Chương 68: Nếu có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hỡi vị thần Senitri. Tôi là Grey Baron! Là hoàng thất mang trên mình huyết tộc của dòng tộc Baron...và là người thừa kế cuối cùng của dòng tộc đầy kiêu hãnh! Mang trên mình dòng máu khiến Đấng Kiến Tạo phải thèm khát! Tôi xin tự nguyện hiến dâng cơ thể và linh hồn này cho người Senitri! Chỉ cần trả lại sinh mạng của vật hiến này! Tôi xin trao đổi bằng chính sinh mạng của mình!”-Grey

Vòng tròn được Felix vẽ nên lúc nãy, bỗng dưng chuyển động theo quỹ đạo, khiến cậu giật nảy mình. Không ngờ là nó có tác dụng! Vòng tròn bỗng chốc lóa sáng lên một thứ ánh sáng đỏ. Từ trong vòng tròn, xuất hiện một luồng ánh sáng, chẳng mấy chốc, khoảng không gian tại nơi đó lại bị bẻ cong và bóp méo, tạo nên một lỗ hỏng. Bên trong đó...thật mờ mịt, bỗng chốc, một bàn tay xuất hiện! Nó như đang muốn lấy thứ gì đó từ Grey...Grey cũng đã hiểu được điều nó muốn! Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn Marinette lần cuối cùng...bất giác mỉm cười mà nhìn cô. Vậy là...cô sắp sống rồi!

“Tôi biết...tôi có lẽ không đáng để có được ân huệ này...”-Grey

“Nhưng trước khi tôi chết...tôi phải thú nhận hết mọi tội lỗi mà mình đã gây ra! Như vậy...có lẽ sau khi ra đi...tôi sẽ yên lòng và thanh thản hơn.”-Grey

“Thật ra, việc Lila sống dậy và trở thành quái vật...là do tôi gây nên! Sự có mặt của Marinette tại căn biệt phủ đó cũng là do tôi. Chính tôi đã sắp xếp cho Adrien đến gặp Mệnh Bà và thực hiện giao kèo với bà ấy! Tất cả mọi thứ đều do tôi làm nên! Bởi vì tôi rất sợ...việc người mà tôi trân quý nhất sẽ không nhớ tôi là ai...Vì thế, anh mới là người trở thành kẻ bị lãng quên trong trí nhớ của cô ấy...Nhưng có lẽ chỉ là trong trí nhớ thôi nhỉ? Tôi thật sự...thật sự xin lỗi cậu vì chính sự ích kỷ của bản thân mình Adrien! Để rồi cuối cùng...tôi đã không giúp được Marinette bất cứ điều gì cả...mà trơ mắt ra nhìn chính cô ấy tự hi sinh chính bản thân...”

“Không phải do anh đâu nên anh đừng tự trách mình”-Adrien

"...Tại sao...lại không trách tôi?"-Grey

“Marinette...cô ấy ngang bướng lắm! Mặc dù tôi rất khó chịu với anh về việc đã bắt cóc Marinette mà gây ra thêm tổn thương cho cô ấy. Còn việc anh có sắp xếp cho tôi đến gặp Mệnh Bà hay không...thì tôi vẫn sẽ đến và gặp bà ấy, vì tôi lúc đó chỉ mang một ý nghĩ: làm thế nào để cho cô ấy sống? Marinette sẽ không bao giờ hận anh hay gì cả! Cô ấy...luôn là người mang trong mình sự nhân hậu và vị tha! Cô ấy...sau khi tỉnh dậy, sẽ vô cùng biết ơn anh!”-Adrien với một điệu bộ vô cùng chắc chắn mà nói với Grey như thế!

Grey bất động mà nhìn anh...sẽ không có ai hận anh sao? Không có ai nguyền rủa anh sao? Và sẽ có người...xem trọng và biết ơn sự tồn tại của anh sao? Những điều mà một con người đáng lẽ ra sẽ được nhận thì là thứ mà Grey khao khát nhất trên cõi đời này! Mất đi mẹ từ khi còn nhỏ, người cha thì không quan tâm đến anh dù chỉ một chút, Grey đã phải sống trong sự cô độc hết ngần ấy năm. Và rồi...gặp được Marinette. Cô mang đến cho anh những cảm giác không thể gặp được ở nơi khác. Cô cho anh cảm nhận được sự bao bọc, an toàn, cô cho anh hiểu giá trị của tiếng cười và tình yêu, giúp anh hiểu...ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Và rồi...vì cuộc chiến thượng lưu...anh đã dừng bước chuyến hành trình quý giá của cô gái ấy. Khiến cô...mãi mãi dừng ở toa tàu năm thanh xuân thứ 17! Anh phải chuộc lỗi lầm của mình thôi...anh sống quá đủ rồi...chẳng còn gì ở bên anh cả...thì anh không muốn sống để phải sống trong dằn vặt, ám ảnh. Hạ quyết tâm rồi! Con người mà...ai cũng phải có số kiếp của họ thôi và thời điểm này, là trạm dừng chân của anh...

Marinette thật may mắn! Cô cứ luôn nghĩ rằng mình là cô gái bị bỏ rơi giữa chiến trường...nhưng tất cả mọi người ở đấy...đều vô cùng yêu cô! Đều muốn hi sinh cả bản thân mình cho cô, dù biết cái giá phải trả...quá đắt và tàn nhẫn với chính bản thân họ...

Grey hít lấy bầu không khí cuối cùng tại nơi đây, ngôi nhà đã cho anh sống tạm bợ suốt ngần ấy năm. Cuối cùng, Grey bước vào vòng tròn mà Marinette được đặt nằm ở đấy, thật kì lạ, anh lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Marinette đang tái nhợt mặt mày, anh ngước lên, nhìn đôi bàn tay đang giương ra trong không gian hư vô ấy, anh cũng đưa đôi tay của mình ra, và đặt lên nó. Bàn tay trong  không gian kia, dần dần rút lại, kéo theo đó chính là linh hồn của Grey! Linh hồn của anh đang dần dần được bàn tay kia kéo ra khỏi xác của chính mình!

“Felix, hãy cầm thanh kiếm đó lên và hãy chuẩn bị”-Grey bình tĩnh mà nói với cậu

Felix cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu kia lên. Thanh kiếm của dòng tộc Baron, là thứ vũ khí đã lấy đi mạng sống bé nhỏ của Marinette nhưng bây giờ sẽ là thứ cứu lấy mạng sống của cô!

Linh hồn của Grey đã rời ra khỏi thể xác một nửa....

“Đợi...”

“Làm đi Felix!”-Grey

Felix không chần chừ, tiến gần tới chỗ Grey, vung thanh kiếm thẳng tắp, bổ dọc xuống và tách linh hồn và thể xác Grey ra làm đôi!

Linh hồn đã thật sự tách ra làm đôi rồi! Grey từ từ nhắm đi đôi mắt của mình lại, đã sẵn sàng đi theo đôi bàn tay vô định đằng kia. Nhưng anh vẫn cố nhìn Marinette đang nằm ở đó một lần nữa tràn đầy sự tiếc nuối bên mình...

“Tạm biệt em...nếu có kiếp sau, tôi sẽ dũng cảm mà bước đến nói rằng...tôi thích em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro