Chap2: Cậu ấy sẽ mặc nó! Chắc chắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi thiết kế thời trang nam được tổ chức cho những học sinh có niềm đam mê với thiết kế trang phục được diễn ra trong ngôi trường Marrinette đang học. Và đặc biệt hơn người tài trợ cho cuộc thi này lại là Gabrie, và người mặc trang phục do thí sinh thiết kế tất nhiên là con trai của ông -Adrien sau khi bản thiết kế đã có lượt bầu chọn theo yêu cầu. Tuy thiết kế là sở trường của Marrinette ,nhưng với bản tính hay lắp bắp trước Adrien, nên dù bản thân đã làm vô số thiết kế và chọn ra bản thiết kế phù hợp cho cuộc thi nhưng Marrinette vẫn ngần ngại không nộp, mãi đến lúc hạn chót .....

Buổi sang hôm ấy, tất cả học sinh trong một lớp học nào đó (trừ Chloe ra :v) đều sẽ thấy dáng vẻ chật vật của một học sinh nào đó khi cô nộp bài dự thi của mình cho giáo viên
"Sẽ ra sao nếu Adrien thấy bản thiết kế của tớ và cậu ấy ghét nó và sau đó..."  Marrinette lo lắng nói trong giờ nghỉ trưa ở trường . Sự bối rối của cô sau đó luôn được Alya an ủi  ," Tự tin lên nào cô gái, tớ và các bạn rất thích những trang phục do cậu thiết kế, và hơn nữa , thiết kế của cậu còn được đăng lên tạp chí cơ mà*!. Tin tớ đi, chắc chắn Adrien sẽ thích bản thiết kế của cậu " . Alya luôn là người bạn mà Marrinette luôn tin tưởng và yêu quý, lời an ủi từ Alya tất nhiên đã giảm đi sự lo lắng và bối rối của cô. Một cái ôm thay cho lời cám ơn như mọi lần luôn là điều Marrinette thể hiện với cô bạn thân Alya :" cậu hiểu tớ nhất!"-Marrinette mỉm cười.
..............................................................................................................................
Paris vào những ngày không có kẻ xấu quấy rối thật yên bình . Sau giờ tan trường muộn hơn mọi người vì cô cần lời khuyên từ cô Caline, Tikki liền nói:" cậu thật dũng cảm khi đã nộp bài cho cô Caline đó, tớ tin rằng bài dự thi của cậu sẽ được bầu chọn thôi !"
"Cám ơn Tikki" Marrinette tiếp lời..."Tớ mong là điều đó sẽ xảy ra, lo lắng cũng không giúp gì cho bản thân , thôi chúng ta về nhà và tớ sẽ làm bánh cho cậu nhé-"
"Marrinette, cậu chưa về hả?"- câu hỏi vang lên từ cậu trai tóc vàng đang rảo bước từ phía sau Marrinette
Thanh giọng này.....A-Adrien , Marrinette lại trở về bộ dạng lắp bắp trước người mà cô thích.
"T_-tớ chuẩn bị về ,c- còn cậu?". Cô ấp úng trả lời
"Hôm nay lớp tập kiếm của tớ tan hơi trễ một chút ,nhưng tớ cũng chuẩn bị về đây, chỉ là hôm nay chú vệ sĩ đang bận làm cho ba tớ việc gì đó nên chú ấy sẽ đến trễ hơn so với mọi ngày"-Adrien trả lời
"À, thì ra là vậy"...Marrinette vẫn ấp úng... Nhưng với những lần trước thì so việc ai đó sẽ giật mình và kiếm cớ bỏ chạy ngay lập tức thì hôm nay cô có vẻ khác biệt hơn, với câu nói từ chính cô:'hay tớ đứng với cậu một l-lát nhé Adrien'
  Với vai trò là một người bạn , tất nhiên Marrinette sẽ không để bạn mình cô đơn trong những trường hợp như thế này . Mặt khác , Adrien là người cô thích, và nếu cô bỏ qua cơ hội được ở cạnh cậu ấy,... chắc hẳn cô sẽ rất hối tiếc,.. và Alya sẽ lại trách cô mất.
Sau một quãng im lặng..
"Cám ơn cậu nhé- Marrinette... À đúng rồi , về cuộc thi ấy-"
Nhắc đến điều mà bản thân đang lo lắng, không đợi Adrien hỏi xong ,Marrinette liền nói một mạch.....
"À,... cậu nhắc đến cuộc thi thiết kế đúng không,....t-tớ đã rất cố gắng đấy. Từ khâu lên ý tưởng rồi phác thảo, tớ đều rất tỉ mỉ với chúng. Còn nữa tớ còn-......" Khi ý thức được bản thân lại hành xử một cách lúng túng, Marrinette ngưng bặt.,lí nhí...."xin lỗi cậu, tớ lại trở nên kỳ cục nữa rồi".
Adrien vốn dĩ đã quen với cách nói của cô, anh không cho nó là kỳ cục, vì với Adrien , Marrinette là một cô bạn năng động và sáng tạo, tuy đôi lúc vụn về và hay bối rối trước anh, nhưng khi anh cần lời khuyên, cô vẫn luôn giúp anh . Nói chung rằng, cô vẫn là một người bạn tốt (*sad:'( )
"Không sao đâu, tớ không bận tâm đâu mà". Cậu nói thêm" về cuộc thi thiết kế, tớ rất mong được thấy bài dự thi của cậu,và cả việc mặc trang phục của cậu nữa, như lần cậu thiết kế nón cho tớ ấy" kèm theo câu nói là một nụ cười thật tỏa nắng
Marrinette lúc này chỉ có thể ngây người ra trước dáng vẻ của cậu thiếu niên trước mặt mình,...
-Tớ sẽ cố gắng...cô nói trong vô thức...
................................................................................ ........................................
Thời gian trôi đi thật nhanh chóng,khi tạm biệt Adrien, cô gái của chúng ta chạy về nhà thật nhanh , trên má  còn ửng hồng. Hôm nay lại được nhìn thấy nụ cười của cậu, thật là may mắn mà...

... Nhất định, cậu sẽ mặc nó!

Note*
Vụ lên tạp chí là có thật á, mọi người lên IG chị nhà là biết liền à^^
*chị nhà có Ig á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro