Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Miku quăng ba lô sang một bên, ngồi phịch xuống giường, những lúc thấy tâm trạng không ổn, cô đều mở thiệp chúc mừng sinh nhật của Rin ra đọc. Không có gì thay đổi, nhưng cô lại thấy mình vui hơn, ít nhất là để biết trên đời này còn một người thành tâm chúc phúc cho cô. Lúc cô mở ba lô định lấy bài tập ra xem thì phát hiện ra sách vở của Rin đều nằm trong ba lô của cô cả. Cô chợt nhận ra lúc cuống cuồng đuổi theo Rin, cô đã lùa hết vào cặp mình. Mà cũng lạ, mới xa Rin có một tí thôi mà Miku đã thấy nhớ, một nỗi nhớ vô hình, nhưng rõ rệt.

" Cháu đi đâu vậy, cơm nước xong cả rồi này!", cô giúp việc ngạc nhiên gọi với theo khi thấy Miku lao vun vút ra khỏi nhà.

   Rin đứng bần thần bên ô cửa sổ, trời trong xanh mát mẻ. Cô định sẽ làm bài tập, nhưng tâm trạng không vui, lại uể oải, nên đành thôi. Chiều nay cô về trễ hơn mọi khi, bố mẹ không khỏi thấp thỏm, bồn chồn. Cô đã lớn rồi, nhưng với bố mẹ thì vẫn luôn là một đứa trẻ cứng đầu, hay khóc, thậm chí bố mẹ cô còn coi Len như anh trai hơn Rin chục tuổi nữa.

   Rin ngạc nhiên khi thấy Miku. Cô tới nhưng còn do dự không dám bấm chuông. Cô chạy vội xuống nhà, nhìn thấy Miku qua lớp kính trên cửa gỗ.

_ Chưa gì đã nhớ tớ rồi à? - Rin chắp tay sau lưng, mừng rỡ chạy ra. Miku nheo mắt, môi cong lên một nét cười, cô dúi vào ngực Rin ba cuốn sách rồi bước thẳng vào nhà, lên cầu thang mà không cần hỏi ý của Rin. Cô tìm đúng căn phòng màu xanh biển với giấy dán tường đầy trăng sao. " Lãng mạn quá nhỉ?", Miku chậc miệng khi thấy cách trang trí phòng chẳng khác gì nàng công chúa mới lớn. Phòng Rin nhỏ, chiếc giường màu xanh với drap trải giường hình ngôi sao như bức tường, một tủ sách đầy truyện tranh mà không có lấy một tác phẩm văn học, chiếc bàn học màu trắng bừa bộn sách vở, thú nhồi bông lăn lóc giữa nền nhà.
_ Tớ đói rồi - Miku đã lộ rõ bản chất, tay xoa bụng.
_ Làm như tớ đã ăn gì rồi ấy.
_ Vậy được - Miku đứng lên ngay tức thì, tay phải xoa cằm, cô nhìn Rin một cách kì cục.
_ Nè, định giở trò gì đấy? - Rin nép vào kệ sách, trông Miku như vậy mà Rin không nhịn được cười. Miku chạy vù tới ôm chặt lấy Rin rồi xoay cô về phía chiếc giường, ngả cô nằm im trên đấy. Miku nằm đè lên trên, Rin chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, mắt mở to nhìn Miku. Dù vẫn luôn ở cạnh nhau nhưng chưa bao giờ Rin và Miku lại ở khoảng cách gần nhau thế này. Rin cảm nhận được từng hơi thở của Miku chạm vào má cô. Cô nuốt nước bọt. Cô nhắm tịt mắt, tay bất thình lình đưa lên che miệng lại, Miku đặt môi vào đúng lòng bàn tay của cô. Khoảnh khắc lãng mạn như trong phim ấy đáng lý ra phải diễn ra thật suôn sẻ, thế mà chỉ vì hành động dở chứng của Rin mà bị phá vỡ.

   Miku nằm lật ngửa lại, nắm lấy tay Rin. Rin cựa người ôm Miku, tay vắt qua eo, đơn giản nhưng ngọt ngào.

_ Cậu đính nhiều trăng sao trên trần nhà vậy? - Miku giờ mới để ý mấy miếng dán nhựa dạ quang trăng sao trên trần nhà.
_ Ngôi sao to nhất đó là cậu, ngôi sao nhỏ hơn tí kế bên là tớ, xung quanh là Gumi, Lily, Len...còn lại là những người tớ không biết tên
_ Len là ai?
_ Là đứa em trai sinh đôi của tớ.
_ Cậu có em? Sao tớ chưa bao giờ thấy?
_ Nó tan học muộn hơn chúng ta.
_ Tớ muốn hỏi, vì sao ngôi sao nhỏ lại thích ngôi sao to? - Miku đã quay lại mấy ngôi sao trên trần nhà.
_ Nó không biết lí do. Nó biết nó ghét Neru vì con nhỏ đấy đanh đá và ích kỉ. Nó sợ ma vì chúng đáng sợ. Nó ghét mưa vì nó lạnh lẽo và ẩm ướt. Nhưng nó lại không giải thích được tại sao nó thích ngôi sao to. - Đôi mắt Rin ánh lên tia hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện.

   Thật kì lạ. Chúng ta có thể tìm ra được hàng chục lí do tại sao ta ghét một ai đó, nhưng lại thất bại trong việc tìm kiếm lí do để trao gửi con tim cho một người khác.

......

_ Dạo này tình hình học tập ổn chứ con?
_ Vâng, ban đầu con có hơi lo vì sợ không thích ứng kịp với môi trường mới, nhưng giờ ổn cả rồi.
_ Miku của mẹ để ý bạn nào chưa đấy?
_ Làm gì có mẹ ơi! - Miku hơi ngượng nhưng cũng vẫn thản nhiên đáp lời mẹ.
_ Bố tưởng con có rồi thì bố gửi quà luôn một thể.
_ Gì vậy bố? Con tò mò đấy! Để con nhận hết. - Miku thấy lòng như mở cờ.
_ Sinh nhật năm nay bố mẹ lỡ hẹn. Đây là quà đền bù.
_ Sao tận hai cái vậy bố?
_ Cái kia tùy ý sử dụng của con. Bố được người ta biếu, nhưng bố không sử dụng đến. Con có thể giữ để sau này tặng bạn gái.
    Miku cầm hai cái hộp được gói cẩn thận, miệng nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy niềm đợi chờ. Cô vui lắm, bố lúc nào cũng tâm lý và hiểu cô. Món quà này đối với bố không đắt giá, nhưng với cô thì nó rất tuyệt. Sao phải dành cho sau này, cô sẽ tặng nó cho Rin. Chắc chắn Rin sẽ rất thích.
   Lâu lắm Miku mới được cùng bố mẹ dùng cơm tối. Mỗi lần mẹ về là bàn ăn đều rất thịnh soạn, đủ thứ món ăn trên đời này. Nhưng nhà cô lại có thói quen rất lạ, không rõ là từ đâu, khi ăn cơm là không ai nói với nhau câu nào hết, khi kết thúc bữa ăn thì muốn nói gì rồi nói.

   Rin thấy thiếu vắng một điều gì đó rất thân quen lúc này, ngày cuối tuần mà lại không được ở cạnh Miku để học cùng. Buồn chán không nói được thành lời. Lúc sáng Miku đã gọi điện bảo hôm nay phải đi mua sắm cùng bố mẹ, bố cô cần một bộ vest mới để đi dự hội thảo, còn mẹ cô lại muốn mua một bộ váy mới để đi dự tiệc, Miku bất đắc dĩ phải đi theo để nhận xét về những bộ cánh ấy. Nhiều lúc, Miku cảm thấy gia đình mình giàu có, sống dư thừa, đi đây đi đó được người ta tôn trọng, sủng ái. Nhưng có lẽ thiệt thòi lớn nhất của bố mẹ lại chính là cô. Ngỡ tưởng cô thông minh, tài giỏi, xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một quý cô đài các, cư xử đúng mực và sẽ trở thành một người con gái hoàn hảo còn sót lại trên đời, nhưng cô lại đem lòng yêu một đứa con gái giống như cô. Nên lòng cô dằn vặt bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro