh hơn, rồi sự nôn nóng thúc đẩy thành chạy đến anh ngày càng nhanh.

-Tsukki~ chờ em có lâu không, bên ngoài lạnh hơn em tưởng.

Tôi đứng trước mặt Tsukishima Kei mà ngước nhìn anh với khuôn mặt hơi ửng hồng, người cũng rung một chút khi cơn gió len qua. Anh nhìn tôi trong bộ đồng phục mà chạy về phía mình mỉm cười, không còn dựa tường nữa mà đứng thẳng nhìn tôi, nhìn tình yêu đang đến...

-Hah... Chà, anh có thể chờ đợi cả ngày nếu như người đó là em.

Anh ấy tháo tai nghe và lấy ra một chiếc áo khoác rồi sau đó anh ấy đến gần tôi và choàng áo khoác quanh người để giữ ấm cho em. Tôi được anh khoác áo trong lòng rất vui, dang tay ra rồi ôm lấy anh.

-Tsukki, anh ấm quá, thật muốn ôm anh cả ngày trong thời tiết lạnh như thế này .

Tôi dụi đầu vào người anh để tìm kiếm nơi ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo ngoài kia, tìm về nơi mà em muốn dành cả đời để gắn bó, để yêu thương. Thật muốn khảm anh vào tim em, khắc sâu hình ảnh của anh để em không bao giờ có thể quên.
Anh ôm tôi nhìn xuống mái đầu nhỏ đang dụi trong lòng mình mà cười nhẹ nhàng, anh rất muốn sưởi ấm em ngay bằng thân nhiệt của mình, siết chặt em hơn một chút.

-Em cảm thấy ấm sao? Vậy thì ôm anh nhiều một chút.

Được một lúc, tôi rời khỏi cái ôm, tôi ngước nhìn khuôn mặt anh. Trong mắt Tsukkishima Kei bây giờ, tôi cứ như là một em bé đang bắt chước người lớn mà mặc áo của cha mẹ và làm những hành động giống họ vậy. Chiếc áo khoác của anh quá lớn so với tôi, tôi gần như lọt thỏm vào trong, thực sự quá đáng yêu. Tôi cứ như thế này thì sao tim của anh có thể chịu nổi.

-Chúng ta về nhà thôi

Anh nhìn tôi rồi cười.

-Hm, cái áo khá lớn so với em, mà không sao. Được rồi, về thôi.

Anh ấy cười với tôi và nắm lấy tay tôi và trái tim anh ấy dâng lên một cảm giác vô cùng ân cần,quan tâm của tình yêu.Với một cảm giác tuyệt vời. Tsukishima Kei nhìn em nhỏ nắm tay mình vui vẻ mà về, miệng tự động cười dịu dàng, chân thành.

-Anh thực sự muốn sống hạnh phúc, bình yên cả đời này với em, Y/n.

-A-Anh hôn em được chứ?

Tôi ngước nhìn anh ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi

-Sao hôm nay lại bày đặt hỏi người ta, anh có chút kỳ lạ

Anh ấy cười rồi cuối xuống nhìn người tay nhỏ đang nắm tay mình

-Hở anh không thể đối xử với cô gái của mình như một quý cô sao, Yn? Và anh không thể xin phép cô gái của mình?

Tsukishima Kei cuối người xuống, tay lớn vẫn nắm lấy tay nhỏ, kéo tôi lại gần rồi hôn lên má tôi

-Không thể sao Y/n?

Anh ấy rõ ràng ý cười đang trêu chọc tôi. Anh khiên tôi bối rối vì nụ hôn của anh, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Thấy tôi đang lúng túng, mục đích trêu tôi của Tsukishima Kei thành công, anh ấy cười rồi hôn lên má tôi một lần nữa.

-Không? Y/n, anh không được hôn em sao?

Tôi chưa kịp chống đỡ với nụ hôn vừa nảy thì bây giờ lại nhận thêm một cái nữa. Đầu óc muốn nổ tung, mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn. Anh ấy nhìn phản ứng của cô người yêu nhỏ của mình mà không thể ngừng cười được, yêu nhau bao lâu rồi em vẫn còn ngại ngùng với những điều này. Nhìn tôi mặt đỏ như cà chua, miệng ấp a ấp úng không nói được gì.

-Hở. Anh làm Y/n đỏ mặt hở? phải không?

Tôi lấy tay che kín mặt để Tsukishima Kei không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của em, lí nhí nói:

-E-em không có, e-em không biết g-gì hết.Tsukki đừng trêu em nữa~

-Không đâu, anh chỉ thích trêu Y/n thôi.

Anh lại gần hơn ghé vào tai tôi mà thì thầm.

-Và em quá đáng yêu những lúc anh trêu ghẹo em như thế này. Haizz biết làm sao đây, Y/n đỏ mặt bao giờ cũng đáng yêu vậy nên anh càng muốn thấy Y/n ngại ngùng nhiều hơn nữa. Tất nhiên là cả "khi đó".

Tôi như sắp bị anh đánh gục bằng những lời có chút mờ ám này và "khi đó" mà anh nói chính là "khi đó" mà cả hai đều hiểu. Anh cười rồi hôn lên má tôi lần nữa, sau đó nắm tay em tiếp tục về nhà.

-Được rồi về thôi, về nhà Y/n cho anh thấy vẻ đáng yêu của em "khi đó" nhé.



[Một vài lời yêu thương gửi đến các reader]

Cám ơn tất cả mọi người đã lựa chọn có cùng một cảm xúc với mình khi đọc câu chuyện này. Có thể truyện còn thiếu sót nhiều thứ, mình sẽ đón nhận mọi góp ý từ các bạn.

Lịch up phần mới mình không cố định nhưng mình sẽ cố gắng viết vào thời gian mình trống trong ngày, để mọi người không phải chờ đợi lâu.
Một lần nữa cám ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro