Chương 12: Adrien tôi ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bữa tiệc đã kết thúc mọi người chào tạm biệt nhau và lần lượt ra về

Marinette đang tìm Alya

"Marinette cậu chưa về à?"-Adrien

"Tớ đang tìm Alya. Khi nãy cậu ấy uống say quá rồi. Tớ phải đưa cậu ấy về"-Marinette

"Tớ nghĩ không cần phải vậy đâu"-Adrien vừa nói vừa chỉ tay về phía bên kia

...

"Sao cùng là con trai mà Adrien thì lịch lãm mà trông cậu thì bực cả mình hickup"-Alya

"Thôi nào Alya"-Nino

"Cậu không thấy sao hickup Adrien còn không cho Marinette động tới một ly rượu còn cậu thì bỏ bạn gái đi chơi nhạc một mình hickup"-Alya

"Bây giờ tớ không làm thì ai chơi nhạc cho buổi tiệc?"-Nino

"Cậu không dừng một chút được sao? Cậu có giỏi thì cưới mấy cái đĩa nhạc của cậu về làm vợ đi"-Alya

"Rồi tớ đưa cậu về"-Nino

Marinette chỉ biết tủm tỉm lấy điện thoại ra chụp

"Chụp lén là xấu đấy"-Adrien

"Tớ chắc là sau khi tỉnh dậy Alya sẽ chẳng nhớ cái gì đâu"-Marinette cố bịt miệng nhịn cười

"Vậy cậu có nhớ việc cậu làm với tớ khi say không?"-Adrien

Marinette giật bắn người. Cô đã nhớ lại tất cả từ việc ôm choàng lấy Adrien hay cả việc bị cậu đè lên giường

"Kh- Không tớ a tớ không nhớ gì- gì hết!"- Marinette lắp bắp

"Ồ vậy chắc cậu cũng đã quên việc chúng ta hôn nhau rồi"-Adrien

"Làm gì có hôn?! Chỉ suýt thôi mà!"-Marinette

"Vậy là cậu nhớ à?"

"Chết rồi nói hố rồi! Sao ngốc quá vậy nè"- Marinette thầm thì

"Adriennn~~~"-Lila

"Nãy uống rượu với tớ mà cậu đi đâu vậy"-Lila khoác tay Adrien

Adrien vội rút ra

"Chúng ta không thân thiết gì nên đừng có làm như vậy"-Adrien

"Đừng nói vậy chứ. Adrien à tớ say quá rồi đưa tớ về nhà đi"-Lila

Lila định ôm choàng lấy Adrien. Một ly rượu đột nhiên hất thẳng vào chiếc váy trắng của cô

"Marinette cô!!"-Lila

"A xin lỗi nha Lila tôi say quá rồi cứ tưởng cô là cái thùng rác nên mới đổ rượu đi"-Marinette

"Cô!! Adrien à nãy giờ tớ có đụng chạm gì Marinette đâu mà cô ấy lại nói tớ như vậy. Tớ chỉ muốn cậu đưa tớ về thôi mà"-Lila

"Xin lỗi Lila nhưng Adrien phải đưa tôi về rồi"-Marinette

"Đấy cậu thấy chưa? Marinette cứ như không cho tớ đến gần cậu vậy"-Lila

"Có vẻ như xô nước lần trước chưa khiến cậu tỉnh ngộ đúng không?"-Marinette

"Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu biết rõ tôi đang ở trong phòng Adrien mà vẫn cố lừa cậu ấy ra ngoài chẳng phải là muốn tìm cơ hội để Felix vào phòng đúng không?"-Marinette

"C- Cậu đừng có nói xằng bậy vu khống cho tôi! Tôi không có lừa Adrien ra ngoài để Felix vào phòng cưỡng hiếp cậu!"-Lila

"A nãy giờ tôi có nhắc đến việc Felix cưỡng hiếp tôi à?"-Marinette mỉm cười vì đã lật được mặt của Lila

Biết đã nói quá lời nên Lila chuyển sang chuyện khác

"Cô biết tôi thích Adrien nhưng chẳng phải cô đã có Felix vậy mà còn ghen tỵ. Adrien cậu không thấy lạ sao? Marinette và Felix đều được mời nhưng họ lại không có mặt trong buổi tiệc. Cậu không nghĩ họ trốn đâu đó để hẹn hò sau lưng cậu sao vậy mà cậu còn đưa cô ta về?"-Lila

Adrien xoay qua nhìn Lila với ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến cô ta phải nín bặt

"Nếu cậu không nói gì tốt đẹp hơn thì tốt nhất nên im lặng đi"-Adrien

"Adrien kể cả cậu!"-Lila

"Cậu đã say rồi tốt nhất nên gọi điện cho người thân đón về còn xe tớ chỉ còn một chỗ cho Marinette. Nếu cậu không phiền thì bây giờ tớ sẽ đưa cô ấy về."-Adrien nắm tay Marinette rời đi

"Nếu cậu dám dẫn Marinette rời đi tôi sẽ đăng video của cô ấy và Felix lên. Tôi đã đặt camera ở trong phòng cậu và nó được kết nối với điện thoại của tôi. Sau đêm nay cô bạn gái của cậu sẽ rất nổi tiếng đấy Adrien"-Lila

"Vậy trước khi đăng cậu hãy xem lại trước đi nhé nếu cậu muốn chuyện tình cảm của tôi và Adrien được công khai"-Marinette

"Ý cô là gì?"-Lila vừa nói vừa bật điện thoại lên

"Không thể nào! Không đúng như kế hoạch! Tại sao chứ?!!!"-Lila

"Felix vẫn chưa đạt được mục đích và tôi thề về sau tôi cũng sẽ không để ai cướp lấy người con gái của tôi!"-Adrien

Trong xe....

Không khí bây giờ thật ngột ngạt. Mặc dù cả hai đều đã biết được tình cảm dành cho nhau nhưng nó vẫn căng thẳng và khó xử. Bỗng chốc....

"Marinette/Adrien"- Cả hai cùng đồng thanh

"Cậu nói trước đi"-Cả hai lại cùng đồng thanh

Sau đó Marinette và Adrien bật cười

"Cậu muốn nói gì à?"-Adrien

"À ừm... lúc đó sao lại gắt gỏng vậy? Cậu cũng biết miệng Lila độc mà đầu cần để ý"

"Tớ làm cậu sợ à?"

"Chỉ hơi bất ngờ thôi. Lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy"

"Lúc trước thì tớ có thể nhịn nhưng bây giờ thì khác. Tớ không thể chịu được việc cô ấy nói cậu như vậy"

"Adrien đang bảo vệ mình sao?"-Marinette nghĩ thầm

Chiếc xe dừng lại

"Tới nhà rồi"-Adrien

Cậu mở cửa và đưa Marinette xuống xe và tiễn cô tới trước cửa nhà

"Vậy....tạm biệt"-Marinette

"Tạm biệt"-Adrien

"T-Tớ vào nhà đây"-Marinette xoay lại

Adrien bỗng nắm lấy tay Marinette và kéo lại ôm cô vào lòng mình

"Ad...Ad..ri..en. Cậu cậu đang..."-Marinette

"Tớ muốn ôm cậu thêm một chút nữa. Có được không?"-Adrien

"Ừm!"-Marinette nhẹ nhàng ôm lấy cậu

"Khi nãy cậu muốn hỏi tớ gì à?"-Marinette

"Lúc cậu và Felix trong phòng. Cậu đã gọi tên tớ đúng không?"-Adrien

"Kh-Không có! Tớ gọi tên tên cậu hồi n-nào?!"

"Tớ nghe rõ lắm"

Cậu ghé sát tai Marinette

"Ad....ri....en"-Adrien

"Tớ không có nói!"-Cô lắp bắp

"Rồi rồi Marinette không gọi tên tớ"-Adrien bật cười

Marinette cảm thấy có gì đó không ổn. Có ai đang theo dõi cô đằng sau. Marinette đột ngột xoay lại

"Bố?! Mẹ?! Sao lại lấp ló như ăn trộm vậy?"-Marinette

"Con đừng quan tâm tới bố mẹ cứ tiếp tục đi"- Mẹ Marinette

"Ch-Cháu chào c-cô chú Dupain-Cheng"-Adrien

"Con gái của ta đã lớn rồi. Nó đã có bạn trai rôi"-Bố Marinette sướt mướt

"Kh-Không như bố mẹ nghĩ đâu...."-Marinette

"Cháu và Marinette đang hẹn hò ạ. Cô chú đừng lo, cháu sẽ không làm gì quá giới hạn với cô ấy đâu ạ"-Adrien

"Cậu đang nói cái gì vậy?! Lại còn hẹn hò nữa chứ!"-Marinette

"Không đúng à? Bây giờ chúng ta đã là một cặp rồi còn gì"-Adrien

"Một cặp cái đầu cậu"-Marinette

"Rồi nó cũng bỏ ta mà đi"-Bố Marinette

"Đừng khóc nữa mà bố"-Marinette

"Cậu cũng mau về đi, ngày mai còn có tiết học mà đúng không?"-Marinette

"Cậu bé mới đến mà mời nó vào chơi"-Mẹ Marinette

Marinette không nói đi chỉ kéo Adrien đi về hướng chiếc xe

...

"Tớ gây rắc rối cho cậu à?"-Adrien

"Không mà là bố mẹ tớ. Cậu mà ở lại đó chắc cậu mệt chết với họ mất"-Marinette

"Thì về sau cũng vậy mà"-Adrien

"Ý-Ý cậu là gì chứ?"-Marinette đỏ mặt

"Ngủ ngon nhé"-Adrien

"C-Cậu cũng vậy"-Marinette

Chiếc xe đã rời đi

"Chắc tối nay mình sẽ không ngủ được mất"-Marinette

"Vậy cậu hãy dành thời gian không ngủ để đi tuần tra đi Marinette. Cậu bỏ quên việc đó hai tháng rồi đấy"-Tikki

"Tớ quên béng mất!"-

Nửa đêm tại nóc toàn nhà cũ...

"Hình như hôm nay Hawk Moth cũng không có động tĩnh gì"-Marinette

"Vậy tôi về nhé M'Lady"-Chat Nior

"Chat đợi đã!"-LadyBug

"Có chuyện gì sao?"-Chat Nior

"Tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước , lúc đó tâm trạng tôi thực sự không tốt và tôi đã quá lời với anh"-LadyBug

"Không sao đâu M'Lady, em thích người khác sao thì em nói vậy thôi"-Chat Nior

"Tôi không thể mãi theo đuổi một cô gái mà tôi không quen biết được. Thay vào đó tôi nên tìm một người chỉ mới sẵn sàng nhận nuôi chú mèo này"-Chat Nior vừa nói vừa lạng lẽ ngắm bầu trời đêm đầy sao

"Vậy...cậu đã tìm được chưa?"-LadyBug

"Chắc là rồi"

"Ai thế?"

"M'Lady hôm nay em có vẻ muốn tìm hiểu đời tư tôi rồi đấy"-Chat Nior phì cười

"Này!"-LadyBug

"Đùa một chút mà"-Chat Nior

"Em muốn biết à?"-Chat Nior

"Tôi phải xem ai là người làm đổ gục chú mèo này chứ"-LadyBug

"Vậy...em nghĩ sao về Marinette Dupain-Cheng"

"Cái gì?!! Nhưng Marinette..."

"Huh?"-Chat Nior

"À không không"-LadyBug

"Anh thích cô ấy à?"-LadyBug

"Tôi nghĩ là vậy. Thôi tôi đi nhé M'Lady"-Chat Nior

Tại nhà Marinette....

"Tikki, spots off"

"Tikki tớ phải làm gì đây? Chat không chỉ thích Marinette phiên bản anh hùng mà còn thích Marinette phiên bản đời thường nữa"-Marinette

"Vậy Marinette phiên bản đời thường cậu có thích Chat Nior không?"-Tikki

"Hiện giờ tớ và Adrien đang có tiến triển mà...."

"Marinette! Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đừng để phải đau như lần trước nữa. Hiện giờ có rất nhiều người đang nhắm tới cậu đấy"-Tikki

"Tớ biết rồi mà"-Marinette

Tikki thở dài

"Dù cậu có làm gì cũng đừng để tiêu cực bao phủ lấy cậu. Cậu là LadyBug, nếu cậu bị hóa thành Akuma, thì dù là Adrien hay Chat Nior kể cả tớ cũng không thể cứu cậu!"-Tikki

"Chỉ một lần nữa thôi"-Marinette vừa nói vừa nhìn ảnh của Adrien

Sáng hôm sau, Marinette cùng Alya đến trường

Vừa tới cổng trường...

"Marinette hoàng tử đang chờ cậu kìa"-Alya

Marinette ngước lên và thấy Adrien ở phía trước. Alya xô cô tới chỗ cậu

"Tan học cậu rảnh không?"-Adrien

"Bận khủng khiếp! Y-Ý t-tớ là là rảnh!"-Marinette

"Vậy tan học cậu đi xem phim với tớ nhé. Tớ mời."-Adrien

"T-Tớ tớ hã???"-Marinette

"Còn ai ngoài bạn gái tớ nữa chứ?"-Adrien

"Bạn gái!!"-Marinette

"Vậy hẹn gặp cậu lát nữa"-Adrien

"Vĩnh biệt! A không ý tớ là một lát nữa"-Marinette run không nói nên lời

Quay lại khung cảnh nhà Adrien

"Đã tìm thấy nó chưa?"-Gabriel

"Vẫn chưa thưa ngài"- Nathanlie

Gabriel xô đổ mọi vật dụng trên bàn

"Thằng ranh con! Nó đi đâu được chứ?! Tiếp tục tìm kiếm!"-Gabriel

"Vâng thưa ngài"- Nathanlie

Tan trường....

Trời đang đổ mưa, Marinette cầm dù đợi ngoài cổng từ lâu

"Yo đang đợi ai đấy"-Nino

"Tớ đang đợi Adrien cậu ấy có trong đó không?"-Marinette

"Nãy tớ vừa thấy cậu ấy đang nói chuyện với cô giáo"-Nino

Marinette vẫn tiếp tục chờ đợi, bỗ cô nghe được giọng nói của Adrien xuất phát từ góc khuất sân trường

"Ad..."-Marinette

Chưa nói thành lời, cô đã thấy một cảnh tượng. Adrien đang hôn Lila. Cô đứng đờ ra đó, cổ nghẹn ắng hẳn lại tưởng chừng như đến không thở được

"Adrien lỡ Marinette thấy thì sao?"-Lila

"Có gì đâu phải sợ. Tôi chỉ muốn đùa giỡn với cô ta xíu thôi, thực ra người tôi muốn ở bên là em. Ai lại thích một con nhỏ làm bánh toàn thân mùi bột thế chứ?"

Marinette lúc này không còn gì để nói nữa, một lần đôi mắt long lanh ấy lại rơi nước mắt. Cô đau đớn muốn thét lên, cố bịt miệng mình lại nhưng những tiếng nấc cứ tràn ra ngoài. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , mọi hy vọng của cô đều tan biến cứ như chưa từng tồn tại. Ngay cả trái tim dần được chữa lành ngày nào của cô bây giờ đang muốn nổ tung

Adrien lúc này vừa ra khỏi trường, chợt cậu thấy Marinette đang bàng hoàng nhìn cái gì đó. Theo hướng mắt của cô anh thấy chính mình đang ân ái với Lila

"Đó là mình?! Không...là Felix!"-Adrien

"Sao nó lại giả dạng..."-Adrien

Lúc này cậu chợt hiểu ra nhưng Marinette đã vội chạy đi

"Marinette!!"-Adrien thất thanh gọi

"Thành công rồi"-Lila

Felix thì nhìn theo bóng lưng Adrien đang hớt hải đuổi theo Marinette dưới cơn mưa mà bật cười

"Marinette!Marinette!Đợi đã!"-Adrien

"Tránh xa tôi ra! Đừng đến gần tôi!"-Marinette

Adrien chạy đến giữ lấy hai tay của cô

"Marinette nghe tớ nói đã mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"-Adrien

Marinette cố gắng giãy giụa để thoát khỏi Adrien

"Không như tôi nghĩ? Vậy thế nào mới như tôi nghĩ đây Adrien?!"-Marinette

Cô lấy tay vỗ mạnh vào ngực mình

"Tôi yêu cậu từ trong sâu thẳm trái tim Adrien tôi yêu cậu rất nhiều! Ngay cả chiếc dù mà cậu tặng tôi dù đã đau đớn rất nhiều lần vì cậu nhưng tôi vẫn không dám vứt nó đi vì sợ sẽ có một ngày tôi sẽ hối hận. Tôi đã từng hy vọng, từng khát khao được hẹn hò cùng cậu, được cùng cậu ăn chung một ly kem, cùng nắm tay đi dạo ở công viên. Nhưng rồi sao? Tất cả đều tan biến. Cậu gieo hy vọng rồi dập tắt nó không thương tiếc! Con người ai cũng có lòng tự tôn của riêng mình và tôi cũng vậy. Lần thứ ba rồi, cả ba lần tôi đều đau đớn vì cậu. Cậu dẫm đạp và phá nát trái tim tôi! Cậu không thích tôi cũng không sao nhưng cậu cũng đâu cần chơi đùa với tôi như thế. Tôi yêu cậu mà Adrien"-Marinette

Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, Adrien chỉ muốn bước tới và ôm lấy cô

"Tránh xa tôi ra! Tôi ghét cậu Adrien"-Marinette

Marinette vứt cây dù ở đó và chạy đi.

Và cứ như thế cơn mưa rào tại Paris lại mang đến nỗi buồn mênh mang ấy....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro