Chương 26: Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Adrien!!!"-LadyBug định chạy đến chỗ Adrien thì bị Hawk Moth giáng thẳng một đòn vào lưng khiến cô văng xa khỏi cậu

"Giờ chỉ còn ta và cô thôi LadyBug"-Hawk Moth

LadyBug cô chống hai tay đứng lên nhưng không thể. Mỗi lần chống cô lại sẩy tay ngã xuống đất. Cô đã bị Akuma lúc trước hút cạn gần hết sinh lực rồi, việc cô có thể giữ thăng bằng đến bây giờ là hay lắm rồi

"Mày làm sao vậy LadyBug?! Đứng lên cũng đứng không nổi nữa là sao?"-LadyBug tự cười nhạo bản thân

"Mày là anh hùng mà LadyBug! Chút vết thương này làm gì đánh gục được mày?"-LadyBug cố đứng lên nhưng Hawk Moth lại không cho phép

Mỗi lần cô cố chống tay thì hắn lại dùng trượng phát ra một luồng ánh sáng đen tấn công cô

Đau đớn lắm! Đã đau giờ còn đau hơn...

Dù Marinette là một siêu anh hùng nhưng cô cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi làm sao có thể chiến đấu với một kẻ xấu với thể lực và kinh nghiệm chiến đấu vượt trội cô?

"LadyBug mày đúng là một đứa vô dụng. Người mày yêu đang gặp nguy hiểm mà mày chỉ biết chịu trận ở đây. LadyBug mày phải đứng lên!"-LadyBug

"Đứng lên LadyBug! Đứng lên!"-LadyBug cuối cùng cũng đã đứng vững dù vẫn còn hơi chập chững và loạng choạng

"Khá khen cho tinh thần cố gắng của ngươi LadyBug nhưng ngươi sẽ làm gì khi thiếu cộng sự của mình đây con bọ vô dụng? Chi bằng hãy để ta vén bức màn đằng sau chiếc mặt nạ đó đi?"-Hawk Moth

"Đừng...khụ...đừng hòng Hawk Moth"-LadyBug

"Nói còn không xong thì làm gì được gì đây LadyBug?"-Hawk Moth

"Lucky Charm!"-LadyBug tung yoyo lên trời và nhận lại một chiếc khăn tắm

"Ha! Bình thường ta luôn phải dè hừng Bùa may mắn của cô LadyBug nhưng lần này cô sẽ làm gì với ta đây? Lau mồ hôi cho ta à?"-Hawk Moth

"Ông biết không Gabriel? Hai bố con ông chẳng có khiếu hài hước gì cả"-LadyBug

"Đừng có gọi tên ta!"-Hawk Moth phóng quả cầu đen về phía LadyBug

Cô đã tránh được và đang lao về phía Hawk Moth, cô ném yoyo tấn công hắn.

LadyBug tấn công bên phải hắn dễ dàng chặn bằng gậy. Sau đó hắn tấn công cô bên trái, cô lại phóng yoyo bay qua nơi khác nhanh chóng

Mắt cô lại bắt đầu mờ dần. LadyBug đã thực sự kiệt quệ sức lực rồi có tấn công cũng vô ích mà thôi. Điều cô làm bây giờ chỉ làm tiêu hao thời gian và công sức

Nhân cơ hội đó, Hawk Moth lại phóng quả cầu đen vào chân cô. Quá bất ngờ LadyBug loạng choạng và ngã lăn xuống đất. Hawk Moth không còn muốn chơi đùa cô nữa. Hắn ta vung gậy thẳng xuống bụng cô, rất may mắn cô lăn qua bên trái để né đòn. Sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh và đứng dậy.

Quả thực như lời Hawk Moth nói. Không có Chat Noir cô như một con đại bàng mất cánh không thể sải bước trên trời cao. Chat luôn là người bảo vệ cô lúc an nguy nhất, là người luôn sẵn sàng hy sinh để cô an toàn, là người luôn mang đến cho cô niềm vui cũng là người xua tan đi những nỗi buồn và tuyệt vọng. Thế mà giờ đây, người đó lại nằm vật vã bên kia mà cô chẳng thể giúp được gì cả...

Dù cô không mạnh hơn Chat, không quyền lực như Hawk Moth nhưng ý chí của cô thì không hề thua ai cả! LadyBug cột cái khăn tắm vào eo và bắt đầu chiến lược

Cô lại tiếp tục đứng dậy, kiềm nén những cơn đau từ những vết thương chí mạng ấy. LadyBug dùng yoyo phóng thẳng trực diện vào người Hawk Moth. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Bọ nhỏ làm sao đấu được với Ác quỷ khi chỉ đơn phương độc mã đây? Hawk Moth túm lấy yoyo, LadyBug muốn rút lại nhưng không thể, hắn túm lấy sợi dây và kéo nó lại từng chút một, LadyBug cố gượng lại nhưng khoảng cách ngày càng một rút ngắn. Nếu cô mà buông ra thì chẳng phải không còn vũ khí gì chiến đấu sao? Rồi một phát! Hawk Moth giựt sợi dây thật mạnh khiến LadyBug bị kéo theo.

Rất gần rồi, khoảng cách LadyBug cận kề nguy hiểm! Và...hắn đã nắm lấy tay cô rồi rất mạnh bạo hắn đè hẳn người cô xuống mặt cầu. Một tiếng vang của xương sống va vào sắt thép đến rợn người

"Aa!!"-LadyBug la lên một tiếng đau inh ỏi

"Kết thúc rồi con bọ ngu ngốc"-Hawk Moth đè lên người cô

"Không Hawk Moth! Không!"-LadyBug

Hai bàn tay chạm đến đôi tai. LadyBug cố chống trả lại nhưng cũng vô dụng

Hawk Moth ghì chặt hai bên tai và cuối cùng đã lấy được đôi hoa tai mà suốt bao nhiêu năm qua ông đã hằng ao ước

Sự vui mừng của ông cũng không khỏi bất ngờ. Đôi hoa tai được lấy ra khỏi người đồng nghĩa với việc bộ trang phục cũng sẽ tan biến. Đôi chân, hông, vai và đầu...cô đã trở lại thành Marinette

"Marinette Dupain-Cheng?!!"

__________________________________________

Xin chào mn mình là Mona đây

Do mình ít hoạt động trên Wattpad í nên sẽ không có xuất nhiều chap ra được

Nếu bạn nào có quan tâm hoặc thích những bộ truyện của mình thì các bạn có thể xem trên app Manga toon nha tại mình hoạt động trên Manga toon thường xuyên hơn áaa

Mình sẽ để tên truyện ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro