≲chương năm≳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tai nạn một tháng, Đông được điều trị trong bệnh viện. Anh dùng số tiền bảo hiểm còn sót lại của gia đình mua một căn chung cư giá rẻ cố sống tiếp cuộc đời dang dở. Lúc tai nạn sẩy ra, Đông đang là học sinh cuối cấp ba, sau khi ra viện anh đã đi thi lại đại học vào ngôi trường trước đây anh rất thích.

Học đến đại học, anh vẫn không có bạn, họ nghĩ anh bị điên khi lúc nào cũng nhìn vào gương và nói chuyện một mình. Trang đã cố không xuất hiện khi Đông đi học hay gặp mọi người nhưng không được. Hình ảnh của cô vẫn hiện lên mỗi khi Đông soi hoặc nhìn vào gương.

Những năm đại học nhạt nhẽo trôi qua như một cơn gió, sau khi tốt nghiệp anh xin vào làm ở một công ty với tấm bằng giỏi. Mặc dù là một nhân viên rất xuất sắc nhưng chẳng có ai muốn tiếp xúc với Đông. Họ chỉ tiếp xúc vì công việc còn lại thì chẳng bao giờ. Trông anh lúc nào cũng thật cô đơn.

Phố xá đông người nhưng vẫn thật lẻ loi

Càng ngày Đông càng cố nhốt mình vào thế giới riêng của mình. Chẳng một cô gái nào muốn hẹn hò với anh - cho dù anh cũng không đến nỗi tệ.

Trầm cảm và ám ảnh xã hội. Anh đã tìm đến bác sỹ tâm lý khi đã mệt mỏi với bản thân. Bác sỹ đã kê cho anh rất nhiều thuốc nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh vẫn thấy một người giống mình nhưng không phải mình ở trong gương.

- Em là ai? Tại sao lại cứ ở trong đó, ra đây nói chuyện thẳng thắng đi?

Anh gào lên và đập nát chiếc gương trước mặt. Những đồng nghiệp của anh sợ hãi không dám can ngăn. Họ cứ mặc kệ anh muốn đập bao nhiêu cũng được. Ngày nào đến công ty anh cũng như vậy. Đập nát hết những chiếc gương trong công ty. Ngay cả ở trên đường nếu nhìn thấy Trang anh đều sẵn sàng đập hét cho dù bị chửi là đồ bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro