Chap 32: Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thực tại, tại tầng hầm nơi mà cuộc chiến vừa mới ngưng lại

"Đó...chính là tất cả sự việc..."-Gabriel

"Bố...đã giấu con...tất cả điều đó?"-Chat Noir

"Trong suốt thời gian qua bố đã luôn nối dối con?! Tại sao vậy?!"-Chat Noir gào thét

"Vì bố....."-Gabriel

"Vì bố yêu con? Vì bố yêu con nên luôn nói dối con? Vì bố yêu con nên bố đã luôn đẩy con mình vào vòng nguy hiểm? Vì bố yêu con nên luôn khiến người con yêu phải bán đi mạng sống của mình để dẹp mấy cái trò chơi hoá người của bố sao?"-Chat Noir

"Con mệt rồi! Con thực sự mệt rồi! Bố biết con rất ghét nói dối nhưng bố luôn giấu những điều đó trong suốt thời gian qua!"-Chat Noir

"Vì đó là mong ước của mẹ con!"-Gabriel

"Mong ước của mẹ con là muốn bố trả lại Miraculous và giữ bí mật về việc bố đã đánh cắp nó chứ không phải là sử dụng nó để đánh cắp Miraculous khác!"-Chat Noir

Gabriel câm nín chẳng thể nói thêm lời nào. Vì đây là lần đầu tiên ông thấy Adrien gay gắt như thế. Có lẽ là chưa bao giờ ông nhìn thấy được mặt này của cậu.

"Con trai ông nói đúng Gabriel. Hãy dừng những chuyện này lại đi"-LadyBug

"Cô thì biết gì chứ? Liệu cô có hiểu được  cái cảm giác bị thua trận liên tiếp là như thế nào không?"-Gabriel

"Thì tôi tỏ tình với con trai ông hàng ngàn lần mà vẫn thất bại đến bây giờ đó thôi"-LadyBug

"Đừng có nói vụ đó ở đây mà!"-Chat Noir xấu hổ

"Chúng ta không cần phải níu lấy quá khứ và phá hủy cả thế giới Gabriel. Có lẽ tôi không hiểu hết về con người của ông nhưng tôi biết nếu như Emilie sống lại bằng cách ông đã làm thì cô ấy cũng chẳng vui gì đâu."-LadyBug

"Đừng cứ mãi đâm đầu vào quá khứ trong khi hiện tại vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến ông"-LadyBug

"Gabriel!Gabriel!"-Mayura chạy đến

" Nathanlie?"-Gabriel

"Ngài có sao không?"-Mayura

"Đấy tôi nói đâu có sai chứ?"-LadyBug

Mayura bước tới định tấn công LadyBug và Chat Noir

"Dừng lại đi Nathanlie"-Gabriel

"Nhưng thưa ngài?"-Mayura

"Chúng ta đã thua rồi! Trắng tay rồi"-Gabriel

"Hãy đưa Miraculous Khổng Tước lại cho LadyBug đi"-Gabriel

Mayura có chút do dự nhưng mà vẫn nghe theo lời Gabriel, tháo chiếc Miraculous trên ngực và đưa cho cô

Vậy là nhiệm vụ anh hùng cũng đã hoàn thành rồi. Công sức ba năm cô bỏ ra đã không vô ích

"Sư phụ Fu...con làm được rồi!"-LadyBug

Cô ném chiếc khăn lau lên trời

"Miraculous LadyBug"-LadyBug

Bùa may mắn lại như một phép màu mang tất cả mọi vật trở lại như cũ

"Cụng tay nào"-Chat Noir

LadyBug nhào tới ôm Chat Noir

"Đừng có đùa như vậy nữa!"-LadyBug

"Biết rồi biết rồi"-Chat Noir

"Nào trở về nhà thôi"-Chat Noir

....

Tại thánh đường nơi tất cả mọi hỗn độn đã xảy ra nay đã được LadyBug sửa chữa lại.

Nhờ Lucky Charm đã đưa tất cả mọi người trở về thánh đường , đồng thời đem tất cả vạn vật, con người trở về lại hình dáng ban đầu

Mọi sự đổ vỡ trở lại như trước kia như chưa từng có việc gì xảy ra. Nhưng con người vô tội bị áp bức trở thành Akuma dưới sự điều khiển của Hawk Moth nay cũng đã được thanh tẩy và trở lại bình thường

Người dân Paris lại vô cùng vui sướng và tự hào khi một lần nữa được cứu bởi LadyBug và Chat Noir và tất cả những siêu anh hùng mang trên mình những sức mạnh nhiệm màu. Nhưng...liệu họ có hiểu được rằng...những đau đớn mà anh hùng phải gánh chịu để đổi lấy cuộc sống bình yên cho họ hay không?

Chat dìu LadyBug đứng trên đôi chân đầy yếu ớt, cả thân hình đều đầy rẫy những vết thương. Không lớn thì nhỏ, không nặng thì nhẹ. Những vết thương ấy đều là những vết thương chí mạng, cho đến bây giờ vẫn còn đang rỉ máu. Không hiểu là do Lucky Charm gặp vấn đề hay do Hawk Moth quá mạnh nữa mà cô không thể chữa được những vết thương trên người mình và của Chat Noir. Nhưng cô lại không thấy đau đớn, thay vào đó là một nụ cười tươi trên môi. Là do cô giấu diếm hay là do sức mạnh của nghị lực đây?

Rena Rouge lao đến ôm lấy cô khóc nức nở, miệng Rena không ngừng thốt lên ba từ "Tớ xin lỗi!". Chắc do sai lầm lúc nãy đã để bạn thân của mình tích trữ hàng tấn vết thương nên đã khiến cho cô Cáo nhỏ cảm thấy hối hận tột cùng đây mà

"Được rồi đừng khóc nữa mà"-LadyBug vuốt lưng cô trấn an

"Cậu về rồi! Cậu thực sự về rồi!"-Rena Rouge

"Đúng vậy...tớ về rồi đây..."-LadyBug mỉm cười

Rồi Pigella, Vesperia, Purple Tigress, Ryuko cũng ôm chầm lấy cô. Dù không ai trong đó biết được thân phận thật sự của cô ngoài Rena Rouge và Chat Noir nhưng tại sao...cô lại cảm thấy ấm áp như thế?

"Thôi nào chúng ta còn rất nhiều việc để làm đấy"-LadyBug

"Tớ nhờ các cậu chuyện này được chứ?"-LadyBug

"Cậu cứ nói bọn tớ sẽ làm"-Vesperia

"Đúng đó"-Pigella

"100% không thể từ chối rồi"-Pegasus

"Ai dám từ chối ân nhân của mình chứ?"-King Monkey

"Hãy đưa tất cả người dân Paris đến nơi an toàn và để nhưng người này và Chat Noir ở lại"-LadyBug

"Những người này?"-King MonKey

"Ủa đâu ra bố của Adrien cả thư kí ở đây vậy? Khi nãy tớ nhớ là chỉ có Hawk Moth, Felix và Mayura. Nhưng giờ thì....Không lẽ!!! Hawk Moth trước giờ chính là Gabriel?!!"-King Monkey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro