Chương 9: Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học...

Felix bước lại chỗ Marinette đang dọn dẹp tập vở

"Marinette này"-Felix

"Nếu là chuyện tỏ tình thì tôi không muốn nghe!"-Marinette

"Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu"-Felix

"Cậu biết chỗ sai là được, miễn sao là đừng làm vậy nữa"-Marinette

"Vậy hôm nay tớ mời cậu đi chơi để chuộc lỗi nhé!"-Felix

"Hả? Tớ...tớ nghĩ là..."-Marinette ấp úng

"Marinette!"-Adrien

"Adrien?"-Marinette

"Cậu chưa về à?"-Marinette

"Tớ...chợt nhớ là ba tớ muốn gặp gặp để bàn luận về một số trang phục thời trang đấy Marinette. Cậu đi với tớ nhé!"-Adrien

"À, em có muốn đi chung với bọn anh không Felix?"-Adrien cười

"Không! Tất nhiên là không rồi. Em chợt nhớ ra là có một số việc em cần phải làm nên hai người cứ đi gặp chú Gabriel đi nhé"-Felix

"Tiếc thật ha"-Adrien

Nói xong Adrien nắm lấy tay  Marinette và kéo đi bỏ mặc Felix đang tức giận

"ADRIEN!!!"-Felix

Cậu kéo Marinette tới trước cửa trường , nhìn sang cô thì thấy mặt cô đỏ ửng lên

"Marinette cậu sốt à?"-Adrien

"Cậu ấy nắm tay mình. Cậu ấy nắm tay mình. Cậu ấy nắm tay mình."-Marinette thì thầm

"Marinette?"-Adrien

"Hả? À không không, da mặt tớ đỏ đặc trưng mà hahahaha"-Marinette

"Mà ba cậu đâu?"-Marinette

Adrien vì ghen nên mới viện cớ tách Marinette và Felix ra. Khi nghe cô hỏi như thế thì mặt Adrien tím xanh

"À ba tớ à, ba tớ... ba tớ đang bận việc rồi!!"-Adrien

"Vậy tại sao lại kéo tớ ra đây?"-Marinette

"Tớ có kéo cậu à hahahaha"-Adrien

"Mà... đáng lẽ giờ này cậu phải ở hồ bơi chụp ảnh chứ?"-Marinette

"À đúng rồi!"-Adrien

"Khoan! Cậu thuộc lịch trình của tớ à?"-Adrien cười

"Hả vậy sao ? Tớ nghe người ta quảng cáo thôi mà"-Marinette

"Cậu...đang nói dối à?"-Adrien lườm Marinette

"Làm gì có"-Marinette

Dù có chối như thế nào thì anh cũng biết Marinette đang nói dối bởi anh đã từng thấy lịch trình ba năm của anh trong nhà cô

Đột nhiên, bầu trời đổ một cơn mưa lớn

"Mưa rồi"-Marinette

"Vậy là không được chụp ảnh rồi"-Adrien cười

"Đáng lẽ cậu phải buồn chứ?"-Marinette

"Tại..công việc của tớ cứ ngày càng nhiều lên. Nên tớ nghĩ trời mưa cũng tốt để nghỉ ngơi"-Adrien

"Sao cậu không nói với ba cậu?"-Marinette

"Cậu cũng biết ông ấy mà Marinette"-Adrien

Marinette nhìn Adrien một hồi lâu, khi cậu nhìn lại thì cô đỏ mặt quay sang chỗ khác

"Này Marinette"-Adrien

"Huh?"-Marinette

"Cậu có thích Felix không?Theo kiểu nam nữ ấy"-Adrien

"Tớ nghĩ cậu ấy là một người tốt. Chỉ có mấy trò đùa của cậu ấy là hơi quá đáng thôi. Nếu cậu ấy không có tính đó thì tớ nghĩ cậu ấy là một người bạn trai tốt"-Marinette

"Cậu đừng quá thân thiết với Felix được không?"-Adrien

"Huh?"-Marinette

"Tớ không thích cậu quá gần gũi với cậu ấy"-Adrien ngượng ngùng nói

"Như vậy là sao? Cậu ấy đang ghen ư? Không không làm sao có thể thế được?! Cậu ấy đã từ chối mình rồi mà"-Marinette nghĩ thầm

Bầu không khí lúc ấy thật ngột ngạt. Marinette đang tìm cách xóa đi bầu không khí im lặng giữa hai người

"Vậy cậu thích mưa không?"-Marinette

"Trời ơi, mày đang hỏi cái gì vậy Marinette??"- Cô nghĩ thầm

"Tớ thích chứ!"-Adrien

"Huh?"-Marinette

"Tớ thích mưa. Nó làm tớ nhớ đến mẹ Emily."-Adrien

"Vậy sao?"-Marinette mỉm cười

"Vậy còn cậu Marinette?"-Adrien

"Tớ à? Tớ cũng chỉ thích nó gần đây thôi"-Marinette

"Gần đây?"-Adrien

"Cậu còn nhớ lúc cậu đưa tớ chiếc ô không? Cũng chính từ lúc đó tớ đã thích cậu!"-Marinette

"Từ lúc đó sao..."-Adrien

"Ừm...vì thế mỗi khi trời mưa tớ lại nhớ về khoảnh khắc ấy"-Marinette

Lúc Marinette nói xong thì cô mới chợt nhận ra mình đã nói quá lời

"Tại sao mình lại nói ra chuyện này chứ? Mình đúng là ngốc! Ngốc hết chỗ nói mà"-Marinette

Adrien đặt tay mình lên đầu Marinette và vỗ nhẹ

"Không sao đâu"-Adrien

Marinette ngước nhìn Adrien với gương mặt xấu hổ

"Cảm giác này...thật giống với lúc ở bên Chat"-Marinette

Tim cô loạn nhịp hẳn lên. Nhưng Marinette biết rằng cô không nên lún sâu thêm nữa, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ chỉ là bạn với Adrien mà thôi.Marinette định lùi ra xa nhưng cô lại trượt té. Adrien nắm lấy bàn tay cô nhưng vì sàn trơn Adrien và Marinette đều ngã xuống đất

"Adrien cậu ướt hết rồi!"-Marinette

"Cậu cũng thế mà"-Adrien phì cười

"Mau vào trong đi"-Marinette

"Tớ thấy dưới mưa cũng thoải mái mà"-Adrien

"Cậu sẽ bị cảm cho xem"-Marinette

"Không sao đâu mà"-Adrien

Hai người cùng nhau ngồi ở đó, hứng mình dưới cơn mưa mát rượi của Paris

"Chà, mưa lớn thật đấy"-Marinette vừa nói vừa đưa tay hứng những giọt mưa rơi

Gương mặt cô lúc này rạng rỡ niềm vui. Adrien chỉ im lặng liếc mắt nhìn ngắm Princess của mình đang chơi đùa dưới cơn mưa

"Em thật sự rất đẹp, Princess"-Adrien nghĩ thầm

"Bộ mặt tớ dính gì à?"-Marinette

"Kh-không có"-Adrien

"Này Adrien, chuyện chiếc ô...chỉ là quá khứ thôi. Hiện giờ tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa nên cậu đừng lo nhé!"-Marinette

"Ừm"- Giọng Adrien thật trầm buồn

Marinette nở một nụ cười thật tươi đứng dậy và kéo Adrien lên

"Nè, chơi cùng tớ đi!"-Marinette

Adrien như bị mê hoặc bởi nụ cười ấy. Cậu đứng lên và cùng chơi đùa với Marinette dưới cơn mưa. Từng giọt mưa rơi lách tách xuống đất như một bản nhạc không lời vui tai và ở nơi đó Princess và chú mèo con của mình cùng nhau khiêu vũ. Mưa tạnh hẳn....

"Vui thật đấy"-Marinette

Adrien chỉ biết cười và nhìn cô

"Để tớ đưa cậu về"-Adrien

"Tớ tự về được rồi. Cậu về nhà nhanh đi kẻo bị cảm đấy"-Marinette

"Không sao đâu mà"-Adrien

Hai người cùng dạo bước về nhà trên con đường đã thấm ướt dần. Chloe từ trong trường chứng kiến hết mọi việc. Cô tức điên lên như muốn nuốt chửng lấy Marinette.

Tại nhà Marinette...

"Vậy...tạm biệt nhé"-Adrien

"Ừmm"-Marinette

Marinette mở cửa tiệm bánh định bước vào nhưng cô muốn nhìn Adrien thêm một chút nữa. Cô xoay qua định nhìn lén Adrien và cũng đang thấy cậu ấy đang nhìn cô. Marinette đỏ mặt chạy vào nhà còn Adrien chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng

"Hắt...xì"-Adrien

"Dẫn gái về nhà chi rồi giờ cảm lạnh"-Plagg

"Này!"-Adrien

"Xin lỗi được chưa?"-Plagg

Marinette sau khi thay đồ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ cửa sổ

"Chắc là Chat, anh ấy tới đây giờ này làm gì vậy?"-Marinette

Marinette mở cửa sổ nhưng chẳng thấy ai đâu. Đột nhiên một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cô

"A!!!"-Marinette đau đớn

"Mau thả ra..."-Marinette

"Không bao giờ Dupain-Cheng!"-Chloe

"Ch-Chloe?"-Marinette

"Ngươi dám cướp Adrien của ta. Bây giờ ta sẽ cho ngươi lãnh đủ!"-Chloe

Chloe bóp chặt Marinette hơn nữa khiến cô vô cùng đau đớn. Cứ như chỉ cần siết chặt thêm một chút nữa thôi, thân thể Marinette sẽ bị vỡ tung ra

"Không được làm hại tới cô ấy Chloe!"-Hawk Moth

"Từ bao giờ ông có lòng nhân từ vậy Hawk Moth?"-Chloe

"Đừng lo tôi chỉ chơi đùa với cô ta một lát thôi"-Chloe

"Cứu tôi! Có ai không?!"-Marinette

Nghe tiếng kêu thất thanh của ai đó. Adrien xoay lại và nhìn thấy Marinette

"Ô không, Princess"-Adrien

"Plagg,claws in"-Adrien

...

"Nè tên khổng lồ kia! Sao không chọn người cùng kích thước với ngươi đấy!"-Chat Nior

Chat Nior phóng lên chân Chloe và lao đến chỗ Marinette

"Em không sao chứ?!!"-Chat Nior

"Tôi không sao. Mau đưa tôi ra khỏi đây"-Marinette

Chat dùng gậy thọc vào tay Chloe. Chloe thả Marinette rơi xuống nhưng Chat đã đỡ được cô

"Đến nơi an toàn đi Princess"-Chat Nior

Marinette chạy đến một chỗ khuất và biến thành LadyBug. Sau đó cùng Chat tiêu diệt bướm quỷ trên người Chloe

LadyBug tới chỗ Chloe và đưa cô ấy Bùa Hộ mệnh

"Tôi không cần!!!"-Chloe

"Đừng cố chấp như vậy Chloe"-LadyBug

"Adrien sẽ không xem tôi là bạn nữa"-Chloe

"Cậu ấy sẽ luôn xem cô là bạn Chloe. Dù không phải là tình yêu nhưng nó cũng rất tuyệt mà. Chúng ta không thể cưỡng cầu hay ép buộc ai đó yêu mình. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía Chloe. Cậu có thể bắt Adrien yêu cậu nhưng cậu ấy có vui khi bị bắt như thế không?"-LadyBug

Sau khi đưa Chloe Bùa Hộ mệnh, cô biến hình trở lại và vào nhà.Lên tới phòng...

"Chat?!Sao anh lại ở đây?"-Marinette

"Tôi đến xem em có an toàn không. May quá em vẫn..."

Chat ngất xỉu vào lòng Marinette

"Chat!Anh sao thế?"-Marinette

Marinette sờ lên trán Chat Nior

"Sao lại nóng thế này?"-Marinette

Marinette đặt Chat Nior lên giường. Cô vội đi xuống lầu và pha cho cậu một ly trà gừng nóng.

"Này mèo con ngồi dậy uống chút trà đi"-Marinette

Chat Nior cố gắng gượng dậy

Marinette hứng từng muỗng và đút cho Chat Nior uống. Chỉ được vài muỗng thì cậu không muốn uống nữa.

"Nè, tôi pha trà tệ lắm sao?"-Marinette

"Mấy bữa trước tôi pha cho mẹ cũng được lắm mà"-Marinette lúng túng

"Không lẽ không hợp với khẩu vị của anh sao?"-Marinette

Nhìn khuôn mặt lo lắng ấy, Chat lại mỉm cười

"Nè sao anh lại cười như thế?"-Marinette

Chat Nior không nói gì cả, chỉ tiến sát đến Marinette và...hôn cô. Quá bất ngờ, Marinette định đẩy Chat ra nhưng bị anh nắm chặt lấy hai tay đè xuống đất

"Ưmm~~ Cậu ấy đang làm..."-Marinette

Chat Nior ngừng lại và dần buông Marinette ra khỏi

"Nè tại sao lại hôn tôi hã?!"-Marinette tức giận

"Lúc nãy vì lo cho em nên tôi mới đến đây ai ngờ lại ngất đi. Nhìn thấy em lo cho tôi như vậy...tôi không kiềm chế được"-Chat Nior cười

"Kiềm chế là sao hã con mèo ngốc!!!"-Marinette

"Thôi tôi sắp biến hình trở lại rồi. Tạm biệt nhé Princess"-Chat Nior

"Con mèo...ngốc!"-Marinette đỏ mặt

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro