Chương 1: Soulmates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở bé, mẹ của Luka thường hay kể cho anh nghe về những cơ hội mà bà đã bỏ lỡ. Vốn là một người may mắn khi sinh ra đã có dấu ấn linh hồn, cũng như bao cô gái mới lớn khác, bà Anarka luôn mơ mộng về người được số phận lựa chọn cho mình. Nhưng mãi cho đến sinh nhật năm mười tám tuổi, bà mới nhận ra rằng dấu ấn trên tay không phát sáng và cho bà đến gặp nửa kia của mình trong giấc mơ như bao người sở hữu dấu ấn linh hồn khác. Dấu ấn của bà chỉ im lặng, tối đen như một vết bớt xấu xí không thể xoá nhoà.

Bà cứ chờ mãi, một năm, hai năm rồi lại ba năm. Bạn bè và gia đình luôn cố gắng an ủi bà, bảo là do bạn tâm giao của bà còn quá nhỏ, chưa đủ trưởng thành để kích hoạt dấu ấn. Bà cũng tin tưởng vào lý thuyết này nhưng sau khi hao phí vài năm thanh xuân, Anarka đã từ bỏ, lựa chọn đến với bố của Luka. Bà vẫn nhớ như in cái ngày mà hai vợ chồng họ cãi nhau đến không thể kìm chế nổi, khi bà nằm lay lắt trên nóc cabin ôm những chai rượu rẻ tiền khóc như điên thì dấu ấn sạm đen trên tay lại sáng lên, lấp lánh một màu vàng rực rỡ.

Thì ra gia đình và bạn bè của bà đã đúng… Bạn đời linh hồn của bà nhỏ hơn bà những bảy tuổi.

Mẹ Luka rất thích ôm con mình vào lòng, dịu dàng kể lại những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời bà. Lúc đó bà đang phải chăm sóc cả hai đứa bé nhưng Jagg lại quá bận để quan tâm đến gia đình nhỏ này. khoảnh khắc dấu ấn sáng lên trong cơn men say, bà Anarka hoảng loạn và gần như không dám nhắm mắt vì sợ khi chìm vào giấc ngủ thì phép màu sẽ kết nối linh hồn của bà và người nọ. Bà thật sự không muốn để cậu con trai xa lạ vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ mười tám tràn đầy sức sống ấy phải tuyệt vọng khi phát hiện ra bạn tâm giao của mình là một bà cô già nua có tận hai đứa con và bị chồng ghẻ lạnh.

Anarka cố gắng không ngủ nhưng bà biết điều này sẽ chẳng kéo dài lâu được. Khi linh hồn của bà tiến vào một cánh đồng rực rỡ tràn ngập ánh nắng thì một thân ảnh gầy bạc xuất hiện, phấn khích rẽ lối giữa rừng lúa bạt ngàn. Bà Anarka vội vàng quay lưng, từ chối nhìn về phía định mệnh đời mình. Những giọt nước mắt cứ đổ xuống không thể kiểm soát, bà biết tiếng nức nở gầm thét trong thầm lặng của mình đã khiến người nọ chùn bước. Người đàn ông trẻ ấy vẫn im lặng nhìn vào bóng lưng của bà và cuối cùng dịu dàng ôm lấy bà từ đằng sau.

- Xin lỗi vì anh đã đến muộn, chỉ cần cho anh biết tên của em thôi được không? Làm ơn.

Mỗi lần Anarka kể đến đoạn này, bé Juleka luôn cố gắng chui vào lòng mẹ để an ủi còn Luka bé bỏng thì dịu dàng vỗ vỗ tay bà mỉm cười vô cùng dịu dàng.

- Maman, ông ấy có phải là dượng Pilot không?

- Ngốc, con đừng nghe ông ấy dụ gọi là dượng. Maman còn chưa có đồng ý kết hôn với ông ấy đâu!

Đến tận bây giờ, Luka vẫn nhớ như in đôi má đỏ hồng hào cùng nụ cười tươi rói tràn đầy hạnh phúc khiến toàn bộ những nét chân chim trên khóe mắt biến mất của Anarka khi bà nhắc đến Pilot - bạn tâm giao của bà. Pilot đã dùng cả cuộc đời ông để chứng minh với Anarka rằng bà xứng đáng được trân trọng đến mức nào và tình yêu chưa bao giờ là quá muộn. Vậy nên, Luka luôn trông chờ vào sinh nhật của mình, cái ngày hứa hẹn dấu ấn linh hồn sẽ sáng lên và cuộc đời của anh sẽ may mắn có thêm một người bạn đồng hành mà định mệnh đã ban tặng.

Em ấy có thể là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết và đôi mắt màu xanh nhạt đậm ý cười. Sẽ thân thiện và xinh đẹp, tốt bụng đến mức mỗi khi thấy cô anh sẽ không kìm nén nổi nụ cười. Hoặc em ấy có thể là một chàng trai đáng yêu sở hữu vẻ bề ngoài bừng sáng và tỏa nắng như dượng Pilot. Anh hy vọng em ấy sẽ thích âm nhạc (đặc biệt là các bài hát do anh sáng tác) và sở hữu một trái tim vàng. Mọi tưởng tượng đều thật đẹp đẽ cho đến khi tiếng chuông điểm báo hiệu mười hai giờ vang lên mà dấu ấn trên tay Luka vẫn không có gì thay đổi.

Luka không buồn mở quà mà chán nản cắm tai nghe ngồi lủng lẳng trên nóc carbin, thỉnh thoảng ngân nga vài bản nhạc trữ tình vô định. Thật buồn, thật ngột ngạt. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của dượng và bạn bè khi họ cố gắng tránh nhìn vào cổ tay anh. Chỉ có maman là người duy nhất tỏ ra khá thoải mái với điều này, nhớ lại tiếng cười to và cái vỗ vai bộp bộp của bà khiến tâm trạng Luka được an ủi thêm phần nào:

- Ôi tuổi trẻ, chỉ là vài năm thôi. Con không có một nhan sắc bị phai tàn nhanh chóng vì sinh nở để sợ hãi đâu con trai. Mạnh mẽ lên, người đó sẽ đến sớm mà. Mẹ có linh cảm tốt về điều này.

Dù sao thì Luka vẫn tin bà và cảm thấy lạc quan chán. Sau đêm sinh nhật tràn đầy thất vọng, anh bắt đầu sáng tác thật nhiều bài nhạc không lời để dành sẵn khi cả hai gặp nhau. Hằng tháng, Luka đều đều đặn trích ra một phần lương cho vào sổ tiết kiệm nhằm đề phòng trường hợp bạn tâm giao đột nhiên xuất hiện và anh không có đủ tiền để chạy đến thành phố của em ấy. Luka cũng chăm chỉ chơi thể thao thường xuyên, cẩn thận chăm sóc ngoại hình, tu dưỡng tính cách,... Vì khi cả hai gặp nhau anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Anh cứ chờ hoài, chờ mãi thì cuối cùng ngày ấy cũng đến. Chỉ cách một tháng kể từ lúc Juleka gặp được Rose, dấu ấn hình chân mèo trên cổ tay anh cũng nóng bừng lên và tỏa sáng rực rỡ. Mọi người đều vui mừng cho anh, đến cả chính bản thân Luka cũng không thể ngăn khoé môi mình cong lên thành một nụ cười ngớ ngẩn. Tối nay anh sẽ xịt một đống nước hoa và đi ngủ thật sớm! Thế nhưng có vẻ như những điều kỳ lạ vẫn chưa hề buông tha cho Luka.

Một ngày…

Hai ngày…

Mười ngày…

Khi con số chạm đến ba mươi thì Luka đã chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh. Anh cố gắng nặng ra nụ cười ổn nhất có thể và hỏi Anarka một câu hỏi vô cùng quỷ dị:

- Maman, liệu có ai có thể không ngủ trong vòng một tháng được không ạ?

Như đoán ra được điều gì đó, Anarka cũng khá bối rối nhưng vẫn cố gắng biểu đạt suy nghĩ của mình.

- Ta chẳng rõ nữa Luka, nhưng dấu ấn đang tỏa sáng rực rỡ cho thấy đứa bé kia vẫn ổn lắm. Mẹ tin rằng trên thế giới này không tồn tại người nào thật sự chán ghét bạn đời linh hồn của mình khi cả hai còn chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần đâu. Con nên cho họ thêm thời gian nhé!

Luka không còn cách nào ngoài việc tin tưởng  Anarka. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để “chiến đấu” trường kỳ cùng đối phương nhưng bất ngờ thay vào chính đêm hôm ấy, linh hồn của Luka lại được đưa đến bên một bờ hồ lộng lẫy nằm giữa khu rừng tĩnh lặng. Cảnh quan nơi đây thật tự nhiên, thật êm đềm và xinh đẹp nhưng nó quá yên tĩnh! Yên tĩnh đến lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro