8. Điều kì lạ ở cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đã khiến cô cảm thấy mình can đảm đến nhứ thế? Điều gì đã khiến cô muốn ôm ấp lấy mọi thứ trong vòng tay gầy gò của mình và bảo vệ lấy nó.

Marinette chưa bao giờ nghĩ về thứ gì như thế trước đây, nhưng khi cô cảm nhận được trọng trách lớn lao của mình, khi mọi thứ dường như sẽ kết thúc bằng việc Hawk Moth bị bắt hoặc cô lụi bại dưới tay hắn, cô mới chợt nhận ra thì ra cô lại đáng giá đến như vậy. Nhưng dường như việc đó làm cho chẳng có giá trị nào khác.

Nếu Marinette không phải lo cho bố mẹ mình, hay nếu Ladybug chẳng phải đưa tay dẹp trừ những cái xấu len lỏi khắp Paris.

Thì có lẽ cô chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Nếu là như thế....

"Cảm ơn em, Ladybug."

"Chat...?"

"Em mở ra một trang sách rất mới trong cuộc đời tẻ nhạt này của tôi...Em...có ý nghĩa to lớn..."

Dáng hình đẹp đẽ ấy bước qua cô, bước vào bóng tối vô tận.

"Tạm biệt..."

"Chat!"

Không, lần này xin đừng cướp cả con mèo đen này của cô...Ladybug lảo đảo, mặt đất xung quanh cô rung chuyển và thế giới vỡ ra thành từng mảnh.

"Ah..."

Một giấc mơ kì lạ, kì lạ đến mức cô không biết tại sao gương mặt mình ướt đẫm nước mắt.

Mọi thứ vẫn tối. Không đúng, chuyện gì...

"Chat...Chat Noir!!!"

Anh ta...biến mất rồi...ư?

...5 giờ trước...

Chat Noir lặng nhìn biệt thự nhà Agreste, không hiểu tại sao lại thấy nó xa lạ, xa lạ hơn nhiều so với định nghĩa 'nhà'. Anh thấy khó chịu, anh muốn nắm lấy tay Ladybug ngay cả khi cô không cho phép. Tại sao Hawk Moth lại chọn nơi đây làm hang ổ cơ chứ? 

Không. Chat lắc đầu, giờ không còn là lúc để chối bỏ gì nữa, chắc chắn một trong những kẻ trong ngôi nhà này là Hawk Moth. Trớ trêu, anh thậm chí còn biết ai là kẻ có khả năng nhất trong số đó.

"Nhớ cái khi mà anh gặp tôi lần đầu chứ Chat?"

"Sao em lại hỏi thế?"-Chat giật nảy: "Ý tôi là, nó giống như kỷ niệm ngày cưới hay lần đầu hẹn hò vậy."-Anh nheo mắt: "Sao em lại hỏi vậy, chưa đến ngày kỉ niệm cơ mà?"

"Ôi con mèo ngốc này, anh đếm đấy à?"-Cô bật cười, ánh mắt xa vô tận: "Chỉ là, đây có thể là kết thúc của mọi chuyện rồi. Hawk Moth đã biết thân phận thật của tôi, bây giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào nữa."

"Sẽ ổn thôi mà."

Chat an ủi thờ ơ đến lạ. Phải rồi, đến anh cũng có cảm giác không ổn.

"Anh không ngạc nhiên gì sao? Tò mò?"

"Ồ, em là một quý cô nhiều bí mật và tôi là một tên ngốc, chẳng phải sao? Một mối quan hệ lãng mạng cổ điển."-Chat gật gù: ".Và mặc dù tôi không thích cách em nắm chặt bí mật của mình, tôi vẫn thích em, Ladybug."

"Đến lúc này anh vẫn buông được những lời như thế à?"

"Nếu em muốn nghe đến cuối đời thì tôi vẫn sẵn sàng đấy."-Anh đặt tay mình lên tay cô, làm được rồi!

"Nghe lãng mạng thật, nhưng ta e rằng cô ta không có cơ hội đó đâu."

Giọng nói, không, là tiếng thì thầm quen thuộc đầy khó chịu vang lên sau lưng cặp đôi anh hùng.

Một thời gian dài không nhìn thấy khiến Ladybug quên đi sự tồn tại gai góc này.

Lila.

"Chào."-Cô ta cười với cánh tay vẫy chào: "Lâu không gặp nhỉ, Ladybug."

"Cô..."-Ladybug đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công, sự xuất hiện của Lila chính xác là một cái gai độc nằm trong lòng bàn tay cô. Không cẩn thận nắm trúng sẽ không biết hậu quả.

"Shhhhh"-Lila đưa ngón tay lên việc với cái nheo mắt cười: "Cô không cần phải đặt bất cứ câu hỏi nào đâu, vì nó không cần thiết."

"Ngưng việc vớ vẩn lại và..."-"Ag"-Cô nghe thấy tiếng Chat Noir la lên, và khi quay lại, cô thấy rất nhiều Miraculous, đúng hơn là những kẻ nắm giữ Miraculous đồng loạt xông về phía mình.

Âm thanh dường như biến mất và cảm giác của cô cũng bay đi nốt. Cô không biết mình nên làm gì cả.

"Cataclysm!"

"Chat! Chat!! Anh ổn chứ?"-Cô cố gắng kêu tên anh sau khi ý thức được cơ thể mình đã bị những người giữ Miraculous khi khóa chặt, nhưng những gì cô thấy lại là thứ làm cô ám ảnh nhất. Chat tự ấn Cataclysm vào cơ thể mình,  anh gào lên, cơn đau hiện rõ trên gương mặt và những giọt nước mắt của anh. Đầu óc Ladybug trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết, cô còn không biểu lộ được một cảm xúc gì ngoài việc trơ mắt nhìn Chat Noir làm như thế.

"Chat!"

Cô lại gào tên anh. Con mèo đen đã hứa sẽ đi đến cuối cuộc đời cùng cô đang vỡ vụn và tan biến.

Tầm nhìn của Ladybug cứ như thế mà tối đi...

..................................

"Ta rất vui vì ông đã đến đây."-Gabriel vẫn xuất hiện với gương mặt nghiêm chỉnh và tấm lưng thẳng tắp. Ông thực sự đã quá mệt mỏi với những cuộc điện thoại ngắt quãng.

"Ông đã thực sự làm như thế với một đứa trẻ."

"Ồ, Ladybug là Ladybug, dù có ở thời điểm nào cũng không thể nhìn cô ta với ánh mắt nhìn 'một đứa trẻ' được."-Gabriel lắc đầu: " Ta đã thả ngài Fu ra rồi, phiền ông trả những Miraculous kia đây."

"Những đồ đệ của ta đã sử dụng và hiện ta đang cất giữ nó, và ta không bảo sẽ trả nó lại cho ngươi."

Người đàn ông già cỗi với chòm râu dài và đôi mắt chứa đựng nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp nói.

"Fu đã không làm tốt nhiệm vụ của mình, và trách nhiệm của ta là sửa chữa sai lầm của nó."-Ông ta dứt khoát: "Ta buộc phải lấy lại những Miraculous ngươi đánh cắp từ tay người đồ đệ của ta."

"Thì ra đó là mục đích ban đầu của ông? Ta phải nghĩ tới ngay khi ông yêu cầu những đồ đệ mình được sử dụng Miraculous để đánh bại Ladybug và ChatNoir nhỉ?"

"Ngươi biết, nhưng ngươi vẫn cho phép điều đó diễn ra."-Người đàn ông trầm giọng nói: "Ngươi vốn không tin vào sự hợp tác của ta, nhưng những gì ngươi cần chỉ là hai Miraculous kia."

"Thật khôn ngoan, thưa Sư Phụ. Cũng thật tàn nhẫn. Ông cũng như ta, bỏ mặc hai đứa trẻ kia."

"Một sự hy sinh cần thiết."-Ông ta đứng dậy, trên tay cầm chiếc hộp Miraculous chỉ còn thiếu hai cái chính giữa: "Cả Công và Điệp đều đã ở đây, mọi thứ đã đầy đủ."-Sau đó từ tốn bước ra cửa, những người đồ đệ phía sau cũng nhanh chóng bước theo.

"Khoan đã, Sư Phụ."-Một người trong số những đồ đệ của ông ta lúng túng: "Ngài sẽ để ông ta dùng Miraculous âm dương kia sao? Như thế sẽ rất nguy hiểm..."

"Ta hiểu cách con lo lắng."-Ông nhìn xuống chiếc hộp Milaculous chứa đầy ham vọng và mê hoặc trên tay mình: "Ta tin Fu ngay từ giây phút ta đưa nó đến đền, và ngay cả lúc nó làm ta thất vọng. Fu là con người được các Miraculous lựa chọn, nó sẽ bảo vệ được hai cái kia thôi."

"Nhưng còn hai người kia..."

"..."

Im lặng là câu trả lời cho tất cả mọi thứ, nhưng lại không giải quyết được bất cứ thứ gì.

"Ta thật sự có lỗi với hai đứa trẻ đó."

Một thoáng hoài niệm buồn bã vụt qua vẻ mặt người đàn ông già cỗi, trong lúc ông ngủ sâu dưới sự bảo hộ của các Miraculous sau vụ cháy do Fu gây ra, nhiều thứ đã thay đổi. Thứ duy nhất vẫn không thể biến mất chính là nỗi sợ và lòng tham.

"Fu, ta giao lại cho con."

"Vâng..."

.....................................

t/g: Chap sau END rồi mọi người ợ :< Mạnh dạn đoán xem HE hay BE nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro