Chương 18: Chỉ riêng tôi được ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tỉnh rồi à...LadyBug?"-Felix

"Lady..?!"-Marinette

Đầu Marinette vẫn còn đang choáng váng vẫn chưa lấy lại minh mẫn. Đầu óc cô quay cuồng như mới tỉnh dậy sau một làn thuốc mê nồng nặc

"Sao không cử động được...?"-Marinette lúc tỉnh lúc mơ nói

Cô nhìn lại bản thân. Thì ra cô đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Hai tay và cả thân thì bị buộc chặt bằng một sợi dây thừng, hai chân thì bị buột vào chân ghế.

"Sao...thế...này..."-Marinette cất giọng yếu ớt

"Thả ra..."-Marinette

"Em cần uống nước nữa không LadyBug?"-Felix

Lúc này nghe đến cái tên "LadyBug" lần thứ hai. Cô mới chợt tỉnh! Marinette đang ở trong bộ trang phục thường ngày của mình, cô cũng không thấy Tikki ở đâu. Vậy có nghĩa là từ lúc cô bất tỉnh lúc bấy giờ Marinette vẫn không biến hình. Vậy thì tại sao Felix lại biết cô là LadyBug?

"Cậu...cậu đang nói gì vậy?! Tôi có phải là LadyBug đâu hahahaha! Cậu nhận làm người rồi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường mà bây giờ cậu mau thả tôi ra đi Felix!"-Marinette

"Cô gái bình thường à...?"-Felix vừa nói vừa nghịch đôi hoa tai của Marinette

"Đúng vậy giờ cậu mau thả tôi ra đi!"-Marinette

"Bây giờ tôi có thả em đi thì em cũng sẽ quay về với tôi mà thôi"-Felix

"Ý cậu là gì?"-Marinette

"Em không nhớ? Vậy để tôi nhắc cho em nhớ. Em-đã-bị-hóa-thành-Akuma"-Felix

"Cái gì?! Không thể nào?!Cậu nói dối!"-Marinette

"Nói dối hay không thì một lát em sẽ tự biết. Lúc này Akuma đang ở sâu trong trái tim em. Tôi chỉ có thể tạm thời ngưng cho sự tiêu cực lan tỏa hết con người em. Ngày mai em sẽ tiếp tục bị nó ăn mòn hết lí trí và mãi mãi về sau em sẽ trở thành một con rối. Con rối của riêng tôi!"-Felix

"Vậy chỉ cần tôi dẹp bỏ sự tiêu cực đó, Akuma sẽ tự biến mất! Cậu đừng hòng mà khiến tôi trở thành con rối"-Marinette

Marinette đã cố hết sức, cô la hét inh ỏi

"Mau biến đi Akuma!! Ta không còn tiêu cực nữa! Mau biến đi!"-Marinette

Một hồi sau...

"Sao vẫn không được?"-Marinette

"Em xong chưa? Tôi đã nói rồi, Akuma đang tồn tại sâu trong trái tim em. Em có thể đánh lừa lí trí là em không còn đau khổ nữa. Nhưng trái tim của em thì không thể. Em thực sự vẫn còn rất đau khổ vì Adrien"-Felix

"Vậy có nghĩa từ trước đến giờ cậu là Hawk Moth?!"-Marinette

"Em đoán xem"-Felix vừa nói vừa cầm chiếc khuy áo trên mình vừa ve vẫy trước mặt cô

"Nooroo? Là Nooroo đúng không? Nooroo!"-Marinette

"Bingo"-Felix

"Đó là kwami của Hawk Moth. Tại sao cậu..."-Marinette

"Từ suốt bao lâu nay...cậu là Hawk Moth?!!"-Marinette

Tâm trạng Marinette lúc này vô cùng rối bời. Cảm xúc lúc này của cô như chia làm hai phe cực. Một là vui sướng và hai là sợ hãi. Một phần vui sướng vì cuối cùng sau bao lâu nay cô cũng đã tìn thấy Nooroo, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian và công sức, sau ba năm dài đằng đẳng cô bỏ ra để đổi lấy bình yên cho Paris cũng có kết quả. Đó như là một món quà tuyệt diệu mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô cũng như là món quà bù đắp hết mọi lỗi lầm và tổn thương Marinette phải trải qua, bù đắp cho sự tổn thương trí nhớ mà sư phụ Fu phải gánh chịu và biết bao nỗi đau mà người dân Paris phải chịu lấy. Một phần cô lại sợ hãi...

Sợ hãi vì giờ đây, chiếc Miraculous ấy lại lọt vào tay kẻ khác, sợ hãi vì Nooroo lại sắp phải phục tùng những điều xấu xa ấy thêm một lần nữa, sợ hãi vì người nắm giữ Nooroo bây giờ có thể làm những việc kinh khủng sánh ngang với việc Hawk Moth đã từng làm. Và cô sợ hãi...sợ hãi con quỷ đội lốt người mang tên Felix này!

Đúng vậy, Felix...hắn ta là quỷ! Một con mãnh thú sẵn sàng ăn thịt đồng loại của mình để có thể sống sót qua ngày, một con sói mưu mô sẵn sàng bất chấp tính mạng của người khác để giành lấy phần thưởng của kẻ chiến thắng. Và phần thưởng ấy...chính là cô-Marinette Dupain-Cheng!

Hắn lừa dối cả anh trai, lừa dối mọi người khiến họ rơi vào vòng vây nguy hiểm. Và suýt chút nữa là lấy đi sự trong trắng mà Marinette đã gìn giữ suốt hơn mười bảy năm nay chỉ để thỏa mãn một thứ mà hắn gọi là "Tham vọng"

"Nếu mà nói trắng ra thì tôi đã cướp nó từ người dùng trước"-Felix

"Mau nói đi Là kẻ nào?! Kẻ nào là Hawk Moth suốt bao lâu nay?!"-Marinette

"Bình tĩnh nào. Em đâu phải là LadyBug, em đâu càn quan tâm tới chúng làm gì đâu nhỉ? Nhưng mà cũng kì lạ thật ha? Em không phải là LadyBug nhưng lại biết tên của sinh vật tôi đang cầm. Vậy nó đủ để chứng minh thân phận của em chưa?"-Felix

"Tôi đã nói rồi tôi không phải LadyBug. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi đi!"-Marinette

"Vậy hãy làm một cuộc trao đổi với tôi đi"-Felix

"Trao đổi? Trao đổi gì?"-Marinette

"Hãy tự nguyện trở thành vợ hợp pháp của tôi và tôi sẽ nói ra danh tính Hawk Moth đồng thời giao cái tôi đang cầm cho em"-Felix

"Vợ?! Cậu bị điên à?! Tôi chỉ là một cô gái mười bảy tuổi  mà giờ phải đi làm vợ cho một người tôi không hề yêu?!"-Marinette

"Thì bây giờ chỉ cần em đồng ý. Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ đợi em đủ tuổi chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Được chứ LadyBug?"-Felix

"Cậu bị điên à?! Tôi không phải LadyBug. Tại sao cậu lại hứng thú với một con nhóc như tôi làm gì?!!"-Marinette

"Lí do tôi hứng thú với em à? Thứ nhất...vì em là một cô gái rất thú vị. Bất kể khi tôi đến đâu thì đã có hàng tá cô nàng bám lấy tôi như sam, vì họ muốn được trở thành những người tình của tôi. Bởi vì tôi giàu có nên họ mới bán đi trinh tiết của mình cho tôi! Nhưng em thì khác. Em không giống họ. Điều đó càng làm tôi muốn chiếm hữu được em. Thứ hai...vì em là LadyBug, tôi nghe Nooroo nói chỉ cần có được Miraculous của LadyBug và Chat Noir thì một điều ước sẽ được thực hiện. Và chỉ cần có em trong tay, sớm thôi Chat Noir cũng tự bò ra. Thứ ba...vì anh trai tôi muốn có được em nên tôi muốn cướp lấy em từ cậu ấy"

"Adrien muốn có tôi?! Ha, cậu ta vừa mới cắm sừng tôi mà yêu tôi nỗi gì?"-Marinette

"Vậy thì hãy đến bên tôi và tôi sẽ cho em hạnh phúc"-Felix

Felix vừa nói vừa nâng cằm Marinette lên, đôi môi kề sát cô và hôn lấy...

Đột nhiên...có mùi máu...

"Con nhỏ khốn khiếp!!!"-Felix tát Marinette

Do không muốn hôn Felix, cô đã cắn môi của cậu để thoát ra. Quá tức giận cậu đã tát Marinette một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống cùng chiếc ghế bị trói chặt

"A!!!"-Marinette

"Tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn! Chỉ cần em bên cạnh tôi!"-Felix

"Mau thả tôi ra! Tôi muốn về! Tôi muốn thoát khỏi anh!"-Marinette

"Thoát khỏi tôi? Ha, hãy nhớ rằng em sẽ không thể thoát khỏi tôi được đâu. Dù em có thoát khỏi mấy cái dây thừng này thì em cũng sẽ không tìm ra lối thoát tại căn biệt thự này đâu. Nó là căn biệt thự của tôi, được thiết kế chỉ có duy nhất một cửa lớn và được canh chừng rất nghiêm ngặt, đặc biệt là không bao phủ sóng nên việc gọi điện cho người khác tới cũng là không thể. Vậy em nên làm gì đây LadyBug? Trở thành vợ của tôi hay là chết?"-Felix

"Vậy cậu mau giết tôi đi."-Marinette

"Cái gì?!"-Felix

"Nếu cậu quên thì chính tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ. Marinette Dupain-Cheng này dù có bị cậu độc chiếm làm thứ của riêng, dù thân xác này có bị cậu làm cho ô uế nhưng tôi sẽ không và mãi mãi không trao trái tim của tôi cho cậu!"-Marinette hét vào mặt Felix như một lời khẳng định

Trước mặt chúng ta chính là hình ảnh của sói và cừu. Felix chính là một con sói gian xảo, đang tìm cách nuốt chửng lấy chú cừu bé nhỏ Marinette và dồn cô ấy từng bước từng bước vào đường cùng. Nhưng đã có người từng nói rằng:"Một con người bị dồn vào đường cùng, tức khắc họ sẽ lộ rõ bản chất thật của mình.". Và Marinette cũng như thế, dù chỉ là một con cừu bé nhỏ khi không có Tikki bên cạnh, nhưng con cừu ấy vẫn biết cắn lại kẻ địch để có thể sống sót.

Felix chỉ nhìn cô nở một nụ cười thật đáng ghét

"Em biết không? Em làm như vậy tôi càng muốn có được em."-Felix

"Dù bây giờ cậu có được sự chấp thuận của tôi hay không thì cậu vẫn sẽ tiến hành kế hoạch đúng không?"-Marinette

"Em rất thông minh đấy. Dù bây giờ tôi có nói ra Hawk Moth là ai hay không thì tôi vẫn sẽ bắt em làm cô dâu của tôi"-Felix

"Làm ơn đi! Hãy thả tôi đi! Tôi không yêu cậu!"-Marinette

Felix tức giận nhìn Marinette, cậu cố giữ bình tĩnh lại và ghé sát tai cô

"Để em đi? Đừng có mơ mộng như vậy chứ? Em hãy nhớ rõ câu này. Dù bây giờ em có chạy trốn khỏi đây, tôi vẫn sẽ bắt em trở về tòa lâu đài này. Bởi vì...em chỉ là của tôi! Của riêng tôi! Và em chỉ mãi mãi được phép ở bên tôi, Marinette Dupain-Cheng!"-Felix

"Nhưng..."-Marinette

*Cốc cốc*

"Ai!"-Felix

"Tôi Lila đây"-Lila

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro