5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- không có ạ.

haruto lắc đầu rồi lại cúi gằm xuống, không dám đối diện với bang yedam. em cũng không làm khó, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết rồi quay đi. nhóc con.

'nhóc con' đó cũng thôi chú ý vào yedam mà nghiêm túc gõ lọc cọc những con chữ về quán cafe này. đây cũng là một thú vui của haruto, dù sao chụp nhiều vậy không đăng lên thì quá uổng, còn đăng lên mà không nói gì thì cũng quá vô vị rồi. lúc đầu cậu còn nhờ vả được park jeongwoo, nhưng càng ngày việc học của jeongwoo ngày càng bận nên cậu chỉ đành mày mò tự viết. thôi thì mọi người hiểu được cậu đang nói gì là được.

thật ra bang yedam cũng chẳng ít nói tới vậy. như việc em mới làm đã có thể nói chuyện rất tốt với 2 anh chủ quán đây nhưng không hiểu sao yedam lại chưa muốn nói chuyện với haruto. xin nhấn mạnh là chưa muốn chứ không phải em không muốn nhé. yedam tự biết mình chẳng có gì để người ta lợi dụng được cả nên những người muốn nói chuyện với em là thật sự quý em.

thế nhưng với haruto có gì đó khiến yedam rất ngại bắt chuyện. yedam đương nhiên nhớ cậu nhóc cao ngồng năm nào đứng thập thò ngoài cửa câu lạc bộ chứ, thậm chí còn vô tình nhìn thấy cậu rất nhiều lần ở một vài địa điểm nào đó trong trường cùng với chiếc máy ảnh. yedam không hay chú ý đến người khác nhưng haruto lại khiến em để ý, cũng chỉ vỏn vẹn 2 năm trong trường rồi cũng kết thúc khi em tốt nghiệp mà thôi.

yedam không tin vào chuyện 'có duyên' gì cho lắm nhưng việc gặp haruto ở đây khiến em có chút ngờ ngợ. ừ thì cũng lạ đi, 1 tháng trước em còn đinh ninh bèo nước gặp nhau thì 1 tháng sau người ta đã ngồi chễm chệ trước mặt em rồi.

chuông gió ở cửa khẽ kêu lên làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

là cậu nhóc ngày trước.

- anh hyunsuk!

cậu nhóc mới đến bỏ qua yedam vẫn đang ôm cây chổi mà tiến vào gọi to tên anh chủ quán. yedam vẫn đang cố tiếp nhận khuôn mặt quen thuộc này nên chẳng buồn quan tâm người đến có phải là khách của quán hay không.

haruto nghe tiếng thì cũng bất giác ngẩng lên nhìn về phía con người mới xồng xộc bước vào quán kia.

so junghwan

là so junghwan

thực sự là so junghwan!!!!!

- đến rồi hả, vào phụ anh dọn cái bếp đi.

hyunsuk ló mặt ra ngoài gọi với, tay còn đang nhào bột làm bánh rất miệt mài.

so junghwan, cậu nhóc vừa bước vào đã mỉm cười tít mắt lại rồi chạy lon ton vào.

nhưng đi chưa được mấy bước đã bị haruto giật ngược trở lại

- so junghwan!!!

gương mặt so junghwan dường như hóa đá khi nhìn thấy người vừa gọi tên mình. junghwan đứng đơ ra chỉ vào người trước mặt mà chẳng thể lên tiếng.

vẫn là haruto tỉnh táo hơn hẳn, cậu tiến tới ôm chầm lấy nó, còn khoa trương vỗ mạnh vào lưng nó hai cái bôm bốp.

yedam cũng chỉ cười một cái rồi lẩn vào bếp hỏi hyunsuk có cần giúp gì không, em trai anh bị người ta bắt mất rồi.



- sao mày lại ở đây thế?

so junghwan sau một quá trình dài bao gồm việc nhận ra haruto, chạy vào xác nhận với anh trai là mình đã có mặt, tiện thể xin lỗi bang yedam vì đã để em làm công việc của nó thì đã ngồi đối diện với haruto

- tiện đường ghé qua. đi đâu cả năm trời mới về vậy?

so junghwan vốn là sinh viên cùng trường với haruto, và cả bang yedam. nhưng sau khi kết thúc năm nhất, so junghwan đã chuyển trường. và tất nhiên là khi chuyển đi cũng chẳng nói với haruto là nó đi đâu cả. một người bạn nhiệt tình thời năm nhất đột nhiên bỏ đi khiên haruto rơi vào trầm tư cả tháng trời, mãi mới có thể vui vẻ trở lại.


- yedam, em biết gì về cậu nhóc kia không?

yedam vừa dọn nốt bịch rác vừa lắc đầu. chẳng biết gì cả.

- anh thấy nó đến đã tay bắt mặt mừng với em rồi còn gì?

- tụi em không quen biết nhau.

yedam khẳng định lại lần nữa rồi quyết định treo tạp dề lên.

- em về trước nhé, chiều nay để junghwan làm đi, tối em đến sớm

yedam thu dọn liền một mạch rồi bỏ về, hyunsuk chưa kịp ú ớ câu nào thì em đã lẩn ra khỏi quán mất rồi.



mặt trời lên cao dần, ánh nắng cũng gay gắt hơn cả. yedam kéo thấp mũ lưỡi trai xuống rồi khẽ thở dài. rõ ràng bản thân chẳng muốn làm quen với người khác mà thấy 'người khác' thân với 'người khác hơn' lại tỏ thái độ. bang yedam, có thể nào đừng mâu thuẫn như vậy được không?

yedam cũng chẳng biết nói như thế nào về cảm xúc của em đối với cậu nhóc tên junghwan kia. như đã kể thì yedam và haruto có biết nhau khi ở trường. thỉnh thoảng yedam gặp cậu là những lúc có junghwan đi bên cạnh và khi junghwan đột nhiên nghỉ học, việc cậu buồn rầu không phải không ai biết cả. yedam tất nhiên không phải người nhiều chuyện, nhưng thành viên trong câu lạc bộ của em thì khác.

yedam nghe được những tin đồn về mối quan hệ của cả hai khiến em cười nhẹ. nghĩ nhiều rồi.


chú mèo em lượm về nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy lại, khẽ cào lên gấu quần em ra chiều đòi ăn. yedam vứt đồ ăn lên bàn, tiện tay nâng con mèo lên ngắm nghía. bé tẹo, còn gầy nhom, cần cho ăn nhiều hơn mới được.

yedam chắc mẩm vậy liền hạ nó xuống rồi tiến vào bếp bắt đầu nấu ăn. nói nấu ăn cho sang miệng chứ trong nhà chỉ có mỗi mình em, em cũng chỉ làm qua loa đại khái đủ để ăn mà thôi. em tiện tay đổ ít đồ ăn cho mèo, còn mình quay lại bàn ngồi ăn, vừa ăn lại vừa suy nghĩ vẩn vơ.

từ trước tới giờ yedam không đặt nặng chuyện cũ trong lòng nhưng có những chuyện, vốn dĩ chẳng quên đi, nay được sờ tới thì lại một lần nữa tuôn trào ra, làm thành gánh nặng trong lòng em. ánh mắt em lại vô tình nhìn thấy bức ảnh nằm lăn lóc trên kệ tủ, chắc hôm qua lại tiện tay quăng lên rồi. bức ảnh đẹp đến vậy sao?

yedam ghim nhẹ bức ảnh lên chiếc bảng nhỏ cạnh cửa ra vào, ngẩn ngơ ngắm một lúc rồi lại thở dài. quên đi, chuyện không xảy ra thì đừng cầu làm gì.

chú mèo nhỏ ăn xong thấy chủ của mình đang nằm dài trên giường cũng không ngần ngại nhảy phốc lên bụng của yedam kêu meo meo mấy tiếng. yedam nhìn nó rồi lại nghĩ đến chuyện chưa có tên gì đặt cho nó.

- gọi mày là meo thì quá mức sơ sài rồi.

yedam xoa đầu nó khẽ lẩm bẩm, rồi bất giác nhìn lên tấm ảnh. yedam thở dài một hơi

- gọi mày là niệm niệm đi...



yedam chẳng biết làm sao lại ngủ đến tận 6 giờ tối mới tỉnh, em cuống cuồng báo trễ với hyunsuk rồi lại ba chân bốn cẳng chạy từ nhà đến quán. thậm chí em vội đến mức quên mất ở nhà còn chiếc mèo chưa được cho ăn như mọi khi...

may cho em, quán gần nhà và cũng rất may cho em vì khách tới cũng chưa đông lắm.

hyunsuk thấy em đi vào từ cửa sau thở hồng hộc mà thương xót, kéo lại hỏi han

- nay làm sao đấy?

- em ngủ quên thôi.

yedam đón lấy ly nước từ tay jihoon rồi uống cạn, khẽ xua tay với hyunsuk

- vậy ra chuẩn bị đi, nay em khỏi dọn bàn. junghwan làm hết rồi.

jihoon vỗ vai em rồi hất cằm về phía của junghwan, cậu nhóc đang dọn dẹp rất chăm chỉ ngoài kia. yedam cười trừ, nói xin lỗi thêm một lần nữa rồi chạy ra ngoài chuẩn bị.

thế nhưng chưa kịp tiến lên sân khấu lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

rất quen với em.

là người đó.




-------------

- sao tôi sợ cái fic này lên 100 chương mất ấy nhỉ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro