6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm xúc ngọt ngào tưởng như đã đánh mất từ lâu bỗng nhiên dâng tràn khắp cơ thể.

Bàn tay Người vuốt ve cơ thể tôi, để lại hơi ấm còn dư trên từng thớ thịt. Tôi và Người dường như không còn khoảng cách, không thể tách rời. Người mỉm cười hiền hậu, rồi bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Mọi bất an hay đơn côi ngày nào cũng dần tan biến.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Từng đợt lạnh giá đều đặn phả lên cơ thể, chăn đã trùm kín nhưng người vẫn thấy lạnh. Tôi đưa mắt lờ đờ nhìn quanh. Trần nhà bằng gỗ mục nát, mấy lỗ hổng to nhỏ quen thuộc trên tường, tấm đệm xẹp lép mà tôi coi là báu vật, sách vở rải rác khắp nơi,...

Thì ra ban nãy chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Quá đột ngột, mọi cảm giác ngọt ngào ấm áp vừa bao bọc lấy cơ thể đã tan biến, chẳng để lại chút dư vị. Dường như là hụt hẫng, là đơn độc, là cảm giác đau khổ như tôi vừa đánh mất đi thứ gì quan trọng lắm.

Hai bàn tay đang nắm chặt một thứ. Là chiếc điện thoại Len đã tặng tôi tháng trước. Không biết từ lúc nào tôi lại có thói quen ôm nó đi ngủ. Bật màn hình lên, tôi vuốt nhẹ sang một bên để mở khóa, rồi mỉm cười.

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lúc điện thoại bật lên là "em" lại cười rạng rỡ. Điều đó không hiểu sao lại khiến tôi vui lây. Nụ cười trong sáng ấy của "em", tôi ngắm mãi không biết chán. Nhiều khi lại thắc mắc, tôi và "em" vốn không quen biết nhau, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ấm lòng mỗi khi được nhìn em, được "bên em". Tuy khoảng cách của hai đứa có thể là rất xa, tôi vẫn luôn hạnh phúc.

Ngắm hình được một lúc tôi mới để ý đến cái đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Hơn sáu rưỡi một chút, có lẽ tôi nên dậy chuẩn bị đi học thôi, lại đụng mặt dì thì khổ.

***
Chẳng biết là phản xạ hay thói quen, cứ bước vào trường là đầu tôi lại tự động cúi gằm xuống. Cái trường này còn ai mà không biết tôi nữa. Chỉ vì tôi đã đem lòng yêu một đứa con gái mà họ coi tôi như cặn bã của xã hội.


Bọn trong lớp thấy tôi bước vào thì cười khinh một cái. Chuyện này tôi đã trải qua cả trăm lần rồi nhưng vẫn không thể lờ đi được. Mang ấm ức trong lòng, tôi đi thật nhanh về chỗ ngồi, lại giả vờ lấy sách ra đọc.

Cái lớp này đúng là tệ mà. Không biết bao nhiêu lần tôi đã ước được chuyển lớp, mà không, chuyển trường. Không, chuyển ra khỏi cái thành phố này luôn đi. Ai cũng khinh bỉ, cũng đối xử tệ với tôi như vậy thì làm sao mà chịu được? À, trừ một số thành phần.

Tôi nhìn cậu Kamui Gakupo ngồi bàn trên, chính xác hơn là nhìn lưng cậu ấy. Tự nhiên lại nhớ đến lần cậu bảo đồng tính cũng là con người và họ cần được đối xử như những người bình thường khác, tôi biết ơn cậu vô cùng. Cậu Gakupo đúng thật là người tốt. Nhưng dù sao tôi cũng không có hứng thú với con trai, và cậu ta thì chỉ quan tâm đến sách vở.

Chuông reo, tức là lúc buổi học bắt đầu. Tôi khá ngạc nhiên vì bọn con trai không bày trò gì để chế giễu tôi. Có thể là do bọn nó hết ý tưởng. Khi nào nghĩ ra trò mới thì tôi sẽ lại bị hành thôi.

***
Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc. Một buổi học dở tệ. Ông thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra mà chẳng báo trước (hoặc là có nhưng tôi không nhớ hoặc không thèm nhớ), thành ra nếu ăn may thì tôi sẽ được một con năm. Sao cũng được, miễn là trên điểm trung bình thì tổng kết cũng chẳng quá tệ.

_Chị Rin!

Vừa về đến nhà Len đã chào tôi. Thằng bé luôn là người đầu tiên mở lời. Tôi có là gì đâu mà dám nói chuyện với Len chứ, cho dù chúng tôi là chị em ruột.

_Ở trường thế nào?

Len tỏ vẻ quan tâm.

_Bình thường. Cũng được.

Chẳng lẽ lại đi nói vụ bài kiểm tra cho em nó.

_Này, không ai bắt nạt chị đấy chứ?

_Em quan tâm làm gì... Mà cũng có ai bắt nạt đâu.

Len có vẻ như định nói gì tiếp, bỗng điện thoại của thằng bé kêu lên một tiếng. Hình như là tin nhắn. Em ấy lấy ra đọc rồi cười cười. Thấy vậy, tôi tò mò hỏi:

_Là cái người mà em kể nhắn tin hả?

_Vâng, anh ấy tuyệt lắm.

Lúc nào kể về con người đó Len cũng bắt đầu bằng "Anh ấy tuyệt lắm". Len kể rất nhiều về người ta đến nỗi tôi thuộc làu làu thông tin luôn rồi. Sinh viên đại học, con nhà khá giả, rồi hàng đống mĩ từ mà em ấy dùng để miêu tả cái "anh tuyệt vời" đó.

_Dạo này chị vẫn dùng Facebook đấy chứ?

_Hả? À, còn. Còn dùng.

Tôi lúc nào chẳng lên Facebook. Nhưng tôi không lên để kết bạn hay tham gia một cộng đồng nào đó. Tôi chỉ lên để xem người ta đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi hay chưa thôi. Đều đặn mỗi ngày ba lần, lúc nào tôi cũng vào trang cá nhân của người đó để chờ phản hồi. Thỉnh thoảng còn gửi mấy tin nhắn kiểu "Chào bạn", "Bạn chấp nhận lời mời kết bạn của mình được không?", "Bạn ơi, trả lời mình điiiii", "icon chào thân thiện", "icon khóc",...

Chẳng biết tôi đã gửi bao nhiêu tin cho người ta nữa. Mà "người ta" là ai thì biết rồi đấy.

_Chị Rin đói chưa?

_À, cũng hơi hơi...

_Em mang đồ ăn ra nhé? Hôm nay có cà ri đấy.

_Ừ, cảm ơn Len.

Tôi mỉm cười. Em ấy cười đáp lại rồi chạy vội vào nhà.

Mấy hôm nay bình yên thật đấy. Tôi tự hỏi giây phút này sẽ kéo dài được bao lâu nữa đây. Rồi sau đó tôi sẽ ra sao nhỉ?

...

Chậc, rõ dở hơi. Sao phải nghĩ đến mấy việc này làm gì? Có lẽ tôi sẽ cố gắng tận hưởng những lúc như thế này đi đã. Sau này có làm sao, ít nhất tôi vẫn còn bây giờ cơ mà.

Tôi mỉm cười với chính mình, vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại.

___________
___________

Ngày 28 tháng 10.
8 giờ 45 phút.
Tokyo, 20° _ trời se lạnh, có mây, không có khả năng xảy ra mưa.

Mắt tôi lờ đờ nhìn vào màn hình điện thoại. Do đêm qua thiếu ngủ mà chẳng thể tập trung học được. Cũng may bây giờ là giờ nghỉ, tôi tranh thủ chợp mắt một lúc.

Bỗng nhiên ai đó đập mạnh vào lưng tôi.

_Bạn thân! Đang ngủ hả? Hôm qua thiếu ngủ chứ gì? Thức khuya làm gì đấy? Xem phim bậy bạ rồi qua---

_Mày im lặng cho tao nhờ.

_Ơ? Tao xin lỗi. Sao mà khó ở vậy? Nói mới nhớ, hồi cấp hai mày hiền với dễ thương kinh khủng ấy. Tự nhiên lên cấp ba lại thay đổi. Rồi giờ là đại học, mày lạnh nhạt với tao. Lỡ sau này mày không muốn làm bạn với tao nữa thì sao? Hả? Thì biết làm saoooooo?

Cái thằng này. Thật không thể hiểu nổi tại sao tôi lại là bạn của hắn nữa. 

_Gumiya, mày đừng làm phiền tao nữa.

_Mày có mang hai cái điện thoại đi học nữa không?

Thằng Gumiya cố tình đổi chủ đề, bỏ ngoài tai lời của tôi. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Tôi tặc lưỡi.

_Này, bơ tao luôn à?

_Có. Tao mang vẫn mang hai cái điện thoại.

Tôi mệt mỏi trả lời.

_Thế một cái nữa đâu?

_Trong cặp. Mày hỏi làm quái gì?

Thằng điên Gumiya lục cặp tôi lấy ra một chiếc điện thoại nữa. Cái này cũ hơn cái tôi đang dùng.

_Sao mày lại mang hai cái điện thoại làm gì? Định khoe mày là con nhà giàu có hai cái điện thoại chắc?

_Mày không để tao yên được à?! Nói chuyện với mày bực cả mình.

_Bực mình thế đã đỡ buồn ngủ chưa? Rồi hả? Tốt thế còn gì!

Chẳng bao giờ tôi cãi nổi cái thằng đần này. Nhiều khi thấy tức tức trong lòng nhưng đành chịu thua.

_Mày sướng ghê... Nhà giàu thích mua gì cũng được nhỉ?

_Chưa chắc.

_Tao mượn một cái điện thoại được không?

_Làm gì?

_Tao không mang điện thoại, mà tí nữa tao định gọi taxi về nhà.

Tôi định nói với hắn rằng việc này không nhất thiết phải mượn một cái điện thoại, nhưng vì biết tính thằng Gumiya nên tôi cũng chẳng cằn nhằn. Với lại, những thứ tôi không muốn cho ai nhìn thấy cũng chẳng còn trong chiếc điện thoại đó nữa rồi.

_Lấy đi. Lấy cái cũ ấy.

_Tao mượn hết giờ luôn nhé. À, để tao lên Facebook tí.

Facebook à? Tôi có một tài khoản nhưng không hay dùng. Thỉnh thoảng có lên nhắn tin với một thằng bé cấp Ba, đồng thời cũng là con trai vị chủ tịch của một công ty mà bố tôi đang hợp tác, xong rồi thôi, tôi chẳng đụng đến Facebook nữa.

Mà hình như, trước đây tôi còn một tài khoản.

Khoan đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì...

_Gumiya! Từ từ! Đợi đã! Đưa điện thoại cho tao!

Thằng Gumiya chỉ im lặng. Mắt hắn dán chắc vào chiếc điện thoại, hình như đang đọc gì đó.

_Ê Mikuo! Mày có lời mời kết bạn này.

_Này, mày làm cái quái...! Đưa cho tao, nhanh lên.

Tôi giật lại chiếc điện thoại từ tay thằng Gumiya. Thôi đúng rồi. Tôi đã đăng xuất tài khoản Facebook cũ nhưng mật khẩu vẫn được lưu và tài khoản thì chưa được xóa. Thằng đần tọc mạch Gumiya thấy có một tài khoản ở màn hình đăng nhập thì nó ấn vào. Nó đã thấy cái gì chưa nhỉ? Mà cũng có thể nó đọc sai tên và nghĩ cái "tài khoản cũ" này là của "tôi" cũng nên. (*) Với một đứa thiểu năng như nó thì rất có thể.

_Chà chà, Mikuo mà cũng có người đòi kết bạn ấy hả? Chuyện hiếm có, chuyện hiếm có.

_Mày im đi.

Đúng như hắn nói, một người dùng Facebook đã gửi lời mời kết bạn cho tôi. Nhưng không phải "tôi" này, mà là một "tôi" đã không còn tồn tại nữa.

_Chấp nhận không? Cơ hội ngàn năm có một đấy!

_Không phải việc của mày.

_Người ta cũng có một cái tên đẹp đấy chứ. Có vẻ là người tốt mà.

_Mày đánh giá người khác qua tên à, thằng đần này.

Gumiya bỗng nhiên giật lấy chiếc điện thoại.

_Người gửi là con gái mày ạ! Hay là có em nào muốn quen mày đây?

_Thôi, mấy vụ như này thì tao xin kiếu.

_Phũ phàng thế? Thôi để tao ấn "Chấp nhận" một cái cho em nó vui.

_...Mày đùa?

Khi thằng Gumiya đưa lại chiếc điện thoại cho tôi, giờ nghỉ cũng vừa kết thúc. Hắn đi về chỗ ngồi, kèm theo câu "Khỏi cần cảm ơn, tao biết tao là đứa bạn tốt". Lạy tứ thần, mày chết quách đi cho rồi Gumiya ạ.

Tôi xem qua trang cá nhân của người mà tôi vừa chấp nhận lời mời kết bạn. Có vẻ như người này mới bắt đầu dùng Facebook; dòng thời gian chưa có gì đặc sắc cả, ngoài việc cập nhật thông tin giới tính là nữ và sống tại Tokyo ra thì chẳng còn gì.

Tôi nhìn kĩ họ tên. Thằng Gumiya nói đúng, đó là một cái tên khá đẹp. Có lẽ chưa nên hủy kết bạn với cô bé này vội. Tuy không có căn cứ gì, tôi vẫn có một linh cảm tốt lành.

Mà, có lẽ tôi cũng đã biến thành một kẻ đánh giá người khác qua tên tuổi mất rồi.

_______

(*) Chú thích: "初音ミク" và "初音ミクオ" chỉ khác nhau một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro