≲chương một≳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần nhìn vào gương anh đều thấy một bản thể khác của mình trong đó. Điều này xuất hiện từ những năm cấp ba.

Nếu anh mặc màu đen người trong gương sẽ mặc màu trắng, tất cả đều ngược lại với anh. Nó cười anh khóc, anh khóc thì nó cười.

Ban đầu anh đã rất hoảng sợ nhưng lâu dần anh lại thấy quen. Nhìn một bản thể khác của mình anh thấy cũng thật thú vị.

Anh không hề biết người trong gương là một thiên thần mang trọng tội. Cô gái ấy đã trót yêu anh khi ngay lần đầu gặp anh - đứa trẻ năm ấy bị cha dượng và mẹ ruột đánh đập không thương tiếc. Vì mang tội nên cô đã không thể dùng sức mạnh để cứu anh. Cô đau xót nhìn đứa trẻ ấy không một ngày yên thân, ở nhà thì bị bố mẹ đánh, đến trường thì bị bạn bè trong lớp trêu trọc và bắt nạt.

Cô đã bán một bên cánh của mình cho ác quỷ để đánh đổi hình dáng giống anh rồi nhập vào gương. Cô không hay biết một nửa đôi cánh chỉ giúp cô giống về hình dáng còn những điều khác thì không.

Cô biết điều đó khi thấy anh hoảng sợ khi nhìn vào gương. Cô vẫn chấp nhận vì không thể quay đầu nữa rồi. Một thiên thần mang tội làm sao có quyền mong ước điều tốt đẹp cho bản thân.

I am you, you are me.

Một đêm mưa lớn. Bầu trời đen kịt và tiếng gió rít như tiếng ai oán của quỷ. Những tiếng gió đập vào cửa cùng ánh sáng nhập nhoạng của sấm chớp khiến anh không thể ngủ nổi. Anh sợ trời mưa.

Trùm chăn kín người nhưng anh vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ. Mười hai giờ đêm. Người con gái ấy đang bị trời phạt nhưng vẫn bất chấp chạy khỏi gương để ôm anh. Anh cảm thấy tự nhiên ấm áp khác thường và hình như có ai đó đang hát bài hát mà bà ngoại anh hay hát anh nghe hồi nhỏ.

Cho dù rất sợ nhưng anh vẫn muốn biết liệu có phải bà về thăm anh không. Cố vùng ra khỏi chăn nhưng anh không làm sao ra được. Bỗng trời đánh sét ầm một tiếng.  Bầu trời sáng rực lên một khắc rồi chìm vào bóng tối. Anh thấy bóng một cô gái phía bên ngoài, cùng với đôi cánh nửa trắng nửa đen. Dù không nhìn thấy khuôn mặt cô và anh biết đó không phải bà mình nhưng anh đã mê mẩn giọng hát ấy.

Anh tìm trên mạng cách để thấy cô - người con gái mang giọng hát như thuốc mê. Nhưng bất lực. Anh không tìm được cách nào cả.

Những đêm mưa lớn tiếp theo. Giọng hát ấy lại vang lên cùng hơi ấm lạ kỳ. Cô biết anh rất muốn nhìn thấy mình nhưng điều đó nằm ngoài khả năng nên cô chỉ bất lực nhìn anh từ xa và ôm anh, hát anh nghe vào những đêm mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro