2. Cho tới ngày ta gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Chat Blanch x Ladybug

Words count: 1443

Plot: Bối cảnh là sau khi ChatBlanch được thanh tẩy, Ladybug đang giải quyết sai sót để xóa đi thực tại này, thì Chat tranh thủ đi ôn lại kỉ niệm 

---
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa đó!- Ladybug ôm chầm lấy ChatNoir

Trong một thoáng anh lại xao động.

Đã rất lâu rồi anh không tìm thấy hơi ấm của nàng Bọ.

Bàn tay anh run rẩy chạm vào cơ thể ấy, nhưng nó lại nhỏ bé quá đỗi,khiến anh chẳng dám chạm vào.

Chỉ sợ, nàng lại tổn thương lần nữa...

 Và rất nhanh, nàng thơ của anh chạy ra khỏi cánh cổng thời gian của Bunnix.

Cánh cổng khép lại, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt. Đôi mắt màu ngọc lục ấy lại thấm đẫm màu của nỗi 

Cô ấy lại đi rồi...

Chat lặng lẽ tiến gần mép của sân thượng tại tòa nhà cao lớn này. Anh hướng đôi mắt trầm tư của mình ra xa xăm, tay khẽ thả con bướm trắng thuần khiết kia đi. 

Trước mắt anh hiện lên một khung cảnh hoang tàn tới đáng sợ...

Từng dãy nhà cao ốc trước kia đều đã đổ nát. Không khí đậm một mùi tanh tưởi của thi thể của người dân nơi đây. Khói bụi ở khắp mọi nơi, gió lạnh tới thấu xương, cắt da cắt thịt. Những con đường, sân nhà...  bị nước nuốt chửng. Tới tháp Effen, biểu tượng của Paris, cũng chìm trong màu nước đục, gãy làm đôi. Thế giới đã bị nuốt chửng, bởi cơn thịnh nộ của một con mèo si tình, bởi sự thống khổ của một kẻ phân vân, loay hoay với lựa chọn của mình. Thật đáng thương thay, giữa tình yêu và gia đình, gã mèo hèn nhát đó chẳng thể chọn lựa, rồi để chính bản thân biến thành con quỷ xấu xa hủy diệt cả thế gian.

Chat Noir nhìn lên bầu trời. Vết nứt của mặt trăng hiện rõ trông thấy. Mặt trăng... giờ mang hình thù méo mó và quái dị. Nó chẳng còn là mặt trăng của ngày mà anh của nàng thơ của mình trải lòng, chẳng là mặt trăng của ngày mà nàng nhảy trên những nóc nhà với nụ cười tươi rói trên môi, hay ngày mà họ nắm tay nhau cũng khiêu vũ nữa. 

Mặt trăng đó đã từng lãng mạng biết bao, từng dịu dàng biết bao. Mặt trăng đó từng cô đơn và lẻ loi biết bao, giống như chú mèo đen nhỏ này vậy.

Bây giờ, mặt trăng luôn tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết làm dịu đi sự chói chang của mặt trời... đã thành một con quái vật gớm ghiếc và xấu xí, hèn nhát chẳng dám làm điều gì.

Đôi mắt của Chat Noir ánh lên một nỗi đượm buồn sâu sắc.

Anh nhảy xuống dưới làn nước lạnh buốt kia, như thể muốn chôn vùi bản thân mình trước sóng gió, trước những tai họa mà anh đã gây ra cho thế giới này. 

Anh thật là một con mèo hư mà, liệu công chúa có tha thứ cho anh không?

Anh cố khép hàng mi lại, nhưng chưa kịp khép thì những kỉ niệm cứ vụt qua đầu anh. Chat bơi nhẹ nhàng tới những con đường, tay bất giác xoa xoa những vết nứt khủng khiếp mà anh đã tạo ra, muốn xoa dịu lại những kỉ niệm. Những gì anh đã gây ra thật tồi tệ biết bao...

Vô thức mà anh bơi tới ngôi trường của mình, nơi đã chan chứa biết bao hồi ức không quên của anh và nàng thơ .

Ngày bậc thềm trên những cầu thang này, anh đã trao cho nàng một chiếc ô màu đen, và anh đã sa phải lưới tình, dù lúc đó anh có một mực phủ nhận, nhưng sâu bên trong anh biết rằng anh không thể giấu nụ cười khỏi cô gái vụng về đó. 

Tại lớp học này, anh đã xảy ra hiểu lầm với nàng, cũng tại đây, bao nhiêu câu chuyện đẹp đẽ của anh và nàng đã được dệt lên như một bức tranh đầy thơ mộng của một mối tình học trò.  

Chỉ là lúc đó anh đã quá nhu nhược mà sợ đánh mất người bạn của mình...

Anh đã dằn vặt bản thân biết bao, khi quên mất ngôi sao mai nhỏ bé luôn chờ đợi anh, chỉ vì khi nàng là anh hùng, là Ladybug, nàng rực rỡ và chói chang như ánh mặt trời.

Sâu bên trong nàng luôn có một Mari tốt bụng và ngọt ngào, hậu đậu nhưng thông minh với bao nhiêu tâm sự trải dài trong lòng, với những áp lực của một siêu anh hùng trẻ tuổi phải gồng gánh quá nhiều trách nghiệm.

Cũng tại sân trường này, biết bao nhiêu trận chiến đã xảy ra, biết bao nhiêu ác nhân đã ngả mũ trước hai vị anh hùng quả cảm của Paris...Họ đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, trải qua biết bao gian khó, để bảo vệ bình yên của thành phố này

Anh lại tiếp tục xuôi theo dòng nước đang nhấn chìm kinh đô ánh sáng này tới nhà của người con gái anh yêu.

Căn nhà đã đổ nát, ,nhưng cái ban công vẫn còn nguyên. Anh trèo lên lan can của cái ban công này. Đây là nơi đầu tiên mà anh đã thực sự nghe được nỗi lòng của Mari. Và cũng là nơi hai người đã cũng nhau ngắm trăng. Những phút giây lãng mạng... và bình yên, khi anh và nàng đã cùng chia sẽ bao cậu chuyện .Cũng tại căn nhà này, anh đã từng cùng cô luyện game, và thực sự nhận ra, Mari là một cô gái tuyệt vời như nào...

Những thứ nhỏ nhặt như vậy, vẫn khiến anh cảm thấy sự hoàn hảo trong cái không hoàn hảo nơi nàng thơ của anh.

Chat Noir bất giác rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lẫn vào trong làn nước mặn. Anh bơi thật nhanh lên trên và ngồi trên một thanh sắt của tháp Effen

Tại sao thế giới không chấp nhận tình yêu của anh?

Tại sao anh chỉ muốn giữ tình yêu ấy mà ông trời cũng lấy mất?

Tại sao anh chỉ được chọn một giữa người cha đáng kính và người con gái của đời mình?

Anh đã buồn biết bao khi phải ôm lây người mình yêu vào trong lòng khi nàng đã hóa đá, đau khổ biết bao khi người cha mình hết mức cung kính lại sẵn sàng xuống tay với chính đứa con ruột thịt của mình.

Anh đã mất tất cả, rồi dồn lỗ hổng trong trái tim mình dành cho nàng, khi nàng đang nhẹ nhàng lấp đầy những khao khát được yêu thương của anh, khi anh tưởng chỉ cần giữ bí mật danh tính của Ladybug, anh có thể ở bên người mình yêu, thì ĐÙNG! ! Số phận lại trêu ngươi anh, dùng chính đôi bàn tay của anh lấy đi tất cả...

Anh hận thế giới, anh hận ông trời... 

Tại sao tình yêu của anh lại không được chấp thuận? Nó là thứ sai trái sao?

Người đã lấy đi mọi thứ của tôi, nhưng cả người tôi yêu cũng không tha... Anh tức giận đập lên thanh sắt ấy. Đã lâu rồi anh mới tức giận như vậy.Nhưng rút cuộc anh cũng chỉ hận bản thân mình thôi, không giữ tốt, giờ mọi thứ mất rồi.

Mặt trời ló dạng ở thành phố hoang tàn...

Đã cả trăm năm anh sống trong sự đau khổ và cô đơn này...Đã cả trăm năm anh ngắm thứ bình minh này.

Ladybug, xin em, hãy giải thoát tôi...

Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả , tôi sẽ làm lại... mọi thứ sẽ..

- Mọi thứ sẽ ổn mà...- bóng dáng của Ladybug xuất hiện bên cạnh con mèo nhỏ

Anh lặng thinh. Có lẽ đây sẽ là bình minh cuối cùng của anh, vì giờ nàng Bọ chắc chắn đã làm gì đó để khôi phục lại thực tại rồi. Sau tiếng hô Miraculous Ladybug quen thuộc của nàng, anh sẽ sớm biến mất thôi. Nhưng điều đó lại ánh lên đôi mắt anh một hi vọng, vậy là mọi thứ sẽ được làm lại. Anh biết thế... nàng Bọ của anh sẽ thay đổi mọi thứ. Anh sẽ tin, một ngày, anh và nàng sẽ không còn những bức tường ngăn cách ở giữa nữa.

- Tôi biết mà... mylady!

Cho ngày đôi ta gặp lại...tôi sẽ nguyện tiếp tục con mèo nhỏ ngốc nghếch của nàng, vĩnh viễn là vậy.

22.7.2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro