Chap 1: Sự việc bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Paris vẫn hoa lệ như thường ngày. Từng làn gió nhẹ nhàng đung đưa trên không trung. Đêm xuống ánh hoàng hôn vất vảng trên từng ngọn cây. Ai ai cũng thư giãn sau một ngày mệt mõi để có thời gian ở trong nhà cho an toàn thì:
------------------------------------------------------------
- Tối quá, tớ không thấy rõ cho lắm. cậu ở tận đằng kia sao.Chạy mau lênđi
- Mau lên Chatnoir nó sắp đuổi kịp rồi đấy. Một chút nữa thôiiii là xong đời cậu đấy. Nó sắp bắt kịp cậu rồi. 1 mm nữa thôi là....

Phù...may quá. Ladybug thở phào nhẹ nhõm thì bị Chatnoir hối thúc một cách bất đắc dĩ.

- CỨU TỚ VỚIII, LADYBOG. Chatnoir hét lên như gặp ngày tận thế không còn đường trốn thoát và chỉ có "Nữ anh hùng" của đời cậu mới cứu được.

-Yeah. Bắt được rồi.

- "Thanh tẩy". Cô nhẹ nhàng tung chiếc yoyo ra bắt lấy con Akuma.

- Bye bye butterfly. Ladybug cười mĩm nhẹ nhàng khiến Chatnoir như đơ ra vì sự ngọt ngào khiến trái tim cậu tan chảy mà không cần nấu chín . (Mặc dù đã thấy nó hơn chục lần ^▪^)
"Miracule Laydybug". Một thứ ánh sáng lấp lánh màu hồng nhạt lóa ra khắp thành phố Paris khiến mọi thứ trở lại như thuở ban đầu chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Đã xong. Hai người cùng cụng tay nhau như một biểu tượng của chiến thắng sau mỗi trận chiến với Akuma.

- Sao giờ buổi chiều lại có nhiều người bị Akuma hóa quá vậy. Thôi tạm biệt nhé Chatnoir, tớ đi đâ....- Ladybug chưa nói hết câu, định tung chiếc yoyo thì bị cản lại.

- Khoan đã cậu không lo cho tớ sao, tớ sắp bị Akuma nuốt chững đấy, tóc tớ cháy xém một nữa rồi đây này

- Cậu vẫn phải cảm ơn tớ đấy, tóc cậu bình thường rồi - Ladybug cười tươi nói" Tớ chỉ đùa thôi ". Mặc dù trong lòng cậu hơi giận nhưng nhìn nụ cười đó không ai kìm lòng được

Tút...tút...(hoa tai của bọ rùa vang lên)
- Thôi tớ đi nhé. Xin lỗi cậu vì mọi chuyện. Bye..See you again.

Chatnoir ngắm nhìn Laydybug càng ngày đi xa. Trong tay cậu cầm 1 cây hoa hồng định tặng cô nhưng cô lại vụt mất. Từ từ cậu trở lại một chàng trai cao ráo, bộ độ có vẻ bình thường nhưng chất liệu vải toàn là cao cấp. Cậu tự hỏi "Không biết Laydybug là ai vậy nhỉ. Mình mong được gặp cô ấy lần nữa". Bỗng một cánh hoa lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Thấy vậy Plagg thì thầm:

- Mấy người này sao thế nhỉ. Ngày nào cũng gặp nhau mà không nhận ra người đó là ai ư. Bị mù rồi à. Đúng là mấy kẻ ngốc, không bằng miếng camembert ngon tuyệt này.

- Plagg cậu phải ăn nó bây giờ à. Hôi quá!.
- Nó ngon mà. Cậu chưa ăn nên không thể hiểu đâu.
- Được, được, được..Cậu nói gì cũng đúng hết. Được chưa....

- Adrien, cậu làm gì giờ này vậy?

- ALYA, NINO, các cậu làm gì ở đây vậy

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà.

- Thật ra tớ đang định quay cho video mới Blog Bọ Rùa. Thì tụi tớ thấy cậu. Mà Ladybug đi rồi sao. Uổng quá- Alya mặt xệ xuống.

- Tụi tớ ư??. Adrien, cậu không biết đâu, tớ đã chuẩn bị cả đêm mày mò trên mạng để có một bữa hẹn hò lãng mạn với Alya. Rồi cô ấy vì bọ rùa mà bỏ mặc tớ một mình đấy. - Nino nói trong oan ức chất vấn cô bạn gái của mình.

- Vậy sao. A đúng rồi, tớ quên cặp sách của mình trên trường rồi. Mấy giờ rồi vậy?. Adrien hỏi Nino
- Tớ không biết nữa. Nhưng giờ chạy còn kịp đấy. Hay để tớ đi chung với cậu. -Hai chàng trai chạy vụt đi để lại Alya một mình.

- "Này Nino, giờ ai bỏ ai đây. Anh lại đây không được đi nữa". Nino bèn im lặng quay về phía Alya "Cứu tớ với Adrien". Anh nói gì đấy hả. Alya nói (Cưng cặp đôi này ghê á ^•^).
------------------------
Đến lớp.
-Plagg trách móc Adrien."Này Adrien, cậu để sách vở kiểu gì mà mất vậy. Làm tớ tìm mãi không thấy".

- Tớ biết rồi, mà từ nãy giờ cậu có tìm hả Plagg??

- Điều đó còn phải hỏi. Đương nhiên là không rồi. Ai bảo mấy bé Camembert ngon thế cơ chứ.

- Từ nãy giờ cậu không thấy sao Adrien. Có cuốn sổ dưới đất kìa. Plagg tự nghĩ "Mình đúng là siêu phàm mà, mới nhìn là thấy luôn".

- "Cuốn sổ này trông hơi quen hình như mình thấy đâu đó rồi...Nhưng sao mình không nhớ được chứ". Vì sự tò mò cậu mở từng trang đập vào mắt cậu là từ "Kawami Ladybug". Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài lớp học"Nó đâu rồi nhỉ".

Plagg nhanh nhẹn trốn đi nhưng trong lòng cứ bồn chồn muốn nói rằng:" Camembert, hãy chờ anh. Anh sẽ quay lại và ăn em một cách ngon lành.

Mở cửa ra, Marinette thấy Adrien đang cầm cuốn nhật kí của mình.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro