[VĂN HIÊN] VỢ PHẢI NUÔI TỪ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tác giả: Thẩm Quân Nhàn /沈君闲
- tên gốc: 老婆要从小时候养起
- link gốc:
https://linyi207.lofter.com/post/2038efd0_2b4117fe4
- Dịch: lan'an_
- Beta: Đẩu

Họa sĩ thích làm nũng Văn x miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo nhưng ấm áp và dịu dàng (tsundere) Hiên.
Trúc mã thành người yêu/tình yêu đến từ hai phía

☑️BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,...
Không đảm bảo dịch đúng 100%
Không áp dụng lên người thật
Cảm ơn vì đã đọc!

_____


- Chàng thơ của cậu, tình yêu chân thành của cậu.


01.

"Lưu Diệu Văn quay về rồi!"

Tống Á Hiên lúc đó đang chỉnh sửa lại tài liệu, khi cậu biết được tin chỉ hơi ngẩn ngơ chốc lát, hít thật sâu vào một hơi, sau đó nhàn nhạt đáp lại một chữ, ồ, rồi không nói gì thêm nữa.

Tấm ảnh đại diện wechat quen thuộc kia hiện lên một chấm đỏ, cậu lại kìm nén không ấn vào xem, cho đến khi Lưu Diệu Văn xuống máy bay rồi, gọi cho cậu hết lần này đến lần khác cậu mới không thể không nghe máy.

"Hiên nhi, em quay về rồi."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính, hơi khác so với hồi nhỏ một chút, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều:

"Thật nhớ anh.
Em rất nhớ anh."

Bàn tay nắm lấy điện thoại của Tống Á Hiên khẽ run, cậu cố gắng khống chế giọng nói nghẹn ngào, nói:

"Thật ngại quá, có phải cậu gọi nhầm rồi không? Tôi không quen cậu."

Người bên kia cảm thấy kì lạ, cầm điện thoại ra trước mắt nhìn lại số điện thoại, chắc chắn đáp:

"Không thể nào, anh trai à, đừng chọc em nữa. Hẹn gặp mặt nhau đi, gần 5 năm chúng ta chưa gặp mặt rồi..."

"Tôi không quen cậu."

Tống Á Hiên lặp lại, dứt khoát tắt máy.

Điện thoại bị ném "cạch" xuống bàn làm việc một cách không thương tiếc, cậu lấy tay che mắt, từ từ ngồi ngả ra sau, dường như nghe một cuộc điện thoại thôi cũng tốn hơn nửa sức lực của cậu.

Sự thật thì đúng là vậy, đã lâu lắm rồi cậu không gặp Lưu Diệu Văn, cũng rất lâu rất lâu rồi không nghe tin tức gì về cậu ấy. Từ bạn tốt nhất, bạn chơi cùng đến những người bạn đồng hành cùng nhau 10 năm, bọn họ dần dần gần như người dưng nước lã như thế nào vậy? Tống Á Hiên nhất thời có chút mệt mỏi, cậu nghĩ không thông, cũng không muốn nghĩ.

Sự tức giận của cậu là có lý do cả.



02.

Hồi nhỏ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là hàng xóm láng giềng sống cùng trong một tòa nhà của nhau, quan hệ giữa người lớn hai nhà không tệ, dần dần hai đứa trẻ cũng trở nên thân thiết hơn, sang chơi, ăn cơm, ngủ qua đêm lại càng là chuyện thường hay xảy ra. Lúc đó Lưu Diệu Văn không hơn 5 tuổi, Tống Á Hiên lớn hơn cậu một tuổi, người lớn thì thích để anh lớn dẫn dắt em nhỏ, vậy nên Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên là anh.

Khi Lưu Diệu Văn gọi anh, nghe vừa dịu dàng như nước lại mang chút giọng sữa, khiến Tống Á Hiên nghe mà trong lòng thấy mềm nhũn cả ra, liền chạy đến ôm bánh bao sữa này vào lòng. Tuy là hai cậu bé, nhưng khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, hai cậu rất hiếm khi tranh cãi hay đánh nhau, đôi bên đều muốn món đồ chơi nào đó, Lưu Diệu Văn luôn lùi một bước, ngoan ngoãn nhét đồ chơi vào tay anh, tự mình ngồi trong lòng anh nhìn anh chơi, có món nào ngon, Tống Á Hiên luôn chia sẻ cho Lưu Diệu Văn đầu tiên, cho dù hai nhà cách nhau tận 4 tầng cũng phải mang xuống chia sẻ với cậu.

Phụ huynh hai nhà cười nói hai đứa từ bé đã dính lấy nhau thế kia, không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa.

Lúc đó Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cái gì cũng không hiểu, chỉ biết đối phương là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của mình, vậy nên muốn đêm thứ quý trọng nhất đều chia sẻ một phần với đối phương.

Đợi khi lớn hơn chút, sau khi lên cấp 1, hai người càng như hình với bóng, ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan học về nhà, không phải song sinh nhưng lại thân thiết như song sinh.

Một ngày nào đó tan học muộn, Tống Á Hiên thu dọn sách vở xong, ra cổng không hề phát hiện bóng hình quen thuộc đó, cậu nghi hoặc quay vào trường nhìn, đợi gần 10 phút rồi cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, có chút thất vọng, tưởng rằng Lưu Diệu Văn bị người khác đón đi trước rồi, giữa hai hàng mày thanh tú hiện lên mấy phần buồn bã.

"Anh!"

Vừa quay đầu, cậu lại thấy Lưu Diệu Văn đi về phía này, một đôi mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm cậu. Trong thoáng chốc, sự không vui trong tim Tống Á Hiên tất cả đều tan biến hết, cậu tiến lên kề vai với Lưu Diệu Văn, như ông cụ non hỏi cậu đi đâu, ngữ khí ẩn giấu sự lo lắng mà đến chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Mua kẹo hồ lô cho anh này!"

Cậu ấy lấy hai chiếc kẹo từ phía sau ra:

"Nếm xem, chua chua ngọt ngọt đó, ngon lắm luôn."

"Ừ."

Tống Á Hiên cũng cười nhận lấy xiên kẹo, hai người lại như ngày thường, vừa đi vừa nói, cả khoang miệng đều ngọt ngọt chua chua vị kẹo hồ lô.

Cả thời thơ ấu và niên thiếu của Tống Á Hiên đều có sự góp mặt của Lưu Diệu Văn, họ cùng nhau đi khu vui chơi, cùng chia sẻ đồ ăn ngon, cùng phấn đấu thi vào các trường trọng điểm, cùng nhau bị thầy cô mắng, cùng nhau đón sinh nhật,... Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đón rất nhiều sinh nhật, năm nào cậu cũng ngồi vị trí gần Tống Á Hiên nhất, sau khi Tống Á Hiên ước nguyện, thổi nến xong, sẽ nhìn vào mắt anh nói:

"Chúng ta phải trưởng thành cùng nhau, luôn luôn mãi mãi bên nhau."

Mong ước thời thơ ấu luôn thật đơn thuần và ngây thơ, Tống Á Hiên tin, mãi cho đến năm 16 tuổi ấy, cậu nhận được giấy thông báo được nhận học trường cấp 3 trọng điểm, khi vui mừng khôn xiết muốn chia sẻ tin này với Lưu Diệu Văn, khi cậu gõ cửa một lần nữa, một người xa lạ xuất hiện:

"Cậu tìm Lưu Diệu Văn?"

Người con trai lạ mặt đó gãi đầu:

"Hôm kia tôi mới chuyển đến, tôi không quen Lưu Diệu Văn nào hết."

Khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên siết chặt lấy tờ thông báo trong tay, mùa hè quá oi nóng, nóng đến không có bất kì một ngọn gió nào thổi từ cửa sổ vào, mồ hôi tay cậu toát ra như muốn làm ướt cả tờ giấy.

Đã nói rõ ràng là cùng nhau phấn đấu, cùng nhau trưởng thành rồi cơ mà? Sao lại... mới 10 năm thôi đã nuốt lời rồi?

Ngày hôm đó sau khi về nhà, Tống Á Hiên nhốt mình rất lâu trong phòng, dường như cậu không hề khóc, nước mắt ngân ngấn xoay tròn trong mắt, cuối cùng cũng không chịu chảy ra. Cậu rút điện thoại ra, lướt từng tấm ảnh của hai người trong album, xem xong tấm nào xóa luôn tấm ấy, cứ vậy mất hơn tiếng đồng hồ mới xóa xong, sau khi xóa xong cậu mới nhận ra, số ảnh còn lại trong album chẳng còn có mấy chục tấm.

Cậu giận dữ nghĩ muốn xóa hết đi những dấu vết của Lưu Diệu Văn trong cuộc đời mình, lại phát hiện mỗi một góc nhỏ trong cuộc sống giản đơn của cậu đều có hình bóng của người ấy, dường như Lưu Diệu Văn và cuộc sống của cậu đã liên kết lại với nhau rồi.

Cả đời này đều bỏ không được, dứt không ra. Trừ khi liên quan đến nỗi đau khó chịu đựng được mới có thể dưới sự chuyển dời của thời gian, chầm chậm, từ từ đem người đó giấu vào tận sau trong kí ức.

Trong 5 năm xa cách, không phải cậu chưa từng liên lạc với Lưu Diệu Văn, cũng từng hỏi mẹ về tin tức của Lưu Diệu Văn, người mẹ ôn nhu của cậu chỉ bất lực lắc đầu, nói nhà họ bỗng thình lình chuyển đi, có thể đã đến một thành phố khác ở rồi đi, mấy ngày trước gọi điện cho mẹ Diệu Văn, nói được mấy lời nhưng cũng hỏi được địa chỉ nhà họ, nếu con muốn đi thăm Diệu Văn... đợi nghỉ hè rồi đi.

Tống Á Hiên ngẩn người, lắc đầu nói con không muốn.

"Á Hiên, quan hệ giữa con với Diệu Văn không phải tốt lắm sao?"

Mẹ Tống thở dài:

"Nhưng mà ấy, con cũng cần học được cách tiếp nhận, bạn bè thì cũng có người đến người đi, đâu ai có thể ở bên ta mãi mãi."

Bà xoa đầu Tống Á Hiên, tuy lúc này nói những lời như vậy đối với cậu rõ ràng có chút tàn nhẫn nhưng Tống Á Hiên của bà cũng không còn là một đứa trẻ nữa rồi, sớm muộn cũng phải đối mặt với hiện thực.

"Mẹ, con biết rồi."


Bạn bè có người đến thì cũng có người sẽ đi.
Không ai có thể ở bên cạnh bạn cả đời.


Sau khi trải qua một lần cảm giác "bị bỏ rơi", trong quãng thời gian sau đó, Tống Á Hiên rất ít mở lòng với ai như cách cậu đối xử với Lưu Diệu Văn nữa, cậu kết bạn với rất nhiều người nhưng cũng không kết được một người tri âm tri kỷ nào nữa.

Ai cũng không phải Lưu Diệu Văn. Ai cũng không thể thay thế được Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cố chấp để trống vị trí cạnh cậu, có lúc lại nghĩ đến buổi chiều hè hôm ấy, cậu lại thấy không can tâm nghĩ, tại sao Lưu Diệu Văn không nói một lời đã đi rồi? Thậm chí đến cả một câu "Tạm biệt" cũng không có.

Sao có thể... ra đi nhẫn tâm như vậy...



03.

Lại đến cuối tuần, Hạ Tuấn Lâm nhét vào tay Tống Á Hiên một vé tham dự một cuộc triển lãm nghệ thuật, bảo cậu đi xem triển lãm cho thoải mái đầu óc. Tống Á Hiên gật đầu, đúng là nên đi cho khuây khỏa.

Cuộc gọi sau 5 năm xa cách của Lưu Diệu Văn ngày hôm qua làm rối loạn tâm tình cậu, rõ ràng lúc nói chuyện thì quả quyết, dứt khoát như thế nhưng giờ nhớ lại giọng nói của Lưu Diệu Văn, trong tim lại âm ỉ đau.

Thực ra cậu rất nhớ, rất nhớ Lưu Diệu Văn.


Không thể không nói, triển lãm mà Hạ Tuấn Lâm giới thiệu quả thực không tồi. Tống Á Hiên dừng chân trước một bức tranh. Trong tranh vẽ một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, khom người cẩn thận hái một bông hồng, màu sắc diễm lệ của đóa hồng và làn da trắng mịn của chàng trai làm nổi bật nhau lên, cả bức tranh trông vô cùng hài hòa.

Không biết tại sao, bức tranh này lại khiến cậu mê mẩn. Cậu muốn giơ tay ra sờ nó nhưng lại bị người ta nắm lấy cổ tay:

"Anh, không chạm vào được đâu."

Anh? Chỗ này ai mà gọi anh chứ?

Tống Á Hiên quay người lại, chạm phải ánh mắt dịu dàng, đường nét quai hàm rõ nét hơn rồi, ngũ quan cũng mở ra rồi, làm phai mờ dấu vết non trẻ, Lưu Diệu Văn hơn 20 tuổi đã là một loại anh tuấn xuất chúng khác rồi.

Tống Á Hiên sững người, vô thức đẩy bàn tay đang nắm cổ tay cậu ra. Lưu Diệu Văn buông tay, chỉ lặng lẽ kéo lấy tay áo anh như sợ anh sẽ chạy mất vậy.

"Anh, anh cũng thích bức tranh này sao?"

Tống Á Hiên mím môi, giờ cậu cách Lưu Diệu Văn gần như vậy, hơi không thích ứng được, cậu gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.

"Nếu như em nói, bức tranh này do em vẽ, anh cũng sẽ thích em chút sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu chăm chú, nghiêm túc nhìn, trong đôi mắt là ngọn lửa bùng cháy như có thể khiến cậu toát mồ hôi.

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

Tống Á Hiên dứt khoát hất tay cậu ra, dang rộng chân bước đi, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đuổi theo. Tống Á Hiên bực bội lắc đầu, dùng sức day cổ tay, hơi ấm ban nãy vẫn lưu lại trên đôi tay cậu, khó mà tiêu tan, đôi tay cậu còn dần ửng đỏ, Tống Á Hiên nhận ra vậy, tâm trạng càng thêm bực dọc.

Đã nói rõ là không để ý nữa, sao lại dây dưa với người này rồi?



04.

Tống Á Hiên rẽ vào một quán cafe, chiếc đuôi nhỏ phía sau vẫn dứt không đứt.

"Một ly cappuccino, cảm ơn."

Thôi bỏ đi, đi theo thì cứ đi theo đi, sớm muộn cũng phải đối mặt với hiện thực thôi.

"Tôi cũng muốn một ly cappuccino, cảm ơn ha."

Lưu Diệu Văn không hề khách khí ngồi đối diện cậu, nhìn cậu với ánh mắt lấy lòng.

"Hiên nhi, nhiều năm không gặp, anh cao hơn rồi."

"Là người thì đều cao lên thôi."

Tống Á Hiên sắc mặt không đổi đáp lại.

Nụ cười của Lưu Diệu Văn càng lớn hơn, cậu thầm vui mừng vì cuối cùng người bên kia cũng chịu giao tiếp với mình, tuy rằng thái độ không tốt lắm nhưng cậu cũng không trách Tống Á Hiên, dù sao đó cũng là lỗi của cậu, không có gì đáng ngạc nhiên khi thái độ của Tống Á Hiên đối với cậu lại tệ như bây giờ.

"Xin chào, tiên sinh, cafe của ngài đây."

"Cảm ơn."

Tống Á Hiên lấy muỗng khuấy nhẹ tách cafe, chậm rãi mở miệng nói:

"Chuyện gì, nói đi."

Lưu Diệu Văn xoa tay, có chút lo lắng bất an nói:

"Thực ra năm đó em đột nhiên rời đi... không phải cố ý bỏ rơi anh đâu, nhưng em biết lúc đó anh chắc chắn rất buồn, xin lỗi..."

Tống Á Hiên cúi đầu, không rõ tâm trạng. Một câu xin lỗi này đến quá muộn, nhưng mà vẫn đủ để làm trái tim cậu dậy sóng, đột nhiên cậu thật muốn quay về quá khứ ôm lấy chàng thiếu niên mất đi cảm giác an toàn đó, nói với cậu ấy, em ấy sẽ quay về, sẽ có một ngày, em ấy sẽ đứng trước mặt cậu một lần nữa.

Giống như lúc này vậy.

"Lúc đó là vì ba mẹ em thay đổi địa điểm làm việc, chuyện xảy ra quá đột ngột, em có gửi anh một bức thư, trong thư có lời em muốn nói với anh, còn có địa chỉ nhà mới của em nữa, cách thức liên lạc, nhưng mà có lẽ là anh chưa xem."

Lưu Diệu Văn cụp mắt, cười khổ như đang an ủi chính bản thân:

"Lúc mới chuyển đến thực sự em không thể thích ứng được, đặc biệt là rất nhớ anh, kết bạn với ai cũng vô thức so sánh với anh, kết luận đạt được luôn là không bằng anh, kém quá xa, thật đấy, có rất nhiều lần trước khi ngủ em đều xem ảnh của anh, nhưng anh chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của em."

Tống Á Hiên siết chặt tách cafe, nhất thời không nói lên lời, có lẽ là do cafe quá nóng, nóng đến cổ họng cậu nghèn nghẹn, nóng đến mắt cậu cay cay.

Nhớ anh vậy nhưng có liên lạc với anh lần nào đâu, lừa dối.

Cậu kiềm chế cảm xúc của mình, nói:

"Ừm, nhưng suốt 5 năm qua em cũng không liên lạc với anh."

"Đâu có, em gọi cho anh mà, rất nhiều lần."

"Bao giờ?"

Tống Á Hiên vô thức hỏi, nói ra xong lại hối hận bản thân quá xung động.

"Sinh nhật năm 18 tuổi của anh, sau đó năm nào em cũng gọi cho anh, nhưng anh lúc đó... hình như chặn em rồi, vậy nên mấy ngày trước em gọi được cho anh, em rất rất rất vui."

Đôi mắt Lưu Diệu Văn sáng long lanh, giống như một chú cún con đang cực kì mãn nguyện vậy:

"Đã hứa năm nào cũng đón sinh nhật cùng anh, năm nào em cũng âm thầm cầu nguyện giúp anh.
Điều ước mà em cầu nguyện đó là, mong em trở nên càng tốt hơn, càng ưu tú hơn một chút, sau đó có thể đứng cạnh anh một lần nữa."



05.

Những lời vừa nói ra của Lưu Diệu Văn dần dần làm khối băng nơi trái tim Tống Á Hiên tan chảy, nhưng cậu cũng không thể hiện ngay ý muốn quay lại với cậu ấy, dù sao đi nữa họ cũng không thể quay lại như trước rồi.

Càng đừng nói đến, tên nhóc đó còn thành tâm nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu.

Mới đầu, Tống Á Hiên cho rằng cậu ấy nói đùa thôi, cho đến khi nhận ra đối phương nghiêm túc, đơn vị cậu dường như ngày nào cũng nhận được một bó hoa hồng viết "đồ ngốc của em", còn kẹp một tấm bưu thiếp.

Tấm đầu tiên đề tên: Lưu Diệu Văn của tuổi 17.

Tấm thứ hai đề tên: Lưu Diệu Văn của tuổi 18.

Tấm thứ ba đề tên: Lưu Diệu Văn của tuổi 19.

...

Nội dung của mỗi một tấm đều giống hệt nhau: Chỉ mong Tống Á Hiên bình an vui vẻ.

Lưu Diệu Văn đã biến những lời chúc phúc mà cậu đã không thể nói ra mặt trước mặt Tống Á Hiên trong 5 năm qua thành tình cảm bền chặt, mỗi một nét chữ cũng đủ cho thấy sự nghiêm túc của người viết bưu thiếp.

Lưu Diệu Văn mới đầu thực sự xem Tống Á Hiên như bạn bè, bây giờ cũng thật lòng yêu thích anh. Tình cảm từ nhỏ đến lớn này biến chất từ lúc nào, cậu không biết, cũng không rõ ranh giới giữa bạn bè và người yêu, cũng có lẽ trong những đêm trằn trọc khó ngủ sau khi phân biệt được hai thứ ấy, hoặc cũng có lẽ là giây phút trái tim hồi hộp sau khi gặp lại ấy.

Đời này, cậu thích nhất và cũng chỉ thích duy nhất Tống Á Hiên.

Cậu chắc chắn.


Chớp mắt đã 2 tháng qua đi, trong 2 tháng này Lưu Diệu Văn giống như hồi nhỏ vậy, bám chặt lấy Tống Á Hiên, hận không thể bám rễ trên người anh ấy luôn, nhưng lúc Tống Á Hiên làm việc thì không cho phép người khác đến phòng làm việc của cậu ấy, Lưu Diệu Văn chỉ đành làm ổ trong phòng vẽ của mình, vừa nghĩ đến dáng hình Tống Á Hiên, vừa vẽ lên những bức tranh tuyệt mỹ.

Tống Á Hiên là chàng thơ của cậu.

Cậu vén tấm vải che bức tranh chưa hoàn thành kia lên, ngồi trên ghế, nghiêm túc vẽ tranh, chìm đắm vào hội họa dường như khiến cậu quên đi mọi thứ, cậu chỉ muốn hoàn thành bức tranh này.



06.

"Hiên nhi, ra ngoài chút đi, dẫn anh đến một nơi."

Tống Á Hiên nhận lời, cậu dần dần nhận ra, bản thân dường như không có cách nào nói "không" với Lưu Diệu Văn. Cậu day day trán, hiểu rõ bản thân đã sa vào tình yêu với Lưu Diệu Văn.

Nhận lời tỏ tình của cậu ấy, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Hơn nữa, trước giờ cậu không hề ghét Lưu Diệu Văn, nếu như đổi thành một ai khác, cậu tuyệt đối sẽ không hề do dự mà từ chối. Hết cách, ai bảo cậu ấy là Lưu Diệu Văn chứ, có lẽ trong bất giác, cậu sớm đã có tình cảm với Lưu Diệu Văn. Nhịp tim thì không thể nào lừa gạt được ai, đến việc tự mình dối mình cậu còn không làm được.

"Mở cánh cửa này ra."

Lưu Diệu Văn khẽ nói bên tai cậu, nắm lấy đôi tay cậu từ từ đặt lên nắm cửa.

Trực giác nói với cậu, đằng sau cánh cửa này có thứ gì đó không thể tưởng tượng được.

Cậu khẽ xoay tay nắm cửa, đẩy cửa vào, lọt vào tầm mắt là một bức tranh cao cỡ 1m, bên trên là chàng thiếu niên 17, 18 tuổi gì đó, bò bên cửa sổ phòng học, nắm chặt bông tường vy nhỏ trong tay, nó dường như dành riêng cho cậu thiếu niên đang nằm bò ngủ thiếp đi trong phòng học.

Chỉ nhìn một cái, cậu liền nhận ra ngay người cầm tường vy đó là Lưu Diệu Văn, mà đang nằm ngủ kia là chính cậu.

Bức tranh khiến cậu vô cùng rung động, cậu mơ màng bước về phía trước, thăm dò hỏi:

"Có thể sờ chút không?"

"Nó thuộc về anh."

Tống Á Hiên giơ tay khẽ sờ đóa tường vy mà Lưu Diệu Văn đang cầm trong bức tranh, sau đó là bàn tay từ sau lưng ôm lấy eo cậu.

"Em cũng thuộc về anh."

Hai tai của Tống Á Hiên ửng hồng, cậu từ từ thu tay lại, đặt trên bàn tay Lưu Diệu Văn, nói:

"Vậy thì không được buông tay nữa đâu."



Truyện chỉ được up trên Wattpad @beidou7xing, Mangatoon lan'an và Wordpress của blog.

—————————————————————

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro