Chương 7: Anh sẽ luôn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn biết em còn rất yêu Adrien, nhưng anh cũng rất yêu em Marinette à. Có thể anh không giỏi, không giàu bằng cậu ấy nhưng anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Vì vậy hãy cho anh thêm một cơ hội Marinette."- Luka

"Anh đã từng nói với em, yêu một người không nhất thiết phải ở bên họ đúng không Luka?"-Marinette

"Đúng như thế nhưng anh không thể...."-Luka

"Đủ rồi Luka! Em xin lỗi, em không thể chấp nhận được lời tỏ tình của anh. Em cũng thích anh nhưng chỉ là ở mối quan hệ bạn bè. Và em không thể hẹn hò với anh vì em còn yêu Adrien và em không muốn anh trở thành người thay thế"-Marinette

Cô chào tạm biệt Luka và trở về nhà

Luka chỉ biết đứng ở đó, buồn bã nhìn theo bóng lưng của Marinette

Và khi sự tiêu cực ở đâu thì ở đó xuất hiện Hawk Moth. Chiếc mặt mạ tím đã hiện lên trên khuôn mặt Luka

**************


Sau khi chiến đấu với Luka và thanh tẩy bướm đêm, LadyBug đã đến chỗ Luka và đưa cho anh ấy Magical Miraculous

"Hãy giữ nó cho cẩn thận, nó sẽ giúp anh tránh được sự điều khiển của Hawk Moth"-LadyBug

Luka cầm Bùa hộ mệnh và nắm chặt lại

"Chắc bây giờ Marinette ghét tôi lắm. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ là người làm cho cô ấy hạnh phúc vậy mà..."-Luka

"Không phải do anh mà là Hawk Moth Luka. Anh cũng đâu muốn trở thành kẻ phục tùng cho hắn"-LadyBug

Nhìn vẻ mặt trầm buồn của Luka cô lại nói tiếp:"Có vẻ anh rất yêu Marinette nhỉ?Nhưng anh biết không chúng ta không thể bắt ép họ yêu một ai đó bởi việc đó càng khiến chúng ta phải đau hơn thôi. Tôi nghĩ hai người nên có một cuộc nói chuyện đi, có thể bây giờ cô ấy đang đi tìm cậu đấy"

Nói xong, cô phóng yoyo và bay đi. Sau đó cô biến trở lại thành Marinette và chạy đến chỗ Luka

"Luka!!!"-Marinette

"Marinette?"-Luka

"Anh không sao chứ?Có bị thương không?"-Marinette

"Không không, anh không sao"-Luka

"Marinette này, anh xin lỗi về chuyện lúc nãy, anh đã mất bình tĩnh và..."-Luka

"Không em mới là người phải xin lỗi anh Luka. Khi nãy em đã nói những lời quá đáng với anh"-Marinette

Luka ôm lấy Marinette

"Dù em có yêu ai đi nữa, em hãy luôn nhớ rằng bên cạnh em vẫn còn luôn có anh"-Luka

****************

Cũng đã một tuần từ khi Marinette tỏ tình với Adrien và cũng từ lúc đó Hawk Moth cũng trở nên im ắng hơn

"Rena Rouge, bên cậu có thấy gì không?"-LadyBug

"Không, còn cậu"-Rena Rouge

"Tớ cũng thế, không biết Hawk Moth đang định làm gì đây?"-LadyBug

"Chắc là đang tương tư về ai đó giống như tôi đang nhớ về em đấy M'Lady"-Chat Nior tiến sát gần LadyBug

LadyBug đẩy Chat Nior ra

"Thôi đi Chat Nior"-LadyBug

"Tôi sắp biến trở lại rồi"-Rena Rouge

LadyBug chuẩn bị rời đi nhưng bị Chat Nior kéo lại

"M'Lady này,em có nghĩ đến việc hẹn hò với tôi không?"-Chat Nior

"Chat tôi không có tâm trạng! Vả lại tôi cũng có người mà mình thích rồi"-LadyBug

Nói xong LadyBug rời đi bỏ lại chú mèo nhỏ buồn bã tuyệt vọng

"Cảm giác gì thế này?"-Chat Nior

"Có lẽ đây là cảm giác thất tình nhỉ?"-Chat Nior

Nói đến đây anh mới nhận ra. Cảm giác của anh lúc này cũng chính là cảm giác đau đớn của Marinette khi yêu Adrien- chính là anh. Cảm giác yêu đơn phương một người thật đáng sợ. Ta yêu một người nhưng không được đáp lại. Marinette yêu anh, anh yêu LadyBug và LadyBug lại yêu chàng trai khác. Tất cả đều không được đáp lại. Anh tự hỏi, người LadyBug yêu tuyệt vời đến thế nào mà khiến cho cô ấy say đắm đến thế. Càng nghĩ anh càng thấy đau đớn

Chat Nior chạy đi tìm Marinette. Đến tiệm bánh, dù đèn vẫn mở nhưng lại không có Marinette ở đó. Anh tìm ở mọi nơi: trường học, công viên, hồ bơi,... đều không thấy cô

"Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?"-Chat lo lắng

Chat lao qua nóc nhà của toàn nhà cũ nơi anh và LadyBug thường ngắm hoàng hôn. Anh chợt thấy người ở đó

"Là Marinette"-Chat Nior

Anh lao xuống chỗ Marinette

"Princess ngủ rồi à?"-Chat Nior thở phào nhẹ nhõm

Anh thấy trên tay của Marinette đang cầm một cuốn sổ

"Adrien's....Diary?"-Chat Nior

"Em đáng yêu quá rồi đấy Princess"-Chat Nior cười

Trời cũng đã dần tối, Chat Nior nhẹ nhàng bế cô lên và đưa về nhà

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt Marinette lên giường nhưng bất cẩn anh đập đầu vào tường

"A...đau"-Chat Nior xoa đầu

"Chat?Sao anh ở đây?"-Marinette chợt tỉnh giấc

"Tôi thấy em ngủ trên toàn nhà nên tôi đưa em về đây"-Chat Nior

"Vậy sao? Cám ơn anh"-Marinette

"Đó là vinh hạnh của tôi Princess"-Chat Nior

Cô phì cười

"Thế anh có muốn ăn gì không?"-Marinette

"Có phiền em lắm không?"-Chat Nior

Cô vội đi xuống lầu và đem lên một mẻ bánh cupcake

Chat vừa ăn vừa nói

"Thế em tỏ tình với cậu bạn em thích chưa?"-Chat Nior

Marinette chỉ biết gật đầu

"Vậy kết quả như thế nào?"-Chat Nior

"Cậu ấy từ chối rồi!"-Marinette mỉm cười nhìn về phía Chat Nior

Dù có nụ cười tươi như thế nào nhưng nếu nó không xuất phát từ trái tim thì cũng chỉ là một nụ cười gượng gạo, giả dối. Chat Nior biết rõ điều đó, bởi chính cậu là người làm cho Princess của mình đau đớn thế này. Anh biết sau nụ cười ấy chỉ là những nội đau mà Marinette muốn giấu đi mà thôi

Chat Nior đặt chiếc cupcake đang ăn dở xuống bàn và lao đến ôm chặt lấy Marinette

"Này, Chat anh đang làm...."-Marinette

"Đừng cố giấu mình như thế, sẽ càng đau hơn thôi. Tôi biết sâu thẳm trong em là những vết thương không thể lành lại vì thế em hãy khóc đi khóc đến khi nào em không thể khóc nữa, lúc đó tôi mới buông ra"-Chat Nior

Chat Nior như đã hiểu được nỗi lòng của cô, cô ôm chặt lấy cậu và khóc lên từng tiếng nấc đầu tiên. Nước mắt cô lăn dài từ gò má xuống vai Chat liên tiếp như thế. Chat Nior xoa đầu cô và bảo:

"Em đã giấu những cảm xúc này lâu rồi đúng không?"-Chat Nior

Marinette cố gắng gật đầu

"Đối với mọi người, em luôn cố gắng trở thành một cô gái hồn nhiên yêu đời nhưng khi ở một mình em lại như thế này sao Princess?"-Chat Nior thầm nghĩ

"Marinette, em đừng sợ người khác thấy em khóc cũng đừng che đậy những giọt nước mắt rơi. Nếu em không chê, khi em cô đơn và muốn khóc nhất tôi sẽ luôn bên em được chứ?"-Chat Nior

Mặc dù khóc nức nở nhưng Marinette vẫn cố nói

"Tôi yêu Adrien, tôi yêu cậu ấy nhiều lắm!"-Marinette

Chat vuốt nhẹ lưng cô:"Tôi biết, tôi biết mà"

Trong phút giây ấy, trái tim Marinette trong phút chốc như không còn đau nữa. Khoảnh khắc Chat dang rộng vòng tay ôm lấy cô, cơ thể của cô trở nên ấm áp hơn. Và có lẽ Chat cũng cảm thấy được điều đó. Cậu không còn buồn về LadyBug nữa bởi nhờ có Princess của anh mà anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro