5. Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Chat Noir cũng biết quý cô của mình sẽ tuyệt đối không đồng ý việc hắn thỏa thuận hay liên minh với Lila, nhưng dù sao Ladybug cũng không thể phản đối nếu cô ấy không có mặt.

Hắn sẽ không tạo ra rắc rối nào đâu, hắn hứa. Dù sao bộ mặt thật của Lila thì Chat nghĩ rằng mình cũng biết, một ít.

"Vậy, hẹn cậu tối nay."

"Tớ tự hỏi người nổi tiếng ấy là ai nhỉ?"-Lila nghiêng đầu. "Không phải tớ không tin cậu, Adrien, nhưng tớ rất tò mò."

"Cậu sẽ không thất vọng đâu, Lila."-Adrien cười: "Hãy đối xử tốt với cậu ta nhé."

Tối hôm đó.

"Thực ra không cần cô ta đối xử tốt với mình."-Chat Noir làu bàu trên mái nhà: "Mình chỉ cần cô ta thật thà thôi."

Thành phố ngập tràn không những ánh đèn lấp lánh. Thơ mộng và lãng mạng, nhưng cậu chả còn tâm trí thể mộng mơ gì nữa.

"Tôi hy vọng mình không tới trễ?"-Lila khoan tay đứng nhìn Chat, một anh hùng sao?: "Chào buổi tối, người nổi tiếng."

"Adrien đã nói tôi nổi tiếng ư? Ngại quá."-Chat diễn đạt đến mức không một khẽ hở, một lớp mặt nạ hoàn hảo. "Nhưng cô biết đấy, tôi cũng chỉ là một con mèo ngốc nghếch và vụng về thôi."-Hắn nhảy xuống, đứng đối diện Lila và mỉm cười: "Tôi đã nghe nói cô là một cô gái khôn khéo, cô nghĩ thế vào về việc giúp tôi chống lại kẻ xấu, Lila?"

Quả là một quyết định liều lĩnh, nhưng rất thú vị. Lila nheo mắt, một chút bất an dâng lên trong lòng hắn.

"Vì Ladybug đã biết mất ư?"-Lila đột ngột lên tiếng.

"Không, vì tôi muốn đối phó với một kẻ xấu..."

"Nhưng cũng là vì Ladybug đã biến mất đúng không?"-Lila nhìn vào mắt Chat Noir, đe dọa hay dụ dỗ đều có đủ. "Cho nên anh mới cần trí thông minh này, vì dù sao tôi cũng chỉ xếp sau cô ta thôi mà?"

"Nghe này, đừng hiểu..."

"Nếu có là thế, tôi vẫn sẽ giúp anh, Chat Noir."-Lila cười, nắm nắm lấy bàn tay của Chat Noir. "Nếu tôi được dùng Miraculous của Ladybug."

Con mèo đen có thể xù lông lên nếu hắn có lông thật. Chat lùi lại.

"Sao thế Chat Noir, tôi chỉ muốn kề vai sát cánh bên cạnh anh thôi mà? Đối phó với kẻ xấu là việc của anh hùng đúng chứ? "-Lila tiến lại gần Chat: "Hay anh không tin tôi? Nếu thế thì tôi nghĩ mình không hợp tác với anh được."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn thời gian quý giá của cô."-Chat nghiêng đầu, cười từ thiện: "Tối rất tiếc nhưng đành phải từ chối yêu cầu đó vậy"

Nói rồi hắn bỏ đi. Thành công hay không thành công? Dù là cái nào đi nữa, hắn cũng vừa nghĩ ra cách đối phó với Hawk Moth rồi.

Cũng là nhờ Lila muốn có Miraculous của Ladybug hắn mới nghĩ ra. Dù có muốn cảm ơn, hắn cũng không muốn gặp lại kẻ muốn biến thành quý cô của hắn.

--------------------------------

"Này, hãy dậy đi khi cô còn có thể."

Không gian thật trống rỗng. Marinette cố nhấp nhấy bờ mi nặng trĩu của mình khi tầm nhìn của cô chập choạng. 

Trần nhà lạ lẫm. Không, trần nhà kì quái.

"Ah!"

"Cô gái, cô dậy rồi."

Người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài bạc phơ ngồi thiền đối diện cô. Diện mạo, khí chất của con người ấy toát lên sự nghiêm khắc hoài niệm của một con người xưa cũ.

"Ông..."

"Cô gái, đừng hỏi. Ta là người canh giữ Miraculous của cô hai thế hệ trước. Nhưng giờ với cô ta chẳng là gì cả ."

"Ông...Ông là sư phụ của ngài Fu ư? Nhưng sao tôi lại ở đây??"

Người đàn ông bạc râu đứng dậy và tiến tới chỗ của Marinette, hai tay ông giấu trong những tay áo và gương mặt không hề có một nét nào thân thiện. Một áp lực lớn đè lên trái tim Marinette:

"Vì sự vô trách nhiệm của cô, người nắm giữ Miraculous Bọ Rùa."-Ông ta nhìn chằm chằm vào đáy mắt hoang mang của cô: "Đi và sửa lại những gì cô đã bỏ lại sau lưng, người của tối sẽ giúp cô đến nơi cần đến."

"Nhưng tôi không còn là Lady..."

"Chối bỏ trách nhiệm chính là tội nặng nhất một kẻ nắm giữ Miraculous phạm phải."

Ông ta quay lưng lại và bỏ đi, phong thái vẫn thật cân bằng với những bước chân bước đi nhẹ nhàng.

"Cha mẹ của cô chính là hình phạt, đi cứu thế giới như những gì cô phải làm, hoặc tốt nhất nên quên họ đi."

"Cha..ý ông là bố mẹ ta? Này, ông đã làm gì h.."

Cánh của đóng lại trước mặt Marinette, cô, một lần nữa lại đổ gục xuống mặt đất.

"Ý ông là sao chứ? Chẳng phải người ta bảo đã tìm thấy bố mẹ mình rồi sao?"-Cô cố giữ bình tĩnh và suy luận kĩ càng: "Nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra nhỉ, mình đã theo những người đó đến chỗ họ và..."

Ôi không.

Hẳn là những người kia đã đưa cô tới đây, điều này đồng nghĩa với việc cô bị bắt cóc. Và ông ta muốn cô quay lại Paris vì cô đã làm hỏng thứ gì đó?

Bình tĩnh nào.

Hẳn là lúc cô đi, một biến cố rất lớn đã xảy ra. Vậy là Ladybug đã biến mất ngay khi Paris cần cô nhất? Ladybug có một trách nhiệm rất lớn, nhưng Marinette đã bỏ lại nó sau lưng.

Cô hiểu rồi. Hít một hơi thật sâu, người đàn ông đó là sư phụ của ngài Fu, ông ta hẳn không thể đối xử quá tệ với bố mẹ cô được. 

Đến lúc trở lại Paris rồi.

"Bố, mẹ, hai người nhất định phải chờ con.

------------------------------------------

Hawk Moth đã nói dối.

Hắn là một kẻ xấu, điều này là bình thường, thậm chí nó còn hợp lí là đằng khác.

Chuyện đứa con gái nhà Dupain Cheng là một nút thắt mà Nathalie gỡ ra cho hắn. Nếu mọi việc thành công hắn hẳn phải biết ơn người trợ lí này.

Hawk Moth cũng đã cố bắt cóc Marinette thật. Nhưng cô bé đó lại mất tích, một cách kì lạ,  dù sao chính Chat Noir đã tự khai rằng cô ta không nắm giữ Miraculous Bọ Rùa nữa.

Vậy Chat Noir hẳn cũng biết ai đang nắm giữ nó. Một kế hoạch không được có sai lệch, Miraculous của Chat Noir, Miraculous của Ladybug, chỉ cần hai thứ đó, sức mạnh của hắn sẽ đi tới đâu cơ chứ?

Nhưng hắn cũng đâu cần nhiều đến thế. Những gì Hawk Moth cần, những gì Gabriel Agreste cần chỉ là một sinh mạng mà thôi.

Một chút đắng nghẹn trong cổ họng kẻ ác nhân. Mọi kẻ xấu đều có một câu chuyện bị bỏ quên phía sau.

Emilie, chờ anh.

-----------------------

t/g: Chờ...bộ giáo dục ra công văn cho nghỉ thêm tuần nữa... :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro