Chap 30: Hồi ức của Gabriel (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công xưởng nơi mà Emilie và Gabriel gặp mặt lần thứ hai

Gia đình Emilie thuộc hạng gia đình quý tộc, giàu có. Khác với cô em gái song sinh chỉ biết nhìn vào thực tiễn thì cô lại thích có một cuộc sống không bị ràng buộc. Emilie đã đến Paris và chu du, theo đuổi đam mê làm diễn viên. Mặc dù cô cũng rất thích thời trang nên chẳng thiết kế được một bộ nào ra hồn cả. Và cô đến đây để có thể mua một vài thiết kế cho việc đóng phim của mình

"Này cô nghĩ mình đang đi đâu vậy?"-Mâý bọn con gái trong xưởng đang trừng mắt về phía Emilie và nói

Có lẽ họ đang ghen tỵ với Emilie đây mà. Bởi từ khi bước vào, bọn con trai trong xưởng có rời mắt khỏi cô được đâu

"Ừm...tôi xin lỗi vì có thể đã làm chậm tiến độ làm việc của mọi người"-Emilie từ tốn nói

Nhìn cô có vẻ dễ bắt nạt đến bọn họ đồng loạt lấn tới. Dù gì cũng không có ai đi với Emilie để bảo vệ cô cả

"Cũng biết điều phết nhỉ? Nhưng mà nếu không muốn làm phiền chúng tôi thì cô nên cút ra khỏi đây đi tiểu thư"-Aoi từ trong đám đó cất giọng lên

"Tôi nghĩ có chút nhầm lẫn gì ở đây. Chẳng phải đây là công xưởng để khách hàng đến mua sao?"-Emilie

"Nhưng tôi không thích cô ở đấy đấy thì sao? Muốn mua thì đi chỗ khác mà mua. Chỗ này không dành cho mấy con tiện nữ thích quyến rũ đàn ông như cô"-Aoi

"Nếu muốn đuổi cổ tôi đi thì tốt nhất cô hãy trở thành bà chủ trước đã"-Emilie không hề nhúng nhường

"Thứ nhà quyền quý như mày muốn nói gì mà chả được"-Aoi

"Đúng tôi muốn nói gì chả được! Tại sao tôi phải im lặng và cút ra khỏi đây trong khi các cậu là người gây sự với tôi trước?"-Emilie

Emilie không phải dạng dữ tợn hay hung bạo, nhưng đơn giản cô là một người không dễ bị bắt nạt

"Mày giỏi"-Aoi

Aoi nhướng mày ra hiệu cho cô gái đang ngồi vẽ bản thảo kế bên mình đưa cho cô ta một tuýp sơn màu đỏ. Cô bóp tuýp sơn tràn ra tay và định tát thẳng vào mặt Emilie

Không biết cô ta giận quá mất khôn hay ngu từ trong trứng nữa mà đụng tới Emilie nữa

"Để tao cho mày thấy thế nào là thời trang"-Aoi

*Bốp*

"Gab...Gabriel?"-Emilie

Phải. Gabriel đã đứng ra và lãnh cú tát ấy. Cú tát in cả bàn tay đỏ chát của sơn lên trên mặt anh.

"Gabriel! Anh tính chọc em tức điên lên à? Anh bảo vệ con tiểu thư nhà giàu này làm gì?!"-Aoi

"Tiểu thư? Nhà giàu? Tiểu thư là không được đi học à? Không phải kiếm tiền à? Nhà giàu có là không được đến đây à? Không có nhân phẩm à? Ai cũng có một xuất phát điểm riêng nên đừng bao giờ lấy thanh danh hay thân phận của người khác để biện bạch cho sự yếu kém của mình!!"-Gabriel

"Nó khác! Thân phận quyết định tất cả mọi thứ Gabriel à!"-Aoi

"Vậy ý cô nói một kẻ bần hèn như tôi sẽ bị trừ khử đúng không?!!"-Gabriel tức giận hét lớn vào mặt cô

"Ý...ý em...không phải..."-Aoi

"Đừng có nói nữa Aoi"

"Gabriel tức điên lên rồi"

"Cậu đừng chọc tiết anh ấy nữa. Cậu biết hậu quả mà Aoi"

"Cậu ta mà điên lên thì bà chủ cũng không cản được đâu"

Emilie cứ đơ đẫn nhìn anh. Tim cô thì đập loạn xạ khi nghe anh bảo vệ mình gay gắt như thế. Dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng có lẽ cô đã say nắng mất rồi!

Gabriel nắm lấy cổ tay Emilie và kéo cô ra ngoài xưởng mặc kệ tất cả ánh mắt của mọi người chung quanh
...
Kéo Emilie ra ngoài được một đoạn thì anh dừng lại, buông cổ tay cô ra. Gabriel đứng ngay ven bờ sông và hét thật to

Xoay qua nhìn Emilie thì thấy hai dòng nước mắt đang chày dài xuống cằm không ngừng. Bất ngờ đến nỗi quên luôn cả cơn tức giận khi nãy, bây giờ chỉ biết tìm cách để dỗ cô nín

"Đừng...đừng khóc. Tôi tôi...làm cô sợ đúng không?"-Gabriel vén hai dòng nước mắt trên má cô

"Kh...không...chỉ là...tôi rất vui"-Emilie

"Vui thì cười chứ sao lại khóc?"-Gabriel

"Vì đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác được bảo vệ"
...
Ngồi trên băng ghế gỗ cũ kĩ, Emilie dùng khăn tay lau đi vết sơn đỏ dính trên mặt Gabriel

"Thật ra...tôi có một gia đình nhưng tôi không hề thấy nơi đó là nhà"-Emilie

"Gia đình tôi, một bữa ăn sum vầy cũng không có. Bố mẹ đều bận bịu với đống công việc. Họ vùi tôi vào đống nghi thức, quy luật vô nghĩa mà cái dòng tộc của tôi đặt ra. Dù tôi chỉ mới có 19 tuổi nhưng tôi đã trải qua gần hàng ngàn buổi xem mắt mà họ đặt ra rồi đấy. Thật kì lạ nhỉ?"-Emilie

"Cô không có anh chị em à?"-Gabriel

"Có, tôi có một cô em gái song sinh. Nhưng mà...chúng tôi hầu như không hợp nhau. Nó thì thích cuộc sống ấy còn tôi thì muốn có tự do. Và rồi tôi trốn đến đây để tự mình thực hiện ước mơ của riêng mình"-Emilie

"Cô biết không? Thực sự...tôi không có một gia đình đúng nghĩa. Tôi bị bỏ rơi và trở thành một thằng mồ côi chỉ biết xin ăn qua ngày trong một khu ổ chuột dơ bẩn. Tôi cứ nghĩ sẽ sống cuộc đời bẩn thỉu như thế mãi và rồi sẽ chết đi trong một vài năm nữa. Nhưng rồi tôi được Audrey cứu vớt và trở thành lính của bà ấy"-Gabriel

"Đối với cuộc sống của chúng ta thì có lẽ cô vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều. Cô có bố,có mẹ, còn có cả một cô em gái nữa...còn tôi chả có gì cả"-Gabriel

"Tôi...xin lỗi...tôi không cố ý..."-Emilie

"À không sao...tôi quen rồi..."-Gabriel mỉm cười

Bỗng trời đổ mưa to, cả hai vội chạy vào căn nhà có mái hiên bên đường

"Anh xem anh kìa, ướt hết rồi. Tự nhiên lấy áo ra che cho tôi làm gì"-Emilie vén mái tóc vàng của Gabriel lên

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng, cả hai đỏ mặt và xoay qua chỗ khác

Cơn mưa cứ như đến chào hỏi xong rồi lại đi tiếp, mới đó đã tạnh bớt hẳn

Từ đằng xa, Emilie thấy một cô bé tầm 15 tuổi đang ngồi khóc giữa phố mưa tầm tã

Cô vội chạy ra ngoài đó, chưa kịp định hình Gabriel đã vội đuổi theo

"Này cô bé...em vẫn ổn chứ?"-Emilie

"Huh?"

"Trời đang mưa tại sao em lại lang thang một mình ở đây? Bố mẹ em đâu?"-Emilie

"Họ...tai nạn...mất hết rồi...hức hức"

Emilie bàng hoàng chẳng biết nên làm gì, nói gì tiếp theo

"Em tên là gì?"-Gabriel

"Na... Nathanlie..."

Gabriel xoa đầu Nathanlie

"Đừng khóc nữa...mọi chuyện sẽ ổn thôi"-Gabriel

Nathanlie ngước nhìn Gabriel với khuôn mặt đẫm lệ sau đó ôm chặt lấy eo anh

"Có vẻ như thích anh rồi đấy"-Emilie

"Này!"-Gabriel

"Được rồi được rồi. Đừng khóc nữa"-Gabriel

"Em còn người thân nào không?"-Emilie

"Kh...em không có"- Nathanlie

"Vậy nếu em không ngại thì ở với chị mấy ngày nhé! Chị sẽ cho em tá túc miễn phí"-Emilie

"Có chắc không đấy tiểu thư?"-Gabriel

"Đừng có mà xem thường tôi"-Emilie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro