7. Ở một thời không khác(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt P1: Mari thành nhà thiết kế độc quyền 3 tháng cho Gabriel. Adren trống tiết nên tới nhà cổ hỏi có muốn đi lựa đỏ thiết kế cùng mình không? Sau đó hai người lên xe.

****

Chú Gorzilla mở cửa và nhắc hai người xuống xe. Adren cảm ơn chú và dịu dàng mời Mari xuống. Sau đó, cậu khẽ nói:

- Phiền chú đừng nói với cô Nathaline và cha cháu nhé.

Chú không đáp lại mà chỉ quay mặt đóng cửa sổ xe và đi bỏ đi.

Adren có chút lo lắng, một phần vì sợ cha biết, một phần vì

Cô ấy....

Marinette đang vô cùng căng thẳng. Cô bây giờ trông thật ăn diện, và lòe loẹt, cô thực sự không muốn Adren nhìn thấy bộ dạng này của mình.

- Mari này, cậu ổn chứ?- Adren bắt chuyện

- Hả, à... ừ... tớ có chút lo thôi- Mari mỉm cười trấn an.

Adren cũng mỉm cười và đáp:

- Vậy thì chúng ta vào nhé?

- Ừ!- Mari mỉm cười

Một cách lặng lẽ, bàn tay của Adren từng chút một níu lấy Mari. Anh chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như vậy.

Cảm giác giống hệt như, được nắm tay nàng thơ của anh vậy...

- Cậu muốn lựa loại vải nào?

- Tớ nghĩ là chất cotton sẽ phù hợp với thiết kế này, tớ muốn nó mang tính ứng dụng cao.

Adren và Mari đi dạo khắp tầng 1 của trung tâm thương mại, nhưng mãi chưa tìm được chất liệu ưng ý.

Cuối cùng, họ đành lên tầng 2 tìm.

- Tớ nghĩ là nó đó!- Adren chỉ tay vào một cửa hàng với đủ loại vãi vóc gấm lụa sặc sỡ.

Mari gật đầu, cả hai tiến vào cửa hàng. Họ tỉ mỉ xem từng chất liệu, đo đạc các thứ, kiểm tra đủ các bước một.

Nhưng chẳng có loại vải nào hoàn mĩ như ý của Mari cả. Cô rất muốn tạo ra một sản phẩm thời thượng, thanh lịch và hoản hảo như những thiết kế của ngài Gabriel.

Ngài ấy mong mình tạo ra sản phẩm có chiều sâu, hợp với nước hoa của ngài, và...

Cô liếc nhìn Adren, khuôn mặt có chút đỏ lên.

Hoàn mĩ như Adren...

Mari thầm nghĩ . Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh mà trái tim cô lại đập liên hồi.

Tất cả, do cái gương mặt đẹp trai tiền tỉ này ấy chứ. Mari vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng.

- Tớ xin lỗi, Mari ạ...- Adren chùng giọng xuống- nó không đủ thoáng...

- Hả?- Mari chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ- à... ý cậu là chất liệu này á?

Adren gật đầu, giọng thất vọng: 

- Tớ nghĩ nó là hi vọng cuối cùng rồi. Không có chất nào: cotton, lụa,... đúng ý tụi mình cả.Tụi nó không- Adren có chút ngắt lại- hoàn hảo...

Mari cũng hơi ủ rũ một chút.

- Không sao,... chúng ta có thể tìm sau?

- Chúng ta không tìm được đâu!- Adren đột nhiên cao giọng lên- không thể....

Mari dịu giọng:

- Chúng ta có thể lựa chất vải này mà. Nó tốt, tớ chỉ nghĩ là, nó không hợp với nhà Gabriel... không hợp với sự hoàn hảo của cậu.

Mari thì thầm như nói với chính bản thân mình. Nhưng kể cả lời thì thầm đó có bé cỡ nào thì Adren ngay sát bên vẫn nghe rõ mồn một:

- Cậu lựa chọn kĩ như vậy,... là vì tớ?

- Ừ..- Mari chợt bừng tỉnh- à không, ý tớ là... tớ nghĩ là phong cách nhà Gabriel nó CẦN phải như vậy, chứ...

Adren mỉm cười, lắc đầu:

- Tớ không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu...

- Sao cơ?- Mari ngạc nhiên hỏi lại- cậu, người mẫu nhà Agrest, thông thạo nhiều thứ tiếng, biết đấu kiếm, chơi đàn,... mà KHÔNG HOÀN HẢO Á !?!

Adren cười khúc khích, vẫn lắc đầu từ chối từ " hoàn hảo" mà Mari đứa cho mình:

- Không hề... tớ chỉ là một tên khờ thôi, cả tình yêu, tình bạn, gia đình,....tất cả!

Lời nói chân thành của Adren khiến Mari có chút nao lòng. Quả thật mặt này của cậu, Marinette rất ít khi nhìn thấy.

- Tớ nghĩ cậu hoàn hảo mới đúng. Cậu xinh đẹp, ấm áp, học giỏi, hòa đồng.... thực sự...- Adren nhìn vào Mari-.. rất tuyệt vời.

Mari đỏ mặt, cô bối rối đáp:

- Tớ đâu có tuyệt vơi như vậy, tớ... hậu đậu, vụng về, còn kì quặc nữa. Cậu nhìn bộ váy này xem!! Thiệc tình.

- Tớ nghĩ nó rất đẹp mà...- Adren mỉm cười dịu dàng, ánh mắt của cậu dần biến thành ánh mắt của một kẻ si tình- OÁII!!

Trong lúc không để ý, Adren đã trượt chân và suýt té. Điều đó khiến Marinette ngẩn người một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Adren xoa đầu, nhưng vẫn không quên người nhìn lên nữ thần của mình. 

Lúc bình thường cậu ấy cười, luôn đẹp như vậy sao..?

- Kìa chàng trai trẻ, sao lại ngã sóng xoài thế này?- một bà cụ già tốt bụng chìa tay ra- đứng dậy coi nào, để bà già này đỡ cho!

- Cảm ơn bà!- Adren đứng lên rồi phủi bụi xung quanh.

Bà lão liếc nhìn Mari, mỉm cười:

- Ta hiểu rồi. Hai cháu là người yêu phải không?

Cả Mari và Adren đều khựng lại. Trong khi Adren còn đang rối ren thì Mari đã lập tức đáp lại như một cái máy:

- Không, tụi cháu chỉ là bạn thôi bà ạ!

Ngay sau đó, cô cũng ngạc nhiên vì lời nói của mình. Cảm giác nó cứ chực chờ ở cổ họng để được tuôn ra vậy.

- Không sao, ta hiểu- bà lão vẫn giữ nụ cười bình thản- các cháu chưa nói ra... nhưng sớm hay muộn thôi! Phiền các cháu rồi.

Sau đó, bà quay sang vỗ vai Adren:

- Lần sau, hãy cẩn thận nhé!

Adren quay lại nhìn về phía bóng lưng bà cụ đi . Anh cảm giác có chút quen thuộc.

Nhưng có một thứ cảm xúc mới đáng lấn át trong người anh, đó là một sự khó chịu, bối rối lạ lùng. Marinette giục anh:

- Ta nên đi thôi, chỗ này không ổn lắm.

- Tớ không phiền đâu...

Nếu bọn mình được gọi là người yêu...

Adren đủ tỉnh táo để giữ lại những câu chữ cuối cùng. Anh thực sự rất bối rối.

Nếu tụi mình là bạn, tại sao mình lại không phiền chứ...?

Adren thở dài:

- Mình quả là khờ thật!

- Cậu đâu có khờ?- Mari nghiêng đầu- cậu thực sự là một người hoàn mĩ mà.

Câu chuyện lại xoay quanh chủ đề trước đó.

Nhưng Adren không muốn xoáy sâu thêm, anh sợ mình sẽ không kìm được lòng mà thổ lộ hết nỗi lòng cho Mari mất.

- À,... tớ nghĩ rằng, hoàn mĩ thực sự là một chủ đề hay... tuy nhiên- Adren mỉm cười- sao cậu không thử đột phá chút nhỉ. Ý tớ là, ở những miếng vải này...

Marinette có chút khó hiểu, nãy giờ cậu ấy ăn nói kì cục thật:

- Cậu nói thêm đi!

- Phong cách nhà Gabriel luôn hướng tới sự hoàn mĩ và thanh lịch, cái đó cậu nói đúng! Nhưng mà cha tớ tìm người hợp tác mới để nhìn thấy sự đột phá! Nó có thể là... sử dụng nhưng món đồ khiếm khuyết này chẳng hạn...- Adren vơ lấy vài món đồ, cuốn lên người-.... và biến nó trở thành một món đồ tốt hơn....

Mari nhìn cách Adren biến những chât liệu thành món đồ kì cục trên người mình mà cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Adren có chút đỏ mặt.

Mari nhẹ nhàng lấy từng món đồ trên người cậu trả về vị trí cũ:

- Hẳn vậy! Một ý tưởng rất hay!

Nghe được lời khen của Mari mà Adren vui hẳn lên. Được princess khen mà lại...

Adren phấn khích nói với nhân viên:

- Những gì cô ấy vừa chạm vào, mua hết cho tôi! ( Vợ của Ngôn Nhất Trì, không cần nhịn bất cứ ai à lạc đề :)))))))

Nhân viên cũng vội vã thu gom lại đống đồ cho vị khách sộp này. Mari thấy vậy, có chút lo lắng hỏi:

- Điều này ổn chứ, Adren?

- Đừng lo- Adren đắc ý- nhà Gabriel sở hữu thẻ thành viên đen ở tất cả cửa hàng trong trung tâm này! Nên ta mua thì cũng chẳng ai phàn nàn đâu

Sau đó, Adren nhìn Mari với ánh mắt trông ngóng một lời khen. Không hiểu sao lúc này, cậu hành xử y như Chat Noir vậy. Mari cũng bật cười mà xoa đầu cậu:

- Chà, tuyệt thật!

******

Hai người về tới nhà sát 9h59, và bê ra một đống túi đồ.

Cha mẹ Mari đã chờ sẵn và trợ giúp con gái họ vào nhà. Cha Tom gật đầu:

- Cảm ơn cậu đã giúp con bé có buổi tối trọn vẹn!

Adren mỉm cười:

- Không có chi ạ! Trong 3 tháng tới cô ấy là nhà thiết kế độc quyền của Gabriel, nên cháu sẽ thường xuyên tới hơn- cậu cúi người lễ phép- làm phiền cô chú rồi, cháu xin phép đi về!

- Ừ, chào cháu nhé!- Hai người đồng thanh.

- Khoan đã- Mari gọi giật lại

Cô chạy tới và trao cho câu một cái hôn má:

- Cảm ơn cậu, tạm biệt!

Lần này thì cả hai cùng đỏ mặt hết cỡ. Adren vội vàng lên xe, đóng cửa thật chặt và nằm xuống ghế ôm lấy mình.

Mari thì chưa để cha mẹ hỏi han gì, cũng chạy vụt lên phòng, ôm gối và lăn vòng vòng.

Cả hai người, đều hỗn độn bởi một mớ cảm xúc, nhưng cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Cha mẹ của Mari cũng không làm phiền tới con gái, họ chỉ sắp xếp quà lại một góc cho con.

Một buổi tối nữa lại trôi qua, một tình yêu nữa lại nảy nở.

****

P/s: Chưa hết đâu mấy phần "Ở một thời không khác" sau sẽ ngược. Ngược " sương sương" thôi ngược quá nó lố :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro