Chap 65: Liệu rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của em, anh sẽ luôn là người mà em yêu nhất. Dù cho có hóa thành tro bụi, em cũng phải bám theo anh, đợi anh cưới em vào kiếp sau. Anh lớn hơn em thì sẽ phải cầu hôn em, anh mà nhỏ hơn thì hãy để em làm bà dì chăm anh và sẽ cầu hôn cho anh. Anh trưởng thành thì em sẽ là đứa trẻ con nũng nịu không chịu nghe lời, anh trẻ con thì em sẽ là người chiều chuộng và cùng hóa trẻ con cùng anh chơi đùa. Anh có là một người nổi tiếng như hiện tại thì em sẽ trở thành người có thể sánh vai với anh, nhưng em mong...em mong rằng kiếp sau...chúng ta sẽ là những con người bình thường, với những thân phận bình thường nhất có thể. Nghèo cũng được, khá giả cũng được, miễn được bình an ở bên nhau mà thôi. Mà nếu kiếp sau, em và anh lại gặp nhau trong hai thân phận của LadyBug và Chat Noir nữa thì sao nhỉ? Em nghe nói rằng, con người của từng kiếp có thể thay đổi cả ngoại hình, nhưng tính cách và số phận vẫn còn dư âm từ kiếp trước. Em xin thề với trời rằng, nếu em mà lại trở thành LadyBug, em sẽ không nghe theo lời của Tikki mà chạy đến tháo chiếc mặt nạ ấy ngay lập tức! Vì em không muốn ai phải sống trong khổ sở nữa đâu... Em phụ anh lần này nữa thôi nhé! Sau khi em chết đi, có thể anh sẽ dần quên đi em và bắt đầu mối quan hệ mới, nhưng em sẽ không giận đâu! Nhưng nếu anh tự hành hạ bản thân mình em sẽ khóc đấy Adrien! Anh phải cưới người yêu mình thật lòng đấy. Anh có thể quay lại với Kagami, em nợ cô ấy rất nhiều thứ lắm! Nhưng em cá chắc rằng cô ấy vẫn còn yêu anh, nhưng anh sẽ tìm được người mình yêu thôi... Em và anh tìm ra nhau quá trễ, tức ta có duyên nhưng không có nợ anh à! Hãy tìm một cô gái nhìn được thôi, đừng đẹp quá, vì người đẹp thường rất đào hoa, cũng đừng nghèo khổ, vì họ sẽ sinh tật và lợi dụng anh, đừng tìm một kẻ tài giỏi, vì họ sẽ dần chán anh, cũng đừng tìm kẻ rỗi việc, họ sẽ đày đọa anh mất! Hãy tìm một người sẵn sàng hi sinh bản thân...cũng không đến mức chết đâu.
Vì có mấy ai gan như em đâu nào! Haha! Nhưng cô ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ thời gian của mình để dành thời gian cho anh, sẵn sàng hi sinh lòng tốt của mình và trở thành kẻ ích kỉ, xấu xa và bảo vệ anh, tìm một cô gái biết làm bánh như em nhé, vì cô ấy sẽ không bao giờ để anh đói đâu, từng chiếc bánh mà cô ấy làm cho anh sẽ là tình yêu mà cô ấy muốn trao...Hãy tìm người con gái khác anh nhé! Em yêu anh lắm...nhưng chả thể ở bên anh.

Đó lại là...những dòng tâm tư cuối chợt thoáng qua trong lòng cô, khiến cô trước khi chết, cũng phải bất giác nở một nụ cười thật tươi, thật rạng ngời, đôi tay buông rã rời xuống. Chat Noir giật mình mở to mắt, đôi chân run rẩy mà ôm cô ngã quỵ xuống đất. Anh ôm lấy cô không buông mà khóc còn to hơn, hai dòng nước mắt lăn dài xuống không dừng...

“Marinette! Mau tỉnh lại đi mà! Anh xin em! Hức hức”-Chat Noir lay cô mãi nhưng vẫn không cầm được những giọt lệ rơi xuống.

Grey cần con dao kề cổ Fiona mà run lên cầm cập, anh tối sầm mặt, nhưng cuối cùng chỉ quyết định lấy đi chiếc khuy áo trên người bà ta. Và...đập tan nó ra thành từng mảnh!

“Khoan...ngươi...đã làm cái quái gì thế?!”-Fiona

“Không!!!Không thể nào! Khônggggg!!!!!!!”-Fiona hốt hoảng quỳ xuống, cố gắng đính lại những viên đá đã bị hóa vụn mà bỏ đi sự tôn nghiêm của mình, sự tôn nghiêm mà bà ta đã giữ gìn biết bao năm.

Monitruss buông thõng đôi tay, đôi mắt vô hồn nhìn lấy thân thể nhuốm máu của người anh nhớ nhung suốt cả năm trời. Chưa kịp nói lời yêu mà cô lại ra đi như thế này...

“Krixi, get out...”

Cùng lúc đó, sau khi viên đá bị đập vỡ, mọi quái nhân ở đằng kia đều ngã xuống, sau đó biến trở lại thành những người bình thường, trở lại thành những con người bình thường của trước kia. Một tên lính, như đã bị biến thành quái nhân và vừa mới trở lại đến và diện kiến Grey.

“Thưa đại công tước”

“...Hãy di tản người dân ra khỏi lâu đài, để những người kia ở lại”-Nói xong Grey vội ra ngoài, bỏ lại mọi người, anh đi xuống một căn hầm tăm tối, xuống căn phòng được thắp đèn sẵn, anh vội chạy thẳng vào và đóng sầm cửa lại, để không ai phải thấy, đại công tước uy dũng của một đất nước lại rơi lệ vì một cô nàng. Xung quanh căn phòng là hình ảnh của Marinette, là nàng công chúa trong mộng của anh, bức tranh thêu lần đầu tiên hai người cùng khiêu vũ, cùng đứng ở ban công trò chuyện, bức chân dung mà anh tự vẽ lại. Nàng thật đẹp! Trong bộ trang phục của LadyBug...anh khóc đỏ cả mặt.

“Chết tiệt... ! Không thể bảo vệ được nàng ấy!”-Grey

“Ta xin lỗi nàng...tất cả là tại ta...”-Grey

Một mùi hương của hoa nhài thật nhẹ nhàng vội ghé ngang qua khiến anh càng thêm rung động, anh chùi đi những giọt lệ trong vô ích, tát vào mặt những bạt tay trấn tỉnh bản thân!

“Đây là lỗi của ta! Ta phải sửa nó!”

Trên khán phòng, Chat ôm lấy đôi má lạnh tanh của cô, nước mắt cũng cạn không thể rơi. Không biết anh đã lau đi khuôn mặt nhuốm máu của cô biết bao nhiêu lần rồi, khuôn mặt bây giờ của cô thật sạch sẽ.

“Em hợp với màu đỏ...nhưng không phải màu này Princess...”

Cái tiếng “Princess” không biết từ bao giờ mới được thốt lại trên khuôn miệng của anh rồi. Anh yêu cô đến nỗi phát điên rồi. Nhưng cũng chả phải LadyBug đâu...mà là chính con người thật của cô.

“Anh có cần tôi gọi người đến chữa trị vết thương cho anh không?”-Một tên lính gác dùng tiếng Anh

Tên kia cứ nghĩ khoảng cách ngôn ngữ làm rào cản, làm Chat không hiểu anh nói gì. Nhưng làm sao Chat nói chuyện được đây...? Trong tâm trí anh hiện giờ chỉ còn có mỗi bóng hình của cô mà thôi...

Grey từ trong căn phòng tăm tối bước lên và trở về, tay cầm một cuốn sách cổ. Fiona đã nhìn thấy nó và nhận ra ngay! Đó là sách phép thuật cấm của bà ta. Đó là phép thuật đen mà bà ta cất công cướp được để phục vụ cho cái kế hoạch tàn ác này.

“Mày! Tính hồi sinh con nhỏ đó à?”-Fiona nói chuyện lớn tiếng với Grey dù đang bị tên lính đè đầu xuống đất
Grey không nói gì cả...

“Ha! Tao đã đoán đúng rồi! Mày sẽ hồi sinh con nhỏ Bọ đó! Nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống của mày!”-Fiona

Nghe đến có người nhắc đến việc hồi sinh, anh liền ngước đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn anh. Cứ như đớp được một tia hi vọng, dù bây giờ có bắt anh trở thành kẻ tàn phế mà đánh đổi được sự sống của cô gái anh yêu thì anh sẵn lòng. Anh đã mất hết tất cả rồi thì giờ đây hi sinh cho cô ấy-một người đã cho anh rất nhiều thứ, thì có nghĩa lí gì đâu chứ!

“Anh nói...anh có thể hồi sinh Marinette...sao?”-Chat

“Nhưng tôi cần người khởi hành nghi thức”-Grey đã hạ quyết tâm.

Chat Noir tính xung phong ngay khi Grey vừa dứt câu.

“Anh thì không! Đến đứng còn không vững thì sinh lực làm gì mà có”-Grey chắc nịch. Cũng một phần vì anh không muốn Chat dính vào vòng xoay này, nếu bất trắc thì nghi thức này sẽ nuốt chửng anh và cậu ta mất. Vậy thì Marinette sống mà không gặp Adrien thì còn có ý nghĩa gì đâu. Lần này sẽ không ích kỷ nữa...

“Nhưng nếu không phải tôi thì ai đây hả?!”-Chat

Tiếng mở cửa vọng đến...

“Adrien”

“F...Felix...?”-Chat Noir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro