9. Happy new year (late)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bốn mẩu chuyện 'nhỏ' của cái "Tứ giác tình yêu" này vào ngày cuối năm. Dù mình không thể nào phủ nhận là mình đăng truyện vào đầu năm, thời điểm không thích hợp nhỉ? Nhưng kệ nó đi... Ha ha...
Bắt đầu nào!]
.
.
.

#1. Adrienette
Ngày cuối năm, cả lớp Marinette quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng năm mới ở khách sạn mà bố Chloé – thị trưởng Bourgeois làm chủ. Mặc dù Chloé luôn nói điều này thật vớ vẩn và lố bịch, nhưng cô vẫn thuận miệng đồng ý, còn bảo chú quản gia của mình mua bong bóng, ruy băng, đặt bàn các kiểu cho việc trang trí.

Hành động trái ngược lời nói làm hầu hết mọi người trong lớp nghĩ: "Thật khó hiểu!". Nhưng đâu ai biết cô nàng vốn kiêu kì của chúng ta đang dần dần thay đổi, trừ 'hai con người mù' kia.

Trở về vụ bữa tiệc, vụ trang trí đã có Chloé và một số người khác như Nathaniel, Ivan, Mylène, Sabrina, Alix, Max và Kim. Phần âm thanh thì đã có Nino, Juleka, Rose. Còn phần đồ ăn thức uống trong bữa tiệc thì sẽ do Marinette, Alya và Adrien. Nếu các bạn thắc mắc tại sao lại có sự sắp xếp như vậy thì tôi xin được giải thích: Trừ Chloé, Nino và Marinette là đã có vị trí cố định trong việc chuẩn bị, thì những người khác chơi trò bốc thăm ngẫu nhiên để phân công họ vào nhóm nào ấy mà.

Chúng ta đều rõ ba mẹ Marinette là thợ làm bánh giỏi nên chắc chắn họ cũng sẽ góp một phần để giúp đỡ con gái yêu của họ làm ra những chiếc bánh thật ngon cho bữa tiệc. Rồi tới khi giờ hẹn qua nhà cô để chuẩn bị đồ ăn, thật trớ trêu làm sao, chỉ có mỗi Adrien tới. Anh bảo là lúc đó Alya ăn phải đồ thiu nên giờ đang bị đau bụng dữ dội lắm, không đến được. Nói dối cả. Alya làm vậy vì cô không muốn bản thân là vật cản đường, cô muốn đưa hai người lại gần nhau bằng cách tạo cho họ những khoảnh khắc thân mật và lãng mạn có cùng với đối phương.

Và hai vị phụ huynh kia cũng đồng lòng rằng con gái và con rể tương lai của họ nên có khoảng thời gian riêng tư cho việc bồi đắp tình cảm nên nhẹ nhàng dặn Marinette: "Ba mẹ có công việc đột xuất, chắc ba mẹ sẽ không ở đây một lúc lâu. Con chịu khó cùng con r- à không, Adrien làm bánh nhé. Chừng nào giải quyết xong việc, ba mẹ sẽ trở về giúp đỡ hai vợ ch-, hai đứa. Được chứ, con yêu?"

"Vâng, được ạ."

"Vâng, cô chú đừng lo. Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp Marinette tạo ra những chiếc bánh thật ngon miệng cho bữa tiệc của lớp."

"Tốt, tốt. Trông cậy hết vào cháu đấy, con r-, ta nhầm, Adrien."

Sau khi chào tạm biệt với bố mẹ Marinette, cả hai người tiếp tục công việc của mình. Adrien nhào bột, Marinette thì cắt bánh. Mọi thứ đang diễn khá suôn sẻ, cho đến khi...

"Á!" Một tiếng rên nhẹ vang lên. Marinette bỏ con dao xuống bàn, đưa mắt nhìn vết cách trên ngón tay cái đang rỉ ra từng giọt huyết. Sự là do một phần cái tính hậu đậu bất cẩn của cô, phần còn lại thì hãy trách người cô thầm thương trộm nhớ đang đứng bên cạnh, khiến cô không thể tập trung vào việc khác được.

Adrien thấy thế, vội vã lục tung cả nhà Dupain-Cheng để tìm cho ra hộp cứu thương. Anh luôn cảm thấy lo lắng khi bạn bè của anh bị thương, dù là về mặt tinh thần hay thể xác. Bằng sự mò mẫm, đào bới, lục lội như một chú mèo hoang, anh cũng đã tìm được hộp cứu thương. Xong, anh nhanh chóng xức thuốc, dán băng cá nhân lên ngón tay của cô nàng, rồi ân cần hỏi:

"Có còn đau không?"

"Nó hết đau rồi. Cảm ơn cậu nha Adrien."

"Lần sau cậu nhớ phải cẩn thận khi sử dụng dao, kéo. Cậu có thể khiến bản thân mình bị thương đấy. Và tớ... Tớ không thích nhìn thấy điều đó đâu."

"H-H-Hả!? À, tớ sẽ nhớ mà. Chúng ta nên tiếp tục làm việc thôi nhỉ, nếu không sẽ không kịp cho bữa tiệc." Nghe câu cuối của Adrien, Marinette thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô nở một nụ cười thật tươi, khiến ai đó má hơi ửng hồng. Câu nói đó đã thêm phần sưởi ấm trái tim cô khỏi cái lạnh cuối năm.

"Ừ. Làm tiếp thôi! Marinette này, nếu cậu vẫn thấy đau thì nói với tớ nhé! Tớ sẽ làm thay cho cậu!"

"Không, tớ ổn mà!"

"Tớ mong là vậy."

Hai người đều cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình. Tom cùng Sabine cũng kịp về nhà để giúp đỡ Marinette và Adrien chuẩn bị những thứ còn lại. Cuối cùng, đồ ăn, thức uống đã được mang đầy đủ đến bữa tiệc. Việc trang trí hoàn tất. Âm nhạc cũng đã 'ô kê'. Khi đã ăn mừng đủ lâu, mọi người rủ nhau lên sân thượng của khách sạn để ngắm pháo hoa chào đón năm mới. Hai nhân vật chính của chúng ta đứng cạnh nhau, đôi mắt của cả hai đều nhìn về những chùm pháo hoa màu rực rỡ đang hiện ra trên bầu trời đêm. Một bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc làm sao!

"Chúc mừng năm mới, Adrien."

"Chúc mừng năm mới, Marinette. Vẫn là bạn tốt nhé!"

"Ha... Ừm..."

Năm sau vẫn sẽ là bạn tốt ư?

Cô không nghĩ vậy đâu.

×××

#2. Ladynoir
Đêm cuối năm, thật lạnh, nhưng chỉ cần hơi ấm từ bàn tay của nàng bọ rùa rực lửa kia đang truyền vào hắn bằng cái nắm tay giữa hai người, tên mèo đen này cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

"Đêm hôm nay đẹp quá, phải không, M'Lady?"

"Ừ."

"Nhưng tôi thấy nó không thể nào so sánh được với vẻ đẹp của em đâu!"

"Chat, cho tôi xin! Cuối năm rồi anh vẫn không chịu ngưng tán tỉnh tôi sao?"

"Tôi đang nói sự thật mà, M'Lady. Trong mắt tôi, em rất đẹp, đẹp hơn cả màn đêm vĩnh hằng kia gấp ngàn lần. Lạnh lùng, em là người hiểu rõ câu trả lời nhất mà."

"Cảm ơn anh rất nhiều vì những lời khen dễ làm người khác động lòng như thế này nhé Chat Noir. Nhưng nó chưa đủ khiến tôi động lòng đâu. Và khá khen vì trình chơi chữ của anh đã có phần tiến bộ rồi đấy.

"Nhận được lời khen của em quả là một niềm vinh hạnh to lớn đối với tôi... Ô! Nhìn kìa! Pháo hoa đó!" Chat chỉ tay về những chùm sáng đầy đủ hình dạng, màu sắc đang được bắn trên bầu trời Paris. Lady của anh cũng không kém hào hứng mà dõi theo.

Nhân cơ hội đó, anh mạnh dạn ôm người con gái ấy vào lòng, ôm chặt. Cô hơi tỏ ra khó chịu:

"Thả tôi ra Chat!"

"Thôi mà, M'Lady. Cho tôi được ôm em một lát thôi~." Tên mèo giở giọng nựng nịu.

"...Được rồi, nhưng... chỉ một lát...thôi đó." Nghe anh nói vậy, cô đành chịu thua, mặc anh làm gì thì làm.

Trong khoảnh khắc người này đang ngồi vào lòng người kia ôm vào lòng, cùng ngắm nhìn pháo hoa năm mới, đâu đó vang lên những lời thì thầm.

"Năm mới vui vẻ, M'Lady."

"Năm mới vui vẻ, Kitty."

*Bonus:
Cả hai đang tận hưởng những giây phút đầu tiên của năm mới, bỗng nhiên...

"Purr..."

"Ờm... Chat, cái tiếng 'gừ gừ' ấy... là ý gì đây?"

"Cái gì? Làm gì có M'Lady? Chắc em nghe nhầm rồi!"

"Có thể tôi nghe nhầm thật." Ladybug tuy còn nghi ngờ nhưng cô thôi việc truy xét về cái tiếng kêu kì lạ trên.

Chat lén lút thở dài nhẹ nhõm. Đúng là lúc nãy có tiếng gừ gừ thật và nó phát ra từ cổ họng anh. Trách sao được, anh là mèo cơ mà. Loài mèo thì sẽ phát ra những âm thanh như vậy khi chúng tỏ ra thích thú. Anh cũng thế thôi. Phát ra tiếng kêu của sự hạnh phúc bởi nỗi thích thú khi người anh yêu đang được anh ôm vào lòng. Đâu có sai, nhỉ?

[Tính tặng BE nhưng mà thôi, để lúc khác. Khà khà~]

×××

#3. Marichat
Mặc dù là cuối năm nhưng cha anh vẫn bận việc, ông ấy không về nhà. Anh lại phải đón năm mới với cô Nathalie và chú Gorilla ư? Anh chẳng thích điều ấy chút nào!

Bỗng trong đầu Adrien nảy ra một ý tưởng gì đó, anh lên tiếng:

"Plagg!"

"Gì vậy nhóc? Cậu không thấy là tôi đang tận hưởng những miếng pho mát thơm ngon này hay sao?"

"Tôi thấy chứ. Nhưng tôi cần cậu giúp, Plagg."

"Vậy đổi lại tôi sẽ được thứ gì?" Quả là một kwami biết tận dụng thời cơ.

"Camembert, bao nhiêu cũng được."

"Yay! Nhóc, cậu là số một! Thế cậu muốn tôi giúp gì?"

"Cậu biết đấy, tôi không muốn đón năm mới một mình nên..."

"Ôi dào, tôi tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Cậu đã có tôi rồi mà. Cậu đâu có đón n-"

"Plagg, claws out!"

"Wait! What? Chốt tô mát te! Camembert của tôi! Noooooooo!" Plagg tội nghiệp của chúng ta bị hút vào trong miraculous của Adrien một cách không thương tiếc trong khi chưa thưởng thức xong mấy chục miếng camembert thơm nức mũi và ngon tận miệng kia.

Sau vài chục giây biến hình, chúng ta đã có Chat Noir – chàng mèo đen ngầu lòi với những câu chơi chữ dở tệ. Anh luồn ra khỏi cửa sổ phòng mình, với mục đích đi tìm một ai đó để cùng được trải qua những giây phút cuối năm.

An tọa trên mái của ngôi nhà, Chat lấy cây gậy baton a.k.a điện thoại, gọi cho cô nàng bọ rùa kia. Không liên lạc được. Cũng phải thôi. Hôm nay không có ai bị akuma hóa cả. Cô chẳng cần phải biến hình. Chắc giờ cô đang dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Anh nghĩ vậy. Thế là hôm nay không thể được ở bên cô được rồi.

Rồi anh chợt nghĩ đến cô bạn cùng lớp Marinette, tự hỏi cô đang làm gì. Người anh muốn gặp nhất, sau M'Lady, chính là Purrincess của anh. Đừng nghĩ là anh 'bắt cá hai tay' nhé, anh vẫn 'một dạ một lòng' với Ladybug, chỉ là... Marinette có cái gì khiến anh bị thu hút , đôi lúc thì nhìn cô ấy, anh lại liên tưởng đến Lady của mình. Kì lạ quá, nhỉ?

Và Chat quyết định đến nhà của cô.

Còn Marinette, cô ấy đang dựa người vào lan can ban công, nghĩ ngợi vu vơ. Lúc cô nghĩ tới Adrien, lúc thì là công việc làm người hùng, bảo vệ Paris khỏi Hawk Moth và các akuma, có lúc... trong đầu cô lại hiện lên... hình bóng của tên mèo nào đó.

"Hi Marinette!" Giọng nói của người 'vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến' làm cô một phen giật mình, nếu người đó không nhanh tay đón lấy cô thì có lẽ cô đã ngã xuống nền đất 'thân yêu'.

"A! Tôi xin lỗi! Em có sao không purrincess?"

"Tôi không sao đâu, Chat. Nhưng, hey, anh đang làm gì ở đây vậy?" Sau khi cô đã bình tĩnh lại từ vụ việc giật mình vừa rồi, cô mới nhận ra sự hiện diện của Chat Noir.

"À thì, tôi muốn... đón năm mới cùng em... Tại tôi... không muốn bản thân cô đơn lạc lõng vào ngày cuối năm... Nếu em không muốn thì, tôi sẽ rời khỏi đây vậy..."

"Ladybug đâu? Cô ấy không..." Marinette hỏi, một câu mà dường như cô đã nắm rõ câu trả lời. Thực ra cô chỉ buột miệng nói ra thôi, sau đó mới ngưng lại vì nhận ra câu nói ấy... dư thừa...

"Cô ấy chắc cũng đang đón năm mới bên gia đình, bạn bè. Tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy, với lại, cô ấy chỉ xuất hiện khi có akuma mà thôi..." Anh cười buồn, và đâu nhận ra người anh đang kể đến đã đứng bên cạnh anh nãy giờ.

"Tôi xin lỗi, Chat."

"Em không cần xin lỗi, Mari. Dù gì thì em cũng đâu làm gì sai."

"Vì đã không đến nghĩ đến anh, không thể bên anh lúc anh cần nhất."

"Chat, tôi có ý này! Hay là anh cùng tôi xuống lầu ăn tối với ba mẹ tôi? Tôi cá họ sẽ rất vui khi biết anh ở đây đấy!"

"Nếu em đã nói vậy... Mình đi thôi nhỉ!"

"Ừ."

Rồi hai người xuống dưới phòng ăn của Marinette và đúng như cô nói, ba mẹ cô đã rất hạnh phúc khi một trong hai vị anh hùng của Paris đã đến ăn tối cùng họ. Bữa tối hôm đó rất ngon. Và không khí ấm áp mà gia đình Dupain-Cheng đem lại cho Chat khiến anh có cảm giác mình cũng là một thành viên trong gia đình này vậy. Thời gian trôi qua, chiếc kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, báo hiệu một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến.

"Chúc mừng năm mới!" Nhà Dupain-Cheng và Chat Noir vui vẻ nâng cốc hô vang.

Có lẽ đó sẽ là ngày mà anh không bao giờ có thể lãng quên được.

*Bonus:
Bằng một cách nào đó, Chat Noir và Marinette đã dựa người nhau ngủ thiếp đi. Và cảnh tượng đó đã bị ba mẹ của Marinette nhìn thấy.

Thế là Tom đi lấy một tấm chăn lớn, nhẹ nhàng khoác lên hai người kia, trong khi Sabine hạnh phúc ghi lại cảnh tượng đáng yêu này bằng cách lấy máy ảnh ra chụp hình.

Bà nói nhỏ với chồng: "Tom này, chúng nó dễ thương quá phải không anh?"

"Ừ. Anh cũng thấy vậy đấy."

"Anh biết không, có những lúc em nhận ra những ánh nhìn đầy quan tâm và ấm áp mà Chat dành cho con gái chúng ta. Cả con bé cũng vậy. Liệu anh có nghĩ điều mà em đang nghĩ không chồng?"

"Có, anh hiểu ý em rồi. Hình như chúng ta sắp có con rể rồi thì phải..."

"Đúng vậy. Linh cảm người mẹ mách em rằng Marinette nhà mình và Chat rất xứng đôi. Chúng ta nên mời cậu ấy đến nhà thường xuyên hơn."

"Em nói phải. Cậu ấy làm con rể nhà chúng ta còn gì tuyệt hơn bằng."

Vậy là kế hoạch để đưa con gái mình và vị anh hùng Chat Noir đã được lập ra bởi hai vị phụ huynh tuyệt vời nhất quả đất. Còn việc kế hoạch đó có thành công hay không thì chẳng ai biết. Chúng ta cứ chờ xem.

×××

#4. Ladrien
"Cà phê nhé."

"Ừ. Cảm ơn cậu." Ladybug nhẹ nhàng đưa tay đón lấy tách cà phê từ chàng trai ấy.

Cô từ từ kề miệng vào tách, uống một ngụm. Tách cà phê sữa này, tựa như tình yêu của cô dành cho anh vậy. Một vị đắng pha thêm chút ngọt ngào.

Trời nửa đêm, phòng của Adrien, có một trai một gái ngồi với nhau trên chiếc ghế sofa. Nhìn vào thì có vẻ hai người họ chỉ cách nhau một cánh tay nhưng thực chất là khoảng cách giữa họ đã đếm lên ngàn dặm. Thật xa. Giống như tình yêu của cả hai vậy.

Còn lí do tại sao Ladybug lại ở đây và vào giờ này à? Đơn giản thôi, một đêm tuần tra đơn độc, bỗng chốc nghĩ đến hình ảnh người con trai nắng vàng rực rỡ ấy, luồn lách qua những tòa nhà, con phố, cô đến thăm anh, và giờ là khách của anh luôn.

Về phía Adrien, anh cũng đã định biến thành Chat để tìm Lady của anh nhưng chẳng cần thiết nữa, vừa nghĩ đến là cô ấy đã tới luôn. Tiện thật.

"Vậy... Ladybug này, tại sao cậu lại đến đây? Cậu không tính về nhà à?"

"Ờ... Tớ đến đây... Là vì tớ cần tìm... Một ai đó để tâm sự. Và cậu... là người duy nhất..."

Duy nhất? Adrien là người duy nhất Ladybug có thể tìm đến để tâm sự? Còn Chat Noir thì sao?

Cố kìm nén những cảm xúc trong lòng, Adrien cắn răng hỏi cô:

"Thế... Cậu muốn tâm sự chuyện gì với tớ?"

"Tớ... Tớ đang yêu một người..." Cô nói ra điều mà mình đã vốn giấu đi dưới tận đáy lòng mình. Hình như thứ cô vừa uống, không phải cà phê. Nó có phải là rượu không? Nếu không phải rượu thì cô đâu thản nhiên nói ra những lời nói thật tâm thật tình này. Chắc chắn cô đã say rồi!

"Liệu tớ có thể biết tên anh ta?" Trái tim anh đang mong rằng người cô yêu... là anh. Còn nếu là kẻ khác, anh sẽ cho hắn ta một gậy vì dám cướp người con gái này khỏi tay mình.

"Là... Cậu..."

Adrien sững người. Anh không tin những gì mình vừa nghe được. Ladybug yêu anh. Nhưng là Adrien, không phải Chat. Điều này vừa khiến anh vui sướng tận chín tầng mây vừa làm anh cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Tại sao cô lại yêu Adrien? Trong khi Chat mới là con người thật của anh...

Tuy lòng buồn nhưng Adrien không trách hay giận dỗi Ladybug. Anh đáp lại lời tỏ tình của cô:

"Tôi cũng yêu em, Ladybug..."

Nói rồi cả hai trao nhau một nụ hôn, đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

"Năm mới vui vẻ, Adrien."

"Năm mới vui vẻ... Ladybug."

Một lúc nào đó, em sẽ biết Chat chính là anh. Và Chat cũng yêu em rất nhiều, chẳng kém gì anh cả...

Một lúc nào đó, anh sẽ biết Ladybug chính là em. Và em cũng yêu anh rất nhiều, chẳng kém gì so với cô ấy...

Liệu đây sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro