Chap 54: Fact

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Anh là người đó?”-Marinette

“Cuối cùng em cũng đã nhớ ra tôi rồi”-Grey

“Nhưng đó cũng không phải là lí do chính đáng để bắt tôi đến đây! Nói mau! Mục đích của anh là gì?”-Marinette

“Đúng là không có gì qua khỏi mắt của LadyBug nhỉ?”-Grey

Grey mặc lại áo vào, cầm ly rượu để trên bàn và nhâm nhi

“Tôi cần em giúp tôi tiêu diệt một người. Người này để mà nói còn nguy hiểm hơn những kẻ mà em đã từng chiến đấu”-Grey

“Kể cả HawkMoth??”-Marinette

Đến cả một người như HawkMoth mà cũng không được gọi là kẻ mạnh nhất hay sao? Đến ông ta còn khiến cô ngán ngẩm thì tên mà anh ta nói “khó ăn” đến mức nào...

“Ông ta ư? Chả bằng!”-Grey

“?”-Marinette

“Cô biết ả ta đấy”-Grey

“Ả?!”-Marinette

“Mẹ kế của tôi, Fiona”-Grey

“Anh bị điên à? Nhờ tôi để giết mẹ của anh?!”-Marinette

Marinette nhìn anh lộ vẻ khó hiểu. Mẹ kế của một vị hoàng tử nước Anh mang danh lẫy lừng lại là một kẻ khủng bổ khiến anh-một thiên tài quân sự phải nhường bước mà nhờ vả một cô bé mười bảy tuổi như cô sao? Bà ta có thế lực nào chống lưng? Hay có sức mạnh siêu nhiên nào? Hay đã nắm thóp được bí mật của anh và anh chỉ muốn tiêu diệt kẻ cản đường mình để bảo toàn tính mạng và lợi ích của bản thân?

“Được! Tôi sẽ giúp! Nhưng làm ơn hãy thả tôi ra! Mọi người đang rất lo lắng cho tôi! Họ chắc chắn đang sốt ruột tìm tôi! Tôi phải về đó và báo cho họ biết rằng tôi đã an toàn, tôi hứa...bằng cả danh dự của mình sẽ quay lại tìm anh và thực hiện lời hứa này!”-Marinette

“Nên làm ơn thả tôi đi đi! Mọi người đang đợi tôi! Adrien đang đợi tôi trở về!”-Marinette

Adrien đang đợi tôi trở về...

Câu nói có vẻ bình thường ấy lại như ngàn mũi dao đâm thẳng vào sâu trong từng huyết mạch của chàng hoàng tử si tình ấy, đánh bay giấc mộng giữa anh và cô, chàng trai yêu cô gái chỉ ngay một lần nhìn mặt thế lại hụt hẫng và buồn bã

Grey im lặng hồi lâu, không gian cũng trở nên yên tĩnh như nghe được cả tiếng thở gấp gáp của Marinette,...

*Cót cét*

Tiếng cửa chính mở ra, vừa nhìn thấy những ánh sáng le lói vào làn da, đôi mắt cô nheo lại. Bỗng chốc cô lại vui mừng khôn xiết, đôi mắt xanh chuông lại toát lên niềm hi vọng

Marinette ba chân bốn cẳng lao ra ngoài như chú chim được thoát khỏi lồng kín. Nhưng chưa được vài bước...

“Thình thịch!”

Người cô bỗng nặng trịch, Marinette ngã nhào ra đất. Tiếng nhịp tim vang lên một hồi lại lan ra khắp cả da thịt, như có ai đang bóp nghẹt lấy nó, tay và chân lại run rẩy lên liên hồi khiến cô không còn sức để đứng lên

“Mình....mình đang bị cái quái gì thế này?! Tại sao....tại sao...không thể đứng?!”-Marinette
Cô ngoáy đầu lại nhìn Grey, thần sắc bỗng chốc biến đổi, cô nghi rằng trong lúc cô ở đây anh đã giở trò khốn khiếp với mình

“Anh....đã làm cái quái gì với cơ thể của tôi hả?!!!!!!”-Marinette

“Đến bây giờ em vẫn không hiểu tình hình hay sao? Bọn họ-những người đồng đội của cô đã lừa cô rồi! Bất ngờ chưa?”-Grey nhìn cô như nhìn một kẻ đáng thương bên vệ đường

“Em không hề khỏe mạnh như những người bạn của em đã nói”-Grey

“Anh đang nói bậy bạ gì thế hả??? Đừng có nghĩ vài chiêu trò như thế có thể khiến tôi tin anh!”-Marinette

“Em nghĩ thử xem, nếu em khỏe mạnh như lời họ nói thì tại sao họ lại không thông báo kết quả xét nghiệm cho em biết đầu tiên? Chỉ những trường hợp xấu họ mới làm như vậy. Em nghĩ những lời nói qua loa không có giấy tờ là tin được à? Nếu em đã khỏi thì tại sao mỗi ngày em phải uống một lượng lớn thuốc tương ứng với mỗi lần xạ trị cho bệnh nhân? Nếu khỏi rồi thì tại sao em vẫn không được chuyển đến phòng thường mà vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt với hàng tá kim tiêm gây mê và kích thích tế bào sống trong trường hợp khẩn cấp?”-Grey

“Sao anh có thể biết được những điều đó?!”-Marinette

Nhưng chưa kịp trả lời thì cô lại bị Grey đánh ngất thêm một lần nữa, chuẩn bị ngã xuống thì anh đỡ lấy đầu cô, xong ôm cô vào lòng mình một cách dịu dàng và âu yếm

“Vì anh đã luôn dõi theo và bảo vệ em”

..................


Tại bệnh viện...

Chat Noir đã trở về đến nơi, lao đến nơi cô gái của mình đang nằm ở đó

Ở trước cánh cửa phòng, anh chợt đứng lại như có thứ gì cản bước mình...

“Plagg, claws in”-Chat Noir

“Tớ...”-Adrien thở dài một hơi

“Plagg à, tớ sợ....”-Adrien

“Vậy tại sao lúc đó cậu lại đồng ý với điều kiện đó?”-Plagg

“Vì tớ muốn cô ấy sống. Lúc đó tớ chỉ nghĩ được như thế, nhưng đến đây, đứng trước cánh cửa này tớ lại không muốn nhúc nhích”-Adrien

“Tớ sợ rằng khi nhìn thấy cô ấy tỉnh dậy, người cô ấy không hề có một chút ấn tượng gì chính là tớ. Tớ rất sợ Plagg!!”-Adrien

“Đó là cái giá phải trả nhóc à! Không có vụ mua bán nào mà không có qua có lại. Cậu phải tự chấp nhận và tự giải quyết”-Plagg

Adrien bất lực dựa vào tường...

“Gần 3 năm, cô ấy yêu tớ, và tớ cũng vậy...”-Adrien

“Marinette quên rằng cô ấy yêu cậu nhưng cậu không thể nào không yêu cô ấy phải không?”-Plagg

“Đúng thế! Tớ yêu cô ấy, nhiều hơn cả chữ yêu! Tớ yêu cô ấy nhiều hơn mỗi ngày!”-Adrien

“Cứ để cô ấy quên đi thì tốt hơn nhỉ? Cô ấy sẽ không còn nhớ về những kí ức buồn, những lần bị thương bởi những trận chiến cùng tớ, những lần bị tớ làm cho tổn thương, và quên đi những lần tự làm tổn thương mình vì tớ. Khi cô ấy mang trên mình chiếc nhẫn này, cũng sẽ là khởi đầu mới của tớ và Princess. Cô ấy sẽ quên tớ, vậy chính tớ sẽ tiếp tục tạo ra những kỉ niệm mới của hai đứa. Những kỉ niệm chỉ có hạnh phúc.”-Adrien

“Tớ sẽ đưa cô ấy đến những nơi cô ấy muốn đi, đan len đồ đôi cho cả hai, làm những điều mà trong cuốn nhật kí của cô ấy vẫn chưa thực hiện được. Và tớ sẽ khiến cô ấy yêu! Yêu lại tớ nhưng với bản tính thật là Chat Noir chứ không phải là một cậu người mẫu nữa”-Adrien

“Phải lạc quan như thế chứ nhóc! Sẵn sàng chưa?”-Plagg

Adrien nắm lấy tay nắm cửa

“Đi nào!”

“Marinette anh đã về rồi! Anh có một món quà cho....Alya?...Nino?”-Adrien

“Ad...Adrien?!”-Alya

“Sao hai cậu lại ở đây? Marinette đâu rồi?”-Adrien đi loanh quanh tìm kiếm cô

“Cô ấy đang trong toilet à? Hay đang đi dạo ở dưới vườn?”-Adrien hào hứng

“Adrien...”-Alya với vẻ mặt khó xử nhìn anh

“Gì thế? Tớ hỏi Marinette đâu rồi? Sao lại không trả lời”-Adrien

“Tớ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro