Love Of Your Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lần đầu gặp Tsukishima Kei là khi tôi đi cỗ vũ đội bóng chuyền của trường Karasuno. Ban đầu đi cỗ vũ vì sự ham vui và náo nhiệt. Ngồi trên kháng đài mà cỗ vũ, cậu trai dáng người cao ráo bên dưới kia, mái tóc vàng và cũng là người duy nhất đeo kính hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi.

-Gì vậy, sao cái cậu đó đẹp trai dữ vậy, con người nghiêm túc có thể đẹp trai đến vậy sao?

Suốt buổi thi đấu tôi vô thức dõi theo hình bóng mà làm tôi say đắm.

"Tsukishima Kei" tên trên áo đồng phục cậu ấy.

Kết thúc giải đấu mọi người đều nhanh chóng rời khỏi đó, kéo theo tôi,kéo theo tất cả sự tò mò về cậu trai ấy mà về.

Tối về cứ nằm mở mắt nhìn trần nhà, không thể ngủ được mà lăn qua lăn lại. Cứ suy nghĩ về hình bóng đó, nghe mọi người nói phong phanh là bạn ấy được nhiều bạn nữ yêu mến lắm. Phải rồi, nổi bật như vậy mà, quá rõ ràng.

Sáng dậy đến trường một cách mệt mỏi vì đêm qua chẳng ngủ được chút nào.
Tôi vẫn chưa thể dừng cái hình ảnh của cậu ấy lúc đó, nó quá ấn tượng, trái tim xao xuyến khi nhớ lại. Anh ấy nhảy lên mang theo hào quang như soi rọi trái tim tôi. Cái đập bóng làm tiếng vang vọng cả sân như anh đang đánh thẳng vào trái tim tôi làm tôi cảm thấy như mọi thứ tiêu cực xung quanh tôi đều tan biến theo cú đập đó.
Tôi vừa đi trên đường vừa thở dài

- Người ta còn không biết mình là ai mà cứ nghĩ đến người ta hoài, chắc mình khùng rồi.

Một lần nữa nghĩ lại cảnh tượng đó, tôi đứng trước cổng trường đực mặt ra, ngơ ngơ, rồi vò đầu bức tóc để không cho mình nghĩ đến nữa.

Hôm nay học thể dục nên có đi ngang qua chỗ mọi người tập bóng chuyền. Tôi tự hỏi mình rằng không biết cậu ấy có ở đó không nữa. Vừa hay kết thúc giờ học, mọi người dọn dẹp dụng cụ vào. Sự tò mò của tôi còn lớn hơn số tuổi, không kiềmnên đi ngang qua nhìn vào trong tìm kiếm hình bóng đó. Đang đứng nép bên cửa chỉ đưa đầu vào nhìn thì "bum", trái bóng chuyền lao đến ngay khi tôi vừa nhìn vào. Bóng lao đến một cách bất ngờ làm cho đầu tôi bật ra sau rồi ngã xuống đất.

- Ay!

- Cẩn thận!!!!

- Tsukishima đập bóng mạnh quá vậy.

Một cậu trai chạy ra hỏi tôi

- Cậu có sao không? Tớ xin lỗi vì bóng trúng cậu, ôi trời trán cậu...
Cậu trai hốt hoảng với vẻ mặt lo lắng.

- T-trán tớ...
Đưa tay lên sờ trán có vẻ nó sẽ u một cục đây. Tôi xua tay, cười xòa.

-T-tớ xin lỗi mới đúng, đi lanh quanh đây không cẩn thận nên mới trúng, tớ không sao đâu

Cậu trai vọng vào trong nói lớn:

-Tiền bối Tsukishima, anh làm gì đi ạ

H-hả cậu ấy vừa nói Tsukishima, là Tsukishima Kei hả, tôi đưa mắt nhìn về phía cậu trai kia nói. Đ-đúng là cậu ấy rồi, chết cha rồi mình làm gì nảy giờ vậy trời, huhu quê quá đi.

Tôi cuối đầu nhìn sàn nhà nói:

- T-tớ không sao thật mà.

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không, để tôi lấy thuốc cho cậu.

- Đúng rồi đó cô bé hãy để cái tên này bôi thuốc cho em.

Một đàn anh lên tiếng. Tôi ngại ngùng, xua tay nói, mắt vẫn dán chặt vào nền nhà

-E-em thật sự không sao, em xin lỗi vì làm phiền mọi người đang tập. E-em xin phép về ạ.

Nói xong tôi cuối đầu chào rồi bỏ chạy về lớp, để lại một bầu không khí hoang mang.
Sau sự kiện chấn động đó tôi mỗi lần gặp anh là bỏ trốn vì quá xấu hổ. Tsukishima cũng ấn tượng với cô gái trán đỏ một mảng mà bỏ chạy, nghĩ đến thì cũng đáng yêu thật. Đôi lúc vô tình thấy tôi trong trường dù cả hai đi ngược chiều nhau nhưng mỗi khi chạm mắt tôi thì phản ứng đầu tiền của tôi là đỏ mặt sau đó quay trái rồi quay phải xong rồi quay lưng với anh ấy rồi đi thật nhanh. Anh nhìn thấy nó cứ lập đi lặp lại riết rồi anh ấy cũng có thể đoán được hành động tiếp theo của tôi là gì luôn. Mỗi lần thấy phản ứng như vậy của tôi anh nhếch mép cười rồi nói

- Tch, gì vậy không biết nữa.

Cái dáng người thì có chút ét mà mỗi lần gặp toàn thấy bỏ trốn thực sự không biết bản thân mình đã làm gì sai nữa.

Tôi cứ nghĩ về Tsukishima mãi, cái giọng nói ấy, muốn chết chìm trong sự ấm áp đó.
Chắc có lẽ đây là cảm giác khi thích một người. Tôi muốn được thấy anh chơi bóng nhiều hơn, muốn được thấy hình bóng anh ấy nhiều hơn, chỉ là muốn nhìn anh ấy vui vẻ trong lúc anh ấy đắm chìm trong thứ mà anh ấy đam mê. Nằm trên bàn học mà đỏ mặt không thể kiềm chế được mong muốn được nhìn thấy anh ấy.


Đến hôm sau tôi quyết định là sẽ đến xem buổi đấu tập. Vừa vào đến cửa để tìm đường lên kháng đài là thấy cậu trai lần trước hỏi thăm khi gặp sự cố xảy ra.


- Oh có phải cậu là cái bạn lần trước bị thương không.


-Phải là mình đây, tớ có thể xem mọi người tập bóng được không, nếu cậu phiền thì tớ sẽ không ở lại.

Nở nụ cười nhẹ và hỏi cậu trai đó. Tôi cũng nhận ra là cậu bạn cùng khối cách lớp mình 3 lớp.

- Không vấn đề gì cả, cậu cứ ở lại xem, tớ không ngờ là cậu lại thích bóng chuyền. À vết thương lần trước trên trán cậu như thế nào rồi.

Cậu bạn cười hỏi rồi nhìn lên trán tôi.

- Lúc đó đúng là giật mình thật nhưng tớ không sao rồi.


Vừa nói xong một trái bóng lại lao đến về phía tôi và cậu bạn đang đứng.

- Cẩn thận Y/n!!!

Cậu bạn vừa nói xong kéo tôi sang một bên dùng tay đỡ bóng. Tôi hoàn toàn được che chắn nên không bị trúng.

-Oh cô bé hôm trước này, em lại đến xem sao.

Đàn anh đi lại khi thấy bóng xém trúng người khác.

- Em có thể xem không ạ?

- Tất nhiên rồi, nhưng lần sau hãy cẩn thận nhé, bóng cũng hay lạc hướng lắm.

- Dạ em biết rồi ạ.

Tôi biết việc bóng hay lạc hướng và giờ thì tim tôi cũng đang lạc đường, ánh mắt lang thang đi tìm hình bóng anh.

-Đứng đó làm gì? Bắt đầu tập đi.

Tsukishima nói với cậu trai lúc nảy.

- Cậu lên trên ngồi xem đi, tớ tập đây tiền bối gọi rồi.

Cậu bạn nói rồi chạy đi.

Thích thật! Được ngồi đây trực tiếp nhìn thấy anh ấy chơi bóng chuyền. Kể cả những khoảng khắc bình thường như uống nước cũng làm anh ấy trong mắt tôi trở nên vui vẻ gấp trăm lần. Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc được nhìn anh ấy trong một khoảng thời gian này. Trong một khắc tôi đã thấy được ánh mắt của Tsukishima nhìn về phía mình. Mặt tôi đỏ bừng lên khi vừa nhận ra điều đó nhưng tiếng hét đằng sau làm tôi thoát khỏi cảm xúc ấy.

- Aaaaa bồ có thấy không tiền bối vừa nhìn về phía này đó!

- Có tớ thấy chứ, tiền bối nhìn tớ đấy!

Tôi đoán không lầm thì 2 cô gái này chắc là fan cuồng nhiệt của anh ấy. Thở dài tự nhủ chắc là nhìn người khác thật, nhưng mà quyết tâm rồi, hôm nay bằng mọi giá phải nói chuyện với anh ấy.

Suốt buổi tập tôi lẳng lặng ngồi nhìn anh chơi bóng chuyền, một cách say mê. Bình thường phải nói là ngồi học bài cỡ 1 tiếng là bắt đầu chán rồi, nhưng được nhìn thấy anh ấy chơi bóng chuyền như thế này thì lại không mệt mỏi tí nào. Tôi quyết định sẽ đợi kết thúc buổi đấu tập sẽ nói chuyện nên bây giờ tôi đang đứng ngoài cửa đợi anh ra.

Cậu bạn cùng khối có hỏi tôi chờ ai nhưng tôi nói là sẽ ở lại một chút nữa nên bảo cậu ấy cứ kệ mình.

Tsukishima đi ra với bộ đồ thường, áo thun và quần dài mặc thêm áo khoát ngoài vai đeo balo một bên quai. Vừa bước ra thì thấy tôi đang đứng ngốc ra đó mà nhìn trời đất, chân mày vô thức nheo lại, đi về hướng tôi.

-Tsukishima tớ về trước đây.
Một người bạn của anh ấy nói.

Anh gật đầu rồi tiến đến gần tôi. Tôi sau khi nghe tiếng của đàn anh kia nói thì cũng phát giác quay lại, thấy anh ấy đang đi lại chỗ mình làm tôi căng thẳng, mồ hôi cũng tuôn theo.

- Tôi có thể hỏi em là tại sao em đứng đây không? Có vẻ như em đang đợi ai đó, Đúng không?

Tsukishima một tay khoát cặp, một tay cho vào túi quần, giọng đều đều hỏi tôi.

- E-em chỉ đứng đ-đây.

- Tch- Sao em lại lắp ba lắp bắp khi nói chuyện với tôi, tôi đã làm gì sai sao? À đúng rồi, tôi để ý những lần chúng ta gặp nhau trên hành lang, em đều thấy tôi là bỏ chạy, có lý do đặc biệt sao?

- Em không có bỏ chạy, em c-chỉ...

Tôi mặt đỏ ửng vì ngại, muốn giải thích nhưng hình như mở miệng ra nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh thì từ ngữ gì cũng bay đi hết.

- Chỉ?

Anh nhướn một bên chân mày tiến đến gần tôi hơn.

- E-em ngại khi gặp anh. Mỗi lần gặp tiền bối tim em đều không thể đập một cách bình thường được. Nhưng khi em không gặp anh thì em lại càng muốn thấy anh nhiều hơn

- Em đang tỏ tình với tôi sao?

Khuôn mặt anh bất ngờ khi nghe tôi nói, nhưng vì anh ấy muốn trêu tôi một tí xem sao. Mặt tôi càng ngày càng đỏ, tôi tự nói với bản thân mình là chết chắc rồi, lần này coi như tèo đời, thôi thì dù có từ chối tình cảm hay né tránh gì đó cũng được đi, nếu không tối nay sẽ mất ngủ mất.

- E-em có thích tiền bối

Giọng tôi vì vừa xấu hổ vừa ngại mà nói nhỏ dần đi.

- Hả? Em nói gì tôi không nghe rõ, nói lại xem.

Anh ấy thừa biết rồi nhưng vẫn muốn trêu tôi vì thấy tôi dễ thương quá, anh chưa bao giờ gặp ai có cái biểu cảm ngộ như vậy hết.

- E-em nói là em thích anh.

Tôi ngại ngùng, tay đưa lên miệng cắn móng tay, nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt thấy rõ sự lúng túng. Tsukishima Kei nghĩ rằng cô gái dễ thương này từ đâu rớt xuống đây vậy. Hành động của cô ấy, sự bối rối của tôi rơi hết vào tầm mắt anh. Sau đó anh cười khúc khích.

- Được rồi tại sao lại là tôi?

- V-vì lúc anh chơi bóng chuyền rất ngầu, và rất đ-đẹp trai.

Tôi ngại ngùng. Anh ta có vẻ được tâng bốc bởi nhận xét này trong tích tắc, trước khi quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình.

- Có thật không? Em nghĩ rằng tôi trông "ngầu"? Chà~, em thì không ngọt ngào sao? Em luôn bối rối nhanh như vậy sao? Chỉ bằng mấy câu hỏi của tôi.

- E-em không có.

Anh cười khúc khích và đút hai tay vào túi. Khuôn mặt anh ấy chế giễu

- A~ và em luôn nói lắp nhiều như vậy sao? Hay chỉ khi tôi ở gần em? Đừng nói với tôi rằng tôi đang làm em ngại ngùng.

Anh cười, thích thú với tình huống này.

- Em sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc trước mặt người mình thích nên hơi bối rối.

Tôi nói nhỏ dần, không dám nhìn mặt anh.

-Em là Y/n đúng chứ? Y/n à, tỏ tình với tôi nhưng lại không cho tôi biết một xíu thông tin gì về em.

- Em quên mất, em xin lỗi em là Y/n học lớp 10-4, rất vui được gặp anh tiền bối

- Kiểu chào hỏi gì đây?, được rồi Y/n, anh cũng rất vui được gặp em, Về thôi trễ rồi. Tsukishima tay khoát cặp, nhanh chân đi ra cổng, quay mặt đi vẫn còn nét cười.

- Người gì mà đáng yêu quá không biết, ghét thật

Người đi để lại người đứng ngơ ngơ ngay đó. Tôi biết ngay, nghĩ gì là trúng đấy mà, thôi không sao ban nảy a-ảnh nói rất vui khi gặp mình, vừa suy nghĩ vừa đỏ mặt ôm má.

- Y/n ngốc còn đứng đó, không về sao?

Anh đi được khá xa rồi quay đầu lại nhìn cái hành động ngốc chết được của tôi cứ đứng ở đó ôm mặt lắc qua lắc lại như dở người. Tôi giật mình nghe anh ấy gọi cũng dạ một tiếng rồi chạy theo.

Trên đường về, tôi đi cạnh anh nhưng không ai nói tiếng nào. Tôi nghĩ rằng cơ hội ngay trước mặt mà không biết tận dụng hả, cứ im lìm như vậy cũng không hay. Tôi mở lời phá vỡ sự im ắng này.

-C-chuyện lúc nảy...ừm..

- Sao, em nói gì ?

- Ừm thì em bày tỏ cảm xúc với anh, sự ngưỡng mộ mà em dành cho anh.. anh thấy thế nào ạ?

Anh dừng lại, cuối đầu xuống nghiêng đầu nhìn tôi.

-Hmm, để xem nào. Cũng không phải lần đầu tôi nghe người khác bày tỏ sự hâm mộ của họ với tôi. Nhưng em biết đấy mọi người thường sẽ nói tôi thô lỗ, xấu tính và có tính cách khó chịu.

Anh suy nghĩ một chút rồi khóe miệng cũng cong lên

- Nhưng Y/n có thể nói là người đầu tiên dũng cảm đến trước mặt tôi nói ra cảm xúc của em nghĩ, em cũng là người muốn biết tôi nghĩ thế nào về điều em nói. Tôi chưa từng phải suy nghĩ về hành động hay lời nói của ai đó trong một khoảng thời gian dài nhưng em lại làm tôi suy nghĩ thật nhiều về điều mà em đã nói. Ba cái hành động kỳ lạ của em làm tôi rất tò mò, rất muốn biết tiếp theo em sẽ có hành động gì.

Khóe miệng anh dần rộng hơn

- Sau đó thì sao? Em biết được suy nghĩ của tôi rồi. Vậy tiếp theo em làm gì đây Y/n, em làm tôi rất tò mò.

Anh nghiêng người lại gần, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng một nụ cười bắt đầu xuất hiện. Mắt hắn mở to, nghiêng đầu sang một bên.

Tôi vừa nghe Tsukishima nói vừa nhồi một đống thông tin xong lại tiếp nhận cả một chuỗi các cảm xúc và hành động của anh, thực sự bay giờ cảm giác như là có ai đó đang bắt tim mình phải chạy bộ với vận tốc 15km/h vậy, làm sao mà chịu nổi. Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xấu hổ nhiều trong một ngày như vậy. Khoảng cách tôi và anh cứ ngày một gần hơn khi anh cứ tiến đến và hỏi.

- E-em không có, em chỉ bối rối rồi làm ra những hành động như vậy thôi.

Khoan.. nói vậy là anh ấy đã thấy hết những hành động đáng xấu hổ của tôi? Vậy anh cũng có để ý đến tôi. Tsukishima Kei càng bước gần hơn nữa, nghiêng đầu mà hỏi.

- Còn gì nữa? Em còn muốn nói gì nữa không?

- D-dạ không ạ, chỉ vậy thôi.

- Vậy thì tôi về đây, em về cẩn thận, ngày mai đến phải lên kháng đài ngồi ngay đừng đi đứng lung tung không bóng lạc lại trúng người.

Anh quay người đi về, nhưng vẫn nói lớn để tôi có thể nghe. Tôi nghe xong lời anh nói thì nhận ra đã tới nhà của mình từ lúc nào rồi. Thì ra nhà của anh ấy khi muốn đi đến trường phải đi qua khu nhà của tôi.

Vào nhà tắm rửa ăn cơm rồi leo lên giường ngủ. Nhưng với những chuyện đã xảy ra hôm nay thì làm sao có thể ngủ liền được. Thôi thì cứ như vậy trước, muốn được nhìn thấy anh ấy chơi bóng chuyền quá ngày mai ơi đến nhanh lên đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro