Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Ở đây Miraculous không tồn tại, Emilie vẫn còn sống

-------------------------------------------------- ----------------------------

Mùa đông lạnh đến với Paris, người bắt đầu rơi.

"Merry Chrismas, purrincess "

"Merry Chrismas, Kitty"

Ở một góc nhỏ của bánh mì Dupain-Cheng, có một cặp nhỏ đang ngồi bóc hộp quà noel không được đặt dưới cây thông của bánh.

"Oaaaa" Cô bé với mái tóc màu xanh reo vui. bảng xếp hạng 

"Nhìn anh này Marinette" Cậu bé tóc vàng óng lên tiếng, thu hút sự chú ý của cô bé tên Marinette 

"Trông anh đẹp lắm, Adrien"

"Hehe, anh sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cho Purrincess Marinette" Adrien nâng cái kiếm của mình lên trời

"Đến giờ về rồi Adrien" Một người phụ nữ có mái tóc vàng bước tới chỗ ngồi của mái tóc trẻ

"Con mới chơi được một tý mà" Adrien phịu, cậu bé không muốn về.

"Thôi nào Adrien, chúng ta sẽ đến chơi với Mari vào một ngày khác, nha"

"Vâng" Tuy không thể tâm những Adrien vẫn phải đồng ý, cậu sẽ đến chơi với Marinette vào hôm khác

"Bye Mari, hẹn gặp lần sau" Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu Marinette

"Bai bai purrincess "

"Bai bai mẹ Emilie, bai bai Kitty"

Emilie và Adrien rời khỏi bánh nhà Dupain-Cheng, người vẫn rơi trên phố

Năm ấy, Marinette Dupain-Cheng 5 tuổi, Adrien Agreste 6 tuổi

Có khung cảnh trước bánh nhà Dupain-Cheng, tuyết rơi như năm nào, có Marinette Dupain-Cheng và Adrien Agreste ở bánh, nhưng hoàn toàn khác đi. Tính chất công việc của Gabriel, nhà Agreste must to Anh.Nếu hai năm trước Marinette và Adrien ngồi quà trong bánh, thì Marinette này phải sắp xếp xa Kitty của mình, công việc Adrien phải rời Purrincess  bé nhỏ.Marinette nước mắt dàn example get. Adrien, cô bé không muốn rời xa Kitty.

"Bỏ anh ra khỏi Mari" Adrien khổ sở của Mari ra khỏi người của mình. Không được, cô bé ôm quá chặt

Marinette v khóc, tay cô vẫn ôm chặt

"Thôi nào Marinette, Adrien phải đi rồi, bỏ thằng bé ra nào" Sabine cố gắng dỗ dành Marinette, vẫn không được, Marinette quá cứng đầu

"Được rồi Mari, nếu bây giờ em ngủ một giấc, anh sẽ không đi nữa"

"Thật không?"

"Thật, Tikki sẽ làm cho anh" Adrien cầm trên tay con gấu bông.

"Plagg và anh ấy sẽ ở bên cạnh em lúc ngủ" Adrien lấy một chú mèo đen mắt xanh từ trong xe ra cho Marinette ôm.Và sau khi nhìn thấy chú mèo, cô bé có vẻ ngoài quen thuộc.

"Nhắm mắt lại nào Mari, nếu con ngủ thì Adrien sẽ không đi nữa" Tom bế Marinette trên tay, anh ấy chỉ vài cái thôi, Mari đã chìm vào giấc ngủ, Plagg trên tay Mari cũng lim dim

Gabriel nhẹ nhàng xoa đầu Marinette và đeo vào tay cô bé một vòng tay có tên của Marinette và Adrien

"Con bé sẽ ổn thôi, cảm ơn anh Gabriel" Sabine cười

"Chiếc vòng có lẽ sẽ an ủi con bé hơn phần nào khi không có Adrien bên cạnh"Gabriel nhìn gia đình Dupain-Cheng lần cuối rồi cũng lên xe cùng Emilie.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,nó vẫn như năm ấy,rời đi và biến mất trong làn tuyết trắng xóa.

Giáng sinh năm ấy,Marinette Dupain-Cheng 9 tuổi,Adrien Agreste 10 tuổi

Lại một mùa noel đến,tuyết rơi phủ khắp kinh đô ánh sáng.9h tối tại tháp Eiffel,Marinette ôm Plagg ngồi ở một cái ghế gần đấy.Một chủ một mèo ngồi ngắm nhìn Paris về đêm

"Plagg,mắt của cậu thật giống mắt anh ấy"Marinette bế Plagg lên và nhìn vào mặt chú mèo đen.Đôi mắt màu xanh lục của Plagg làm Marinette nhớ đến Adrien

"Adrien cũng có đôi mắt màu xanh"Marinette mỉm cười

"Về thôi Plagg,mai sẽ là một giáng sinh đặc biệt,tớ đoán thế"

Tell me baby, do you recognize me?
Well, it's been many year, it doesn't surprise me

"Marinette,có người muốn gặp con"Sabine đẩy cửa phòng Marinette,cô bé không có trong phòng

"Ai vậy mẹ"Marinette đáp lại lời của mẹ mình,cô đang ngồi ngoài ban công cùng Plagg

"Hm...Một người nào đặc biệt chăng"Sabine mỉm cười,bà cá rằng Marinette có thể sẽ khóc luôn khi gặp người này

Marinette khó hiểu bế Plagg xuống lầu,có vẻ Plagg  cũng thắc mắc người đó là ai vì cậu ta đang kêu "meow" liên hồi

"Im lặng nào Plagg,tớ không muốn dán băng dính vào miệng cậu đâu"Marinette gắt lên với Plagg

"Anh nghĩ em sẽ không làm vậy Plagg đâu purrincess"

Giọng nói đã thu hút sự chú ý của Marinette.Cô ngẩng đầu lên,trước mặt cô là chàng trai với mái tóc vàng óng,đôi mắt xanh lục quen thuộc mà cô nhớ đến mỗi khi nhìn Plagg đang ở trước mắt.

"A...Adri..en" 

"Ừ anh đây"

"Muốn ôm chứ?"Adrien mỉm cười dang rộng vòng tay

Ngay lập tức một con mèo nằm gọn trong vòng tay Adrien. Tiếng khóc thút thít của Marinette cũng đã bắt đầu vang lên

"Ngày trước anh lừa em" Marinette nói trong khi vẫn khóc, áo của Adrien đã bắt đầu ướt vì nước mắt của Marinette

"Anh xin lỗi, lúc đó em cứng đầu quá thôi"

"Em ghét anh"

"Ừ ừ, em muốn như thế nào cũng được" Adrien chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu cô công chúa nhỏ đang khóc trong lòng

"Được rồi, thay quần áo đi, anh hướng dẫn với Plagg đi chơi, được chứ"

"Được" Trả lời xong, Marinette đón Plagg lên phòng thay đồ

Đêm hôm ấy ở nhà thờ Đức bà, có một cặp cùng một chú mèo ngồi đầu tiên nghe bài hát giáng sinh

Mùa đông năm ấy, Marinette Dupain-Cheng 17 tuổi, Adrien Agreste 18 tuổi

Giáng sinh năm Marinette 18t, Adrien vô tình cô bé trên sông Seine 

Giáng sinh năm Marinette 24T, Cầu hôn cô dưới tháp Eiffel

Mùa đông năm sau đó, gia đình Agrste và Dupain-Cheng đón thêm thành viên mới - Hugo Agreste

Mùa đông 3 năm sau đó, gia đình Agreste và Dupain-Cheng lại đón thêm một cặp song sinh Emma Agreste - Louis Agreste



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro