CHAP5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Mira

"Reng, reng, reng"

- Alo, nhà Strauss xin nghe. - Quản gia

- Cho tôi gặp ngài chủ tịch

- Chủ tịch, có người muốn gặp ông

- Alo

- Ngài chủ tịch, ngài còn nhớ tôi không? Cái người mà 5 năm trước ông đuổi khỏi nhà chỉ vì làm trễ cuộc họp của ông đó.

- Kasazu Katawa, ông làm gì ở đây?

- Làm gì sao? Tất nhiên là trả thù, hiện giờ con gái ông nằm trong tay ta, nếu ông tới đây dập đầu tạ tội với ta thì cơ may ta thả nó ra, liệu hồn mà đừng báo cảnh sát, nếu không ta không chắc con gái ông sẽ toàn mạng đâu. Vậy nhé, ở căn nhà hoang số 81 đường Cassanral. 

- Chuyện gì vậy chủ tịch? - Ông quản gia lo lắng hỏi

- Chết tiệt, hắn ta quay lại rồi.

- Hắn ta? Ý ngài là Kasazu Katawa?

- Đúng vậy, lần này không chỉ quay lại mà còn bắt cóc cả Mira hù dọa ta nữa.

- Vậy phải làm sao bây giờ? - Quản gia hỏi. Mặc dù cô chủ rất ương bướng và khó chịu nhưng ông rất thương cô. Cũng phải, ông đã làm quản gia cho nhà này hơn 10 năm rồi mà

- Điều động lực lượng, bằng mọi giá phải đem con gái ta về đây.

Ở nhà Laxus

- Cái gì? Mira bị bắt cóc? Không đùa chứ? - Laxus

- Chuyện này hoàn toàn là sự thật, Laxus-nii. - Lucy

- Em nghe tin này ở đâu?

- Chính tai em nghe ông chủ Strauss gọi điện nói với cha em

- Không được rồi, chúng ta cũng phải giúp họ một tay

- Vâng

Quay lại chỗ Mira

"Làm sao giờ, mình có học Karate, nhưng với tình hình bị trói chặt hai tay hai chân thì làm sao mà đấm đá được chứ"

Bỗng nhiên, cô thấy một mảnh vỡ thủy tinh ở dưới nền nhà, thế là cô cố gắng nhích lại chỗ đó, lấy mảnh vỡ rồi từ từ cưa dây trói.

Phạch

Đứt rồi, dây thừng thực sự đứt rồi. Mira nhanh chóng tới chỗ cánh cửa, chỉ có một tên lính canh, chúng coi thường mình tới vậy sao? "Được, tôi sẽ cho các người biết Mirajane này thực sự là ai?". Cô nhanh chóng dùng một hòn đá đánh lạc hướng tên canh cổng rồi xông tới đánh lén từ ngoài sau. Tên lính canh đó bất tỉnh. Thế là Mira chạy mãi, chạy mãi không dám quay đầu về phía sau, cho đến khi nghe tiếng chúng hò hét.

- Bắt nó lại, anh em. Nó mà chạy thoát thì coi như chúng ta đi đời

Cô chạy mãi cho tới một vực thẳm. Cô quay lại, bọn chúng đã ở rất gần, rất gần rồi.

- Nào cô gái bé nhỏ, mỏng manh, yếu đuối. Nếu cô chịu nghe lời chúng tôi thì cô có cơ may gặp lại cha mẹ đó.

- Cơ may? Hứ, thế thì ta thà chết còn hơn

Nói rồi, không chần chừ, cô nhảy xuống vực, trước khi nhắm mắt, cô còn nghe rõ cả tiếng hò hét và khuôn mặt sợ hãi của bọn côn đồ ác ôn. "Cha mẹ, con xin lỗi hai người, hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này nhé. Cha mẹ hãy sống thật tốt, con ở trên trời sẽ phù hộ cho hai người. Laxus, tôi xin lỗi anh vì đã không thể đem quà đến mừng sinh nhật anh được. Hãy sống tốt, học hành thật giỏi và tìm một cô bạn gái có thể làm anh vui, anh cười và có thể chăm sóc anh nhé. Xin lỗi vì tôi không thể nói lời này bằng chính miệng của tôi được, đó là "Em yêu anh".

Cơn gió xào xạc, cuốn theo những lời nói bay đi đến thiên đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro