6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mối tình đầu thời cấp 3 của em, nay chẳng cần rủ tình cũ cũng tới gõ cửa.

jihoon nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của em chỉ cười nhẹ

- em đến trễ nên anh chưa kịp giới thiệu, người kia là bạn của hyunsuk đấy, yoshinori.

yedam chẳng còn nghe thấy điều gì, em cũng chẳng biết nên nói gì, cứ ngẫn ngờ nhìn người đang cười tươi rói ở đằng kia.

anh đứng với haruto, hai người quen nhau sao?

jihoon cũng chẳng tiện đứng đó nói gì thêm với em, chỉ khẽ vỗ vai bảo anh còn có việc, em chuẩn bị rồi lên hát đi.

yedam đứng như trời trồng nhìn người ngoài kia. em cũng chẳng phải người hay quên, thế nhưng chỉ mới nhìn nụ cười em lại ngỡ mình mới gặp người kia lần đầu mà thôi.

mối tình đầu chóng vánh nhưng lại trở thành một cái gai trong lòng em. không cần chạm vào cũng tự ứa máu, đau thật.


yoshi nhận ra em từ lúc em bước vào quán, nhưng anh lại chẳng muốn tiến lại nói chuyện với em. giữa hai người họ chẳng có gì để nói thêm cả, ngày đó cũng vậy và bây giờ cũng thế.

thế nên anh cố thủ đứng cạnh ông em họ của mình nói chuyện phiếm. yoshi biết em nhận ra mình, nhưng thì sao chứ? yedam cũng sẽ chẳng tiến lại nói gì với anh, anh cũng như thế. từ sâu trong lòng nhau, họ đã biết bản thân chẳng có gì để nói cùng nhau hay cũng tự biết rằng, họ là hai người lạ, không hơn không kém.

yedam nghe tiếng gọi của anh nhạc công thì bừng tỉnh. em mặc kệ những suy nghĩ rối ren vừa mới chạy qua, tiến lại về phía sân khấu của em.


- em nhìn ai mà kĩ thế?

yoshi nhặt một miếng bánh nhìn em trai mình hỏi.

- người đang hát. anh ấy hát hay quá

haruto đáp lời nhưng chẳng thèm nhìn mặt yoshi. anh cũng chỉ cười trừ, đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? nhưng anh cũng chẳng nói gì, tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại.

haruto tập trung nghe em hát đến mức chẳng nhận ra yoshi đã rời chỗ từ lúc nào. chỉ biết khi em hát xong lại rất nhiệt tình vẫy em lại. dường như là chẳng để tâm đến việc bên cạnh mình vốn dĩ cần có thêm người nào đó. yedam có chút ngập ngừng, nhưng phát hiện người kia đã đi rồi nên cũng thuận tiện bước lại cạnh cậu.

- anh hát hay quá.

haruto rất tự nhiên khen ngợi, trong mắt ánh lên niềm ngưỡng mộ vô vàn đối với em. yedam nhìn xong chỉ phì cười, như con nít thấy kẹo vậy.

nhưng em cũng chỉ gật đầu ra chiều đã biết rồi dáo dác nhìn xung quanh, lỡ người kia quay lại thì ngại phải biết.

- không phải... cậu ngồi với ai đó hay sao?

- hả?

haruto ngạc nhiên, dáo dác xung quanh thì chẳng thấy yoshi đâu cả. nhưng cậu cũng kệ, đàn ông ngoài hai mươi tuổi chứ có phải con nít đâu.

- chắc anh ấy về trước rồi, ảnh chẳng thích mấy quán như này đâu.

yedam cười nhẹ, suýt chút em chẳng nhớ ra, anh vốn chẳng thích mấy chỗ như thế này.

- hôm nay tôi xin về sớm, cậu có muốn đi ăn gì không?

haruto nghiêng người lại gần yedam để có thể nghe em nói gì. nhưng mùi hương từ haruto lại chẳng an phận, cứ quẩn quanh ngay mũi của em khiến em có chút khó chịu muốn né tránh. nhưng tùy tiện né như thế thì thật vô duyên, em lại ngồi im như tượng cho đến khi haruto hiểu được vấn đề quay người về chỗ cũ thì thôi.

- đi chứ ạ? anh muốn ăn gì?

- cậu ra ngoài đợi tôi trước đi, tôi vào báo anh hyunsuk một tiếng rồi ra liền.

lần này em chủ động nói vào tai haruto rồi bước đi. haruto hết nhìn về phía em lại xoa nhẹ vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ của bản thân. cái âm thanh này...



- sao lại về sớm thế?

hyunsuk vẫn chỉnh lại nhiệt độ của chiếc lò nướng, rõ ràng anh căn rất chuẩn nhưng bánh ra lại hơi khô một chút.

- em hơi mệt, mai em sẽ làm bù sau ạ.

- em bị ốm à? - jihoon lau nốt chiếc ly cuối cùng, ngẩng mặt lên hỏi thăm yedam. em chỉ cười xòa bảo rằng tâm trạng có chút không tốt, về nghỉ một đêm là ổn rồi. jihoon cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ đưa em một túi bánh ngọt rồi bảo về đi, mọi thứ còn lại có junghwan lo.

haruto đứng yên trước cổng hệt như dáng đứng của quân đội, thỉnh thoảng đá nhẹ hòn đá dưới chân tìm thú vui. cậu thích yedam từ năm nhất đại học, có lúc tình cảm ấy tưởng phai mờ dần, thế nhưng thật ra nó lại ăn sâu vào trái tim của cậu, chỉ cần gặp lại anh, ngay lập tức trái tim sẽ đập dồn dập hệt như lần đầu vậy. haruto từng thử yêu qua vài người, nhưng lại kết thúc rất nhanh chóng, chẳng có ai cho cậu cảm giác kia cả, chỉ có em!

yedam chưa ra khỏi quán, vẫn đứng phía bên kia cửa kính nhìn haruto từ phía xa. em không biết tại sao mình lại mời haruto đi ăn, em cũng chẳng hiểu lí do gì em lại bắt chuyện với cậu ấy. tất cả hệt như vô thức, nhưng lời nói ra lại chẳng thể rút lại được. vậy mà yedam vẫn tần ngần, nửa muốn ra nửa không.

nhưng để người khác chờ đợi mình thì sẽ chẳng tốt chút nào.


- đi thôi nào.

yedam vỗ nhẹ vào vai cậu ra hiệu mình đã quay lại, cả hai sóng bước bắt đầu đi.

- anh tính ăn gì thế?

yedam nhìn gương mặt háo hức kia thì phì cười, hệt như đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi ăn vậy.

- ăn burger nhé? lâu rồi tôi chẳng ăn thức ăn nhanh.

haruto cười rồi gật đầu cái rụp. cậu chẳng biết em thích ăn gì nhưng yedam lại biết rất rõ sở thích của haruto. yedam chỉ khẽ thở dài trong lòng, một chút gặp gỡ mà cứ ngỡ thân thiết lắm, để rồi giờ đây còn rủ nhau đi ăn.

yedam không ngại quen bạn mới, nhưng em ngại sự chia xa. bạn bè có người đến có người đi, nhưng người đi luôn khiến người khác đau lòng không nguôi; ít nhất là với yedam. vậy nên em rất ngại làm quen với người khác, em vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của bất kì ai khi đã ghé ngang cuộc đời của em.

ngày đó không thể ở bên yoshi cũng vì vậy, sau này không dám tiến tới với haruto cũng vì lẽ ấy. có lẽ mãi mãi là một nút thắt trong lòng em, ai cũng biết nhưng chẳng ai có thể mở nó ra được.






-------------------

- thật sự mình sợ nó lên 100 chap lắm =)))))

-nhưng có mùi rùi ha, mai end fic luôn chứ ngâm quá lâu rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro