CON TRAI GIÀNH NGƯỜI YÊU VỚI TÔI, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tác giả: Kiều Dực /乔翊
- link gốc: https://qy060816.lofter.com/post/30e5c61a_1cb92e196
- dịch: Đẩu
- OOC
- Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm.


☑️BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,...
Không đảm bảo dịch đúng 100%
Không áp dụng lên người thật
Cảm ơn vì đã đọc!


"Mã Kiêu... con sang nhà bên tìm bạn con đi đi."

"Tống Thành Dục! Lại mách lẻo với daddy con!!"

"Nghiêm Hạ! Ba con mới không sợ vợ ấy!!"

(e hèm, như mọi người đã biết, vợ chỉ là một cái xưng hô thui!)

____

Tớ là Mã Kiêu, năm nay 6 tuổi, chính là con trai của vị Mã Gia Kỳ, tiểu Mã ca ôn nhu trong miệng mọi người kia. Tớ và Tống Thành Dục đang ngồi trong nhà của chú Nghiêm và chú Hạ chơi kéo búa bao với Nghiêm Hạ.

Cậu hỏi tớ tại sao lại ở đây ư? Bởi vì tớ bị ông bố ngốc nghếch, à không, ôn nhu kia đuổi ra khỏi nhà rồi, nguyên nhân là vì bố tớ nói tớ bá chiếm vị trí của ổng, rất vô lí phải không nào? Tớ chẳng qua chỉ nằm trong lòng daddy đọc truyện thôi!

Rồi tớ bị ổng điều sang nhà chú Lưu bên cạnh, nhưng tớ vừa bước ra đến cửa liền chạm mặt Tống Thành Dục đang bị chú Lưu nắm tay bước ra ngoài, em ấy nhỏ hơn tớ 1 tuổi.

Chú Lưu thấy tớ đến liền đẩy em ấy đến cạnh tớ luôn, bảo tớ dắt tay Tống Thành Dục, còn nở một nụ cười trông chẳng có vẻ gì là chân thành với tớ nữa, nói với tớ:

"Nào nào nào, Mã Kiêu, dẫn em Thành Dục của con lên nhà chú Nghiêm chơi đi, đi tìm em Nghiêm Hạ mà chơi."

"Nhưng ba con bảo con sang nhà chú."

"Chú hỏi con nhớ, có thích em gái nhỏ không? Chú bảo chú Tống sinh cho mấy đứa một em gái nhé, được không?"

Mã Kiêu nhìn Lưu Diệu Văn, chớp chớp mắt, lại nhìn Tống Thành Dục đứng bên cạnh đã không muốn cất lời này, mở to mắt như cách daddy Đinh Trình Hâm cậu vẫn hay làm, ngẩng đầu lên:

"Con không thích em gái nhỏ."

Mã Kiêu chân thành lắc đầu, lông mày bên cao bên thấp để lộ ra biểu cảm nghi hoặc.

Lưu Diệu Văn trực tiếp cạn lời, nó giống hệt biểu cảm ngạc nhiên của Mã Gia Kỳ, cậu giơ tay vỗ nhẹ tay đứa bé:

"Sao mấy cái tốt thì không học lại đi học mấy cái meme của ba con thế? Ở nhà chắc thấy không ít nhỉ? Con có từng nghe "Khoái lạc tinh cầu" mà ba con hát chưa? Chính là cái mà... Cái gì, là hành tinh vui vẻ..."

Lưu Diệu Văn nhận ra không đúng.

"Ấy, chú lôi thôi với con mấy cái này làm gì? Mau, mau, mau, dẫn Tống Thành Dục tìm chú Nghiêm con đi, vừa nhìn là biết ba con với chú có việc bận như nhau..."

"Vậy chú Nghiêm không có việc bận sao?"

"Chú Nghiêm con có muốn cũng không được bận, chú Hạ con mới mang được có 1 tháng, anh ấy dám sao? Được rồi, được rồi, mau đi đi."

Cứ như vậy, tớ dắt tay Tống Thành Dục đến nhà chú Nghiêm Hạo Tường.


__


Dắt Tống Thành Dục đến cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, lấy chiếc chìa khóa dưới tấm thảm lót lên, không cần biết bao lâu, Nghiêm Hạo Tường mãi mãi chỉ biết đem chìa khóa giấu ở đáy bình hoa hoặc dưới thảm lót.

Mã Kiêu và Tống Thành Dục vừa bước vào liền nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường cùng tiếng Nghiêm Hạ khóc.

"Nghiêm Hạ! Ba để cho daddy bế con là đã gì lắm rồi đấy, cái chân thối của con có thể đừng đạp vào bụng daddy con không hả?"

Nghiêm Hạ vừa khóc vừa lắc đầu chạy ra, ngay sau đó là Hạ Tuấn Lâm chạy theo dỗ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Kiêu và Tống Thành Dục, vừa muốn mở miệng hỏi...

"Con bị ba đuổi ra ngoài, em ấy cũng vậy."

Mã Kiêu nói xong còn chỉ Tống Thành Dục đứng cạnh.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu để hai người vào trong ngồi, bản thân đi dỗ Nghiêm Hạ đang khóc không ngừng kia, thấy không dỗ được liền ngước mắt lườm Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, anh không thể nói nhẹ nhàng được hay sao? Con trai anh mới mấy tuổi? Từ sáng tới tối anh chỉ biết làm nó khóc. Anh muốn thời thơ ẩu của nó toàn là bóng đen mà ba nó mang lại hay sao?"

Nghiêm Hạo Tường vừa mới hung dữ Nghiêm Hạ trong chớp mắt liền mềm lại, chạy qua nhẹ giọng nhận sai.

"Ba... sợ vợ..."

Nghiêm Hạ nói rất nhỏ nhưng lại bị tất cả mọi người có mặt ở đây nghe không xót một chữ.

"Nghiêm Hạ! Ba con mới không sợ vợ ấy! Con thiếu đòn phải không?!"

Nghiêm Hạo Tường gấp gáp đến đột ngột cao giọng, thấy Nghiêm Hạ lại chuẩn bị khóc, lại bị Hạ Tuấn Lâm trừng cho một cái, không phục xoay người đi nấu cơm tối.

Thôi được rồi... Cậu chính là sợ Lâm Lâm...

Mã Kiêu nhìn Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt giúp Nghiêm Hạ, xoa đầu cậu ấy rồi nói với cậu ấy có thể đi tìm Mã Kiêu và Tống Thành Dục chơi rồi, ngay giây sau đó, Nghiêm Hạ cười rạng rỡ chạy đến chỗ bọn họ, nói "chơi kéo búa bao đi".

Tống Thành Dục rõ ràng không muốn, nhăn mày nhăn mặt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Bác Hạ, con 5 tuổi rồi, ba con nói 5 tuổi là đã có thể có người yêu rồi, con không muốn chơi trò ấu trĩ này nữa..."

Nghe Tống Thành Dục nói vậy, Nghiêm Hạ liền nhìn cậu với ánh mắt tò mò, chú Hạ bên cạnh một mặt kinh hoàng nhìn cậu.

"Anh Thành Dục, người yêu là cái gì thế?"

Nghiêm Hạ mở to mắt nhìn, vô cùng tò mò. Mã Kiêu nhìn Tống Thành Dục nghiêm túc giảng giải cho Nghiêm Hạ và chú Hạ đang chau mày bên cạnh, cậu nghĩ, sự giáo dục của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có phải đã xảy ra sai xót gì rồi không...?

"Lưu Diệu Văn... Lát nữa bác sẽ băm nó ra..."

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, nhìn Nghiêm Hạ đã được Tống Thành Dục giảng giải nửa hiểu nữa không đang cười hihi kia, quay đầu lại nói với mình muốn có người yêu, mặt cậu chỉ biết nặn ra nụ cười "đời không còn gì tiếc nuối."

"Ừa, có đi con, đừng tìm ai đó giống ba con là được."

Nghiêm Hạo Tường trong nhà bếp hắt xì một cái.


____


Ăn cơm tối xong, không biết Tống Thành Dục làm sao lại khóc đòi Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu cho anh gọi điện cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nghe điện thoại xong nào còn tâm trí quan tâm eo nhức lưng mỏi nữa, đá Lưu Diệu Văn một cái, mắng cậu vài câu, mặc quần áo lên rồi tức tốc chạy lên nhà Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn chạy theo sau kêu cậu chậm một chút.

Thấy con trai xa vào lòng, Tống Á Hiên vội dỗ dành, giúp cậu lau nước mắt, hỏi cậu sao chạy tới đây, sao không ngoan ngoãn ở nhà.

Mã Kiêu ngốc luôn, nhìn Tống Á Hiên không biết gì kia, lại nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chú Nghiêm và chú Hạ, trong đầu dần dần hiểu ra kẻ đầu têu thói xấu của việc này.

Chân tướng chỉ có một, chính là chú Văn thân yêu của cậu, ba ruột của Tống Thành Dục!

Miệng của Tống Thành Dục móp lại, vừa khóc vừa ôm lấy Tống Á Hiên nói:

"Ba là kẻ xấu... ba không cho con ở nhà... bảo con đi tìm Nghiêm Hạ chơi... bắt gặp anh Mã Kiêu mới dẫn con đi tìm chú Nghiêm..."

Mặt Tống Á Hiên đen lại, hôm nay cậu còn thắc mắc sao Tống Thành Dục không tìm cậu quấy, thì ra con trai sớm đã bị Lưu Diệu Văn đuổi ra rồi???

Lưu Diệu Văn vừa đuổi kịp liền bị Tống Á Hiên mắng cho một trận, bất mãn nhìn Tống Thành Dục:

"Tống Thành Dục! Lại mách lẻo với daddy con!"

"Lưu Diệu Văn anh lại bắt nạt con trai tôi! Nói cho anh biết sau này đừng chạm vào tôi nữa! Nào, không khóc, không khóc, daddy ôm Thành Dục..."

Văn ca rất buồn, nhưng Văn ca không nói.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ôm Tống Thành Dục vừa dỗ vừa bế nên không thấy vui chút nào, nhìn Tống Thành Dục cười khoái chí trong lòng Tống Á Hiên lại càng không vui:

"Sao hả Tống Thành Dục! Không có khả năng chiến đấu tuyệt vời của ba con, con nghĩ con có thể có mặt ở đây được à? Chỉ có thế?!"

Nhìn ánh mắt ủy khuất Tống Thành Dục nhìn mình, nghe thấy lời ba nói cái miệng nhỏ lại bắt đầu mếu.

Mã Kiêu thực sự không nhìn nổi nữa rồi, chạy đến kéo áo chú Tống, bảo anh đặt Tống Thành Dục xuống rồi nhét vào tay cậu bé một viên kẹo.

Tống Thành Dục liền mỉm cười bóc kẹo ăn:

"Cảm ơn ca ca."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra đứa con ruột của mình nên cũng chạy đến nhà Nghiêm Hạo Tường, cảnh tượng hiện ra trước mắt chính là Tống Á Hiên đang giáo huấn Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm ngồi chơi cùng Nghiêm Hạ trong khi đó Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh bất mãn nhưng lại không dám nói gì, Tống Thành Dục ôm lấy Mã Kiêu không chịu buông tay.

Tống Á Hiên dạy dỗ Lưu Diệu Văn xong muốn dẫn Tống Thành Dục về nhà nhưng Tống Thành Dục lại liều mạng ôm lấy Mã Kiêu không chịu buông.

"Daddy! Con muốn ở nhà bác Mã! Con muốn làm người yêu của anh Mã Kiêu!"

"Cái gì?!!"

6 vị phụ huynh đồng thanh quay qua nhìn Tống Thành Dục đang dính lấy Mã Kiêu kia.

"Tống Thành Dục! Ba còn đang đợi con lấy một bé trai hay một cô nương xinh đẹp về! Cho dù con có muốn làm người yêu của Mã Kiêu nhưng con lại sang đấy ở là có ý gì! Thì ra là muốn làm vợ hả?!"

Lưu Diệu Văn biểu thị con trai nhà mình tuyệt đối là tuyệt thế kim qua, sao có thể là hoa được!

* qua = 1, hoa = 0

Đinh Trình Hâm đối diện hưng phấn phản bác:

"Sao hả? Hai đứa tao làm anh mày thì con trai tao cũng phải là anh của con trai mày chứ! Mày khinh thường ai thế hả nhóc? Mã Kiêu tuyệt đối là tuyệt thế kim qua! Đi, Thành Dục theo bác Đinh về!"

Kết quả sau cùng, Tống Thành Dục bị Đinh Trình Hâm dẫn đi mặc cho sự ngăn cản từ Lưu Diệu Văn.


____


"Lưu Diệu Văn, đều tại anh, em vốn nghĩ con trai em là tuyệt thế kim qua cơ..."

"Bây giờ anh phát hiện ảnh hưởng không lớn, tuyệt thế kim qua gì đó giờ chúng ta có thể sinh thêm một đứa..."

"Anh như mắc bệnh gì ấy, cút sang một bên..."



____

Cắt!


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro