1. The surprised visit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, trong phòng của mình, Marinette miệng đang ngậm bút, hai tay ôm đầu, ngắm nhìn một đống bài tập vật lí vừa mới được giao trong buổi học hôm nay. Nếu cô không làm hết, chắc chắn cô sẽ được tặng một vé đến phòng thầy hiệu trưởng vào ngày mai mất.

"Haiz... Tikki, cậu giúp tớ với!" Cô thở dài, cầu xin sự giúp đỡ từ sinh vật nhỏ màu đỏ đang ngồi trên bàn học.

"Tớ nghĩ cậu nên tự làm thì sẽ hay hơn..." Tikki, kwami của cô, đúng hơn là của Ladybug, đang thưởng thức một chiếc bánh quy, nói lời từ chối với yêu cầu của cô bạn.

Marinette thở dài lần thứ n + 1. Vật lí không phải là môn học sở trường của cô. Cô thật sự rất cần một ai đó, người có thể giúp cô xử lí đống bài tập rắc rối này.

×××

"Cạch... Cạch..."

Gì vậy ta? Ai đang...

"Good evening, purrincess..."

Chat Noir!?

Một tên mèo đen nào đó đang gõ lên cửa sổ phòng cô. Đó cũng là thủ phạm đã gây ra những tiếng động vừa rồi.

Tikki nhanh chóng trốn vào chiếc túi nhỏ mà cô vẫn hay đeo đang nằm trên bàn học, và cũng kịp mang thêm một chiếc bánh quy.

Giờ trong đầu của Marinette đang hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chat đến đây từ lúc nào? Liệu anh ta có thấy cô và Tikki nói chuyện với nhau không? Quan trọng nhất là, anh ta có thấy Tikki không? Thâm tâm cô đang thầm mong là anh ta chưa thấy cậu ấy, nếu không, tên mèo sẽ biết được bí mật của cô. Đó sẽ là một rắc rối lớn, cho cô, và cả Ladybug.

Trong lúc cô đang mãi suy nghĩ, Chat Noir lại gõ vào chiếc sổ một lần nữa.

"Princess, em có mở cửa cho tôi được không? Tôi... lạnh quá..." Tên mèo khẽ nói, còn toàn thân đang co lại vì cái lạnh ở bên ngoài.

Giọng nói của anh vang lên, như thức tỉnh cô, kéo cô trở về thực tại. Trông anh ta đang rất lạnh, và cô không muốn vị siêu anh hùng này phải bị cảm đâu. Anh và cô là một đội, cả hai luôn chiến đấu cùng nhau. Ladybug cũng sẽ khó thanh tẩy được akuma nếu như Chat gặp chuyện gì và không thể đến giúp đỡ cô ấy. Vì vậy, Marinette lập tức mở cửa sổ ra, để cho anh có thể vào trong một cách nhanh nhất.

Mười giây sau, Chat Noir đã an tọa trên chiếc giường của cô với toàn thân run lẩy bẩy.

"Nè, anh quàng lên cho bớt lạnh đi."

Một chiếc chăn màu tím nhạt được ném vào tay anh và anh nhanh chóng cuộn mình trong đó, y như một con mèo. Marinette thấy vậy, cười khúc khích:

"Đợi một chút nhé, để tôi xuống dưới bếp lấy cái gì đó cho anh ăn. À, thêm một cốc cacao làm ấm người nữa, okay?"

Chat gật đầu. Cô rời khỏi phòng và quay lại sau vài phút, trên tay bê một cái khay có một đĩa bánh macaron cùng một cốc cacao như đã nói vừa nãy, đưa cho anh, dặn dò:

"Cẩn thận, cốc cacao khá nóng đấy! Anh cầm coi chừng bỏng tay đó!"

"Cảm ơn em, Marinette. Về cái chăn, những cái bánh, li cacao ngọt ngào này và cả sự lo lắng mà em dành cho tôi nữa~."

Anh nhận đĩa bánh và cốc cacao nóng hổi từ tay princess của mình, thưởng thức chúng một cách ngon lành.

Marinette nghe Chat nói thế, má cô bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng, nhưng tên mèo không để ý lắm vì mãi bận ăn và uống. Còn cô thì ngồi lại vào bàn, nơi có xấp bài thân yêu đang chờ sẵn.

Và cô bắt đầu cuộc đối thoại sau hơn năm phút im lặng, chỉ để nhìn Chat ăn.

"Chat, nếu anh không gõ cửa sổ, chắc tôi không biết là ở bên ngoài có ai đó đang theo dõi tôi đâu nhỉ..."

"Theo như lời của princess thì, có lẽ em đang khen ngợi tôi như một siêu điệp viên, có thể lén lút theo dõi kẻ khác mà không gây ra tiếng động phải không?"

Chat bắt đầu tự tâng bốc bản thân.

Marinette nhìn anh, ngán ngẩm lắc đầu. Cái tính thích khoe khoang, khoác lác của anh ta lại nổi lên nữa rồi. Thật lòng mà nói, sau những trò tán tỉnh và chơi chữ, thì đây là điều thứ hai mà cô, cũng như khi là Ladybug, đều không thích lắm ở Chat Noir.

"Anh ở ngoài cửa sổ phòng tôi lâu chưa?"

"Tôi đã gõ cửa khi vừa nhìn thấy hình dáng của em."

Hừm, Chat nói vậy, thì có lẽ anh ta đã không nhìn thấy Tikki nhỉ. Thật may quá! Như trút được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm. Cái tên mèo này vẫn chưa biết, rằng cô gái đang nói chuyện với anh hiện giờ, chính là "my lady" của anh.

"Thế anh đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đến thăm my purrincess rồi-"

"Binh!!!"

Chưa nói hết câu, một bàn tay đang nắm lại của "ai đó" đã đấm vào đầu Chat, khiến một cục u nổi lên. Anh vừa than đau vừa dùng tay xoa lên cục u đó. Và rồi...

Trước mặt anh, chính là princess của anh, khuôn mặt của cô hiện rõ hàng gân xanh và trông cô có vẻ rất tức giận.

Chat Noir nhận ra...

Cô chính là người đã tặng anh cú đấm lúc nãy.

Chat thầm nghĩ: "Liệu mình đã nói gì sai chăng?" Tại sao một người hiền lành và dễ thương như Marinette lại có thể tức giận đến mức dùng vũ lực với anh cơ chứ? Chắc chắn anh đã nói gì đó khiến cô không vui, phải không?

"Muốn trách thì hãy trách bản thân anh đi, stupid cat."

Marinette nhìn tên mèo đang rên rỉ vì đau đớn rồi lạnh lùng hừ một cái, quay mặt sang chỗ khác.

Thăm. Mình. Á!?

Ngay lúc đó, cô thật sự đang muốn phát điên lên về câu trả lời của Chat nên đã không kiềm chế được mà đánh anh. Nhưng cô cũng không cảm thấy hối hận lắm sau việc đó.

Cứ cho là anh ta có ý tốt đấy, nhưng thăm hỏi người ta thì phải nói trước một tiếng chứ.

Chat Noir nhìn cô với đôi mắt mèo con, như cần lời giải thích cho hành động vừa rồi của cô.

"Tại sao em lại đánh tôi, princess? Tôi đã làm gì không đúng sao?~"

"Vâng~. Thứ nhất, xin cảm ơn anh vì đã dành thời gian quý giá của mình để đến thăm tôi. Thứ hai, làm ơn làm phước nếu có ghé qua chỗ tôi thì hãy báo trước với tôi. Và đừng khiến tôi phải mém thót tim như thế nữa. Đã hiểu rõ chứ, chaton~?"

Chỉ vì cái lần hỏi thăm đột ngột và "không một lời nào" này của Chat mà gần như đã đẩy Marinette rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", làm cô lo sợ về thân phận Ladybug của mình sẽ bị phát hiện bởi chính tên mèo này.

Tên mèo ngốc kia lắc đầu khó hiểu. Đúng là việc anh đến gặp cô mà không nói trước là không hay. Nhưng không đến mức phải làm cô ấy thót tim đâu nhỉ.

"Đã rõ, princess. Vậy em cũng không còn giận tôi nữa, phải không?"

"Không, còn đấy."

"Thôi mà, lần sau tôi hứa nếu có ý định thăm em tôi sẽ nói trước với em. Xin đừng giận tôi nữa. Xin em đó..."

Anh ta lại trưng ra đôi mắt mèo con đó, thật giống như đôi mắt búp bê mà Manon thường dùng để làm nũng cô, chúng khiến cô không thể nào nói "không" được.

"Được rồi, tha cho anh."

"Cảm ơn, purrincess."

Chat mỉm cười khi nhận được sự tha thứ của cô. Anh vui vẻ đặt khay đựng bánh và chiếc cốc trắng đã hết sạch cacao, đặt chúng lên bàn học, tìm một cái ghế để ngồi bên cạnh princess của anh và xem cô đang làm gì.

"Macaron của cửa hàng nhà em thật sự rất ngon đấy Mari. Tôi có thể nói chúng là những chiếc bánh tuyệt nhất ở Paris này."

Chat Noir lấy một chiếc bánh, đưa cho Marinette, có ý muốn cô ăn nó.

Cô nhận lấy chiếc bánh mà Chat đưa cho và từ từ tận hưởng nó.

"Tôi chắc rằng ba mẹ tôi sẽ rất vui nếu như nghe được điều này. Cảm ơn anh nhé, little kitty~"

"Mà, em đang làm gì vậy?"

"Làm bài tập. Tôi không biết hai chúng ta có học cùng trường hay không nhưng nếu ngày mai đống bài tập này không được làm hết thì tôi sẽ được lên phòng thầy Damocles ngồi uống trà đấy."

Dĩ nhiên Chat Noir và Marinette học cùng trường, họ còn học cùng lớp nữa cơ và Chat thì ngồi phía trước cô, khi anh là Adrien. Anh cũng biết rõ, nếu học sinh vi phạm nội quy nhà trường dù chỉ một lần, họ sẽ được cấp giấy mời đến gặp thầy hiệu trưởng ngay và luôn.

Cô thở dài lần nữa: "Mặc dù tôi cũng muốn hoàn thành chúng lắm nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì cơ?" Chat hỏi.

"Đây là bài tập do cô giáo dạy Vật lí lớp tôi - cô Mendeleiev giao cho. Và, vật lí lại không phải là môn học sở trường của tôi."

Ồ, princess của anh đang gặp khó khăn kìa. Vậy đã đến lúc cô ấy cần một hiệp sĩ mèo đen đến giúp đỡ rồi.

Chat Noir đang định mở miệng nói với cô rằng "Princess, em đừng lo. Những bài tập như thế này cứ để Chat Noir tôi xử lí..." thì đôi mắt lục bảo của anh bỗng chú ý tới một thứ được đặt trên bàn học của cô.

Đó là một khung ảnh màu xanh dương, trong khung có lồng ảnh của một thiếu niên tóc vàng mắt xanh lá.

Anh biết cậu thiếu niên đó.

Cậu ta là Adrien Agreste, một người mẫu.

Và cũng chính là anh.

Đúng hơn là một "con người" khác trong anh.

Anh đảo mắt, nhìn xung quanh. Trên những bức tường màu hồng trong phòng Marinette, đâu đâu cũng dán ảnh cả. Mà toàn là ảnh của anh. Hầu hết những tấm ảnh hình như đều được cắt ra từ những cuốn tạp chí thời trang.

Anh cũng đã vào phòng cô một lần, dưới thân phận Adrien, nhưng anh không thấy tấm hình nào ở trên tường hay khung ảnh nào cả.

"Anh sao vậy, kitty?"

Cô thấy Chat Noir cứ đơ người ra và dường như anh đang chăm chú nhìn vào hình của Adrien.

"Không có gì đâu princess. Chỉ là... Tôi khá ngạc nhiên. Phòng của em rất đẹp, trên tường có dán rất nhiều ảnh, nhưng lại không phải là ảnh của em?"

"Ừm... Đó là ảnh của Adrien, Adrien Agreste. Anh biết cậu ấy chứ?"

"À, tôi nghĩ tôi có quen với cậu ấy. Cậu ta là một người mẫu và tôi đã cứu cậu ấy khỏi akuma vài lần. Bộ em... là fan của cậu ta hả?"

"À, anh có thể nghĩ như vậy. Tôi không chỉ là hâm mộ, mà còn xem cậu ấy là một người bạn tuyệt vời nữa."

"Một người bạn tuyệt vời ư?" Chat Noir tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cô ấy xem mình là bạn, nhưng cô ấy luôn tỏ ra lo lắng khi ở quanh mình. Mình nói chuyện với cô ấy thì cô ấy lắp bắp đáp lại. Làm sao có thể?"

Thứ cảm xúc gì đó đang trào lên trong Adrien và cả Chat Noir. Ngạc nhiên? Hay xúc động?

Marinette hay cư xử kì lạ khi ở trước mặt Adrien. Nào là ăn nói lắp bắp, rồi đến cả hành động vụng về.

Nhưng lúc trước mặt của Chat Noir, Alya, Nino và những người khác, cô lại nói năng một cách lưu loát và đầy tự tin.

Có phải cô ghét anh nên chỉ khi ở với anh, cô mới có những hành động đó?

Anh đã từng nghĩ thế.

Cho đến khi nghe câu nói đó từ cô, anh đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi này của mình.

"Tôi nghĩ cậu chàng Adrien đó sẽ rất vui nếu cậu ta biết em nghĩ cậu ta là một người bạn tuyệt vời."

"Tôi nghĩ rằng Ladybug cũng rất may mắn khi cô ấy có một người cộng sự như anh."

"Thôi, quay trở lại vấn đề chính nào."

"Hả?"

"Bài tập của em..."

"Ừ. Rồi sao? Anh sẽ giúp tôi làm nó hả?"

"Yes. Đã đến lúc princess nên để cho black cat knight của cô ấy giải quyết chuyện này rồi." Anh vỗ ngực mình. "Em không phải lo. Môn này tôi học khá được đấy! Hãy để tôi trả ơn về những gì em đã mang đến cho tôi hôm nay. Được không, Mari?"

Anh cầm tay cô và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Người ta gọi đó là "hành động chào hỏi lịch thiệp của một quý ông", nhưng Marinette lại thấy đây là một trò tán tỉnh khác của tên mèo kia thì đúng hơn.

"Theo ý anh, Chat. Và tôi chỉ cần anh chỉ tôi cách làm bài thôi. OK?"

"Tuân lệnh, my princess."

Suốt hơn một tiếng rưỡi tiếp đó, Tikki – đang trốn trong túi – chỉ nghe thấy những lời giảng bài của Chat Noir và tiếng "hiểu rồi" hoặc "đúng chưa?" của Marinette.

×××

Cuối cùng thì...

Mười lăm bài tập tự luận mà cô Mendeleiev giao cũng đã làm xong hết. Có 2/3 số bài là nhờ công sức chỉ bảo tận tình của Chat, còn lại thì do cô "tự lực gánh sinh" làm.

Marinette đứng dậy khỏi ghế, vươn vai sau hơn 100 phút ngồi viết và gạch xóa lung tung.

Chat thì ngả người trên chiếc ghế mình đang ngồi, khen ngợi:

"Em giỏi lắm, hiểu bài rất nhanh."

"Cảm ơn lời khen của anh. Nhưng nếu không có anh giảng bài cho tôi, chắc tôi không làm được mất."

"Vậy à? Ừm... Có lẽ sau này tôi nên trở thành giáo viên nhỉ. Vì em nói tôi giảng bài cho em rất hay mà."

"Anh nên làm giáo viên dạy Vật lí, như cô Mendeleiev ở trường tôi đó."

"Tôi cũng không biết... Nhưng ước mơ của tôi hiện giờ, đó là Ladybug biết được và chấp nhận tình cảm của tôi. Sau đó cả hai chúng tôi sẽ bắt đầu hẹn hò, kết hôn, rồi có những đứa con xinh xắn nữa..."

Cái quái...?

Cô có nghe nhầm không?

Chat muốn kết hôn và có con với Ladybug?

Tức là anh muốn kết hôn và có con với cô?

Không. Không. Không.

Cô không muốn tên mèo đen này là chồng mình đâu.

Không phải Chat không tốt, nhưng anh là ai sau dưới lớp mặt nạ thì cô không hề biết.

Với lại cô không thể thích anh, không thể đáp lại tình cảm của anh. Vì Ladybug đã có người mình thích, người mà cô ấy muốn được gắn bó đến suốt cuộc đời.

Phải. Người đó chính là "cậu ấy".

"Xin lỗi Chat. Nhưng tương lai là tương lai, ta không chắc chắn được điều gì đâu."

Câu nói của Marinette như một gáo nước lạnh tát vào ước mơ nhỏ nhoi đó của anh.

Anh cười trừ, đôi mắt thoáng buồn.

"Em nói phải..."

Marinette nhìn vào màn hình máy tính của mình, lo lắng:

"Kitty, không phải là tôi muốn đuổi anh nhưng bây giờ là 10:30 tối rồi. Anh nên về nhà đi. Người thân của anh chắc đang lo lắm đó."

Cô nói đúng. Chat Noir nhận ra mình đã ở trong phòng cô cũng hơn hai tiếng rồi. Một thằng con trai lại ở trong phòng một cô gái, vào thời điểm này, thật không hay ho tí nào.

"Có lẽ chuyến viếng thăm hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại sau, princess. Khi nào đến thăm tôi sẽ báo với em sau. Tạm biệt!"

"Khoan đã!"

Khi Chat đang định tẩu thoát bằng lối cửa sổ thì một thứ gì đó đã nắm chiếc đuôi màu đen của anh lại. Anh quay người, và đôi môi của một ai đó khẽ chạm lên má anh.

Cánh tay mềm mại đã níu anh lúc đó... là tay của Marinette.

Cả nụ hôn lên má ấy, cũng là từ cô.

Lẽ nào anh đang tự tưởng tượng hay sao mà trái tim anh dường như đang đập nhanh hơn, hai gò má cũng đã đỏ ửng như trái cà chua từ lúc nào.

"Nụ hôn may mắn nhé, Chat Noir."

"Ừm... Cảm ơn em... Princess...."

Sau đó, chàng mèo đen xui xẻo ấy biến mất sau màn "hôn má" bất ngờ của cô gái mà anh thầm yêu.

×××

"Tớ tưởng cậu thích Adrien..."

Tikki bay từ trong túi bước ra, nói.

"Không, tớ vẫn thích cậu ấy mà Tikki."

"Thế tại sao cậu lại hôn Chat?"

"Ừ thì, tớ thấy anh ấy có vẻ hơi buồn sau câu nói đó của tớ. Và bố mẹ tớ thường hôn lên má tớ để cổ vũ, động viên tớ mỗi lúc tớ buồn. Vậy nên..."

"Cậu hôn Chat để động viên tinh thần của anh ấy."

"Ừm."

Marinette hôn Chat để giúp anh cảm thấy tốt hơn, đó là do cô nghĩ vậy. Còn Chat nghĩ như thế nào về "lucky kiss" ấy thì... [mời mọi người tự suy tự diễn về suy nghĩ của Chat về nụ hôn đó, t/g cũng không biết đâu à nhe (⌒o⌒)(⌒o⌒)(⌒o⌒)]

Cô nằm lên giường, đắp chiếc chăn còn vương mùi hương của tên mèo đen lên người, ngáp dài:

"Tikki, cậu làm ơn tắt đèn phòng giùm tớ nhé. Sáng mai tớ phải đến trường sớm. Chúc cậu ngủ ngon..."

"Cậu cũng vậy nhé, Marinette."

×××

Tại một nơi khác...

Một sinh vật nhỏ màu đen bay ra từ chiếc nhẫn của Chat Noir sau khi luồng ánh sáng xanh biến mất và anh trở lại là Adrien.

"Nhất cậu rồi nhé, nhóc~."

"Im đi, Plagg."

Adrien vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn má kia của Marinette. Mặt anh vẫn còn đỏ lên sau chuyện đó đây này.

"Thôi đi, cậu đừng có làm bộ. Mặt cậu hiện lên rõ hết cả rồi kìa. Đang sung sướng lắm phải không, hửm?~"

Plagg tiếp tục chọc tức cậu chủ nhỏ của mình và lập tức đổi giọng điệu sau khi nghe anh nói:

"Ngày mai, hai miếng camembert, ok?"

"Ngài Adrien khoan dung độ lượng, quý ngài Chat Noir vĩ đại, tôi ngàn lần xin lỗi. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi, ngài biết tôi không thể sống nếu một ngày không ăn năm bé camembert yêu dấu mà.~"

"Nope. Chỉ hai miếng thôi. Miễn bàn cãi!"

Thế là chỉ vì một lỗi lầm tức thời của mình, mà tên kwami này đã phải nói lời "bái bai" với ba miếng pho mát bốc mùi mang tên camembert còn lại của ngày hôm sau.

Và trong đêm hôm đó ở kinh đô ánh sáng Paris, có một cô gái ngủ ngon lành và một chàng trai gần như mất ngủ cả đêm vì cái hôn bất ngờ của cô gái đó.

.
.
.
[Marichat is the best couple~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro