CHAP1: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời, chim ca hót líu lo, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, những loài hoa đua nhau khoe nở,... Và đâu đó có tiếng chạy của khoảng 10 người và tiếng kêu la í ới:

- Cô chủ ơi, cô mau đứng lại theo tôi về nhà, nếu không ông bà chủ sẽ trách phạt tôi mất! - Đó là tiếng của người quản gia đang gọi cô chủ mình về.

- Ông bị phạt là chuyện của ông, mắc mới gì đến tui. Ông không bắt được tui đâu! Lêu lêu blè. Ha Ha. - Và đó không ai khác chính là đại tiểu thư của tập đoàn Strauss, Mirajane Strauss.

- Vậy thì thứ lỗi cho tôi, cô chủ. Người đâu, bắt cô chủ lại. - Lại là tiếng của người quản gia, nhưng lần này rất nghiêm túc.

- Á! Ông dám vô lễ với ta, ta sẽ nói với cha đuổi ông luôn. - Mira nói

- Đợi tôi bắt được cô về nhà rồi nói.

Thế là Mira chạy bán sống bán chết (có hơi quá không ta), tới khi ngước mặt lên thì đã thấy mình đã ở phương nào rồi. Thế là cô đi từ nơi này đến nơi khác, chơi thỏa thích rồi tìm đường về nhà. Bỗng mây đen từ đâu kéo tới. Rồi một cơn mưa ập xuống. Trong mình không có một đồng nào, trời lại đang mưa. Cô thầm nguyền rủa ông trời tại sao lại mưa ngay lúc này.

" Chết tiệt! Tại sao vậy hả ông trời ơi ông trời. Con đã làm gì sai mà ông nỡ đối xử với con như vậy."

Nhìn cô bây giờ không ai nghĩ cô là một đại tiểu thư mà nhìn giống một tên lang thang hơn (xin lỗi chị Mira). Cô đang đi thì bỗng đâm sầm phải một người. Cô ngước mặt lên, là một anh chàng khoảng trạc tuổi cô, có mái tóc màu vàng, trên mặt có một vết sẹo và khuôn mặt thì rất lạnh lùng. Anh ta hỏi:

- Này, cô đi phải nhìn đường chứ.

- Anh đi đâm trúng tôi, không xin lỗi thì thôi mà còn nói vậy nữa hả? Anh có tin một lát tôi cho anh một đấm không?

- Cô...

- Tôi sao hả?

- Mà thôi, tôi không cãi với cô nữa, tôi về.

- À mà tôi đi chung dù với anh được chứ? - Thay đổi 180 độ luôn

- Có trách thì trách ông trời cho tôi đẹp trai, phong độ, lại có lòng từ bi, nè cho đi chung đó

Mira cười tươi nhưng trong bụng lại khác " Phải nói là xấu trai, xấu tính thì hơn. Mắc ói"

Thế là hai người cùng chung bước đi bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro