Chap 3 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn nhảy của nàng và cô hạ xuống. Cả hai vẫn duy trì điệu nhảy, cứ vậy mà tiến ra phía ngoài ban công bên ngoài. Hai người đang khiêu vũ ngày càng xa sảnh tiệc, âm thanh của nhạc công đang dần nhỏ đi, tưởng chừng như hết nhạc sẽ kết thúc điệu nhảy.

Mira ngân nga một đoạn xong nàng cất tiếng hát, tiếng hát trong trẻo, ấm áp của nàng đang dần áp đi điệu nhạc du dương mà nhạc công đang chơi ở bên trong sảnh điện.

"I Know you, I walked with you once upon a dream....."

Erza thấy giai điệu này rất quen thuộc, cô bị cuốn theo tiếng hát nhẹ nhàng, ấm áp của Mira.

Phải rồi Erza nhớ ra rồi đây là lời bài hát trong cuốn truyện mà lúc nhỏ đã có một cô bé đọc và hát cho cô nghe.

"Không giấu gì cô Mira, từ giây phút tôi nhìn thấy cô trong tu viện Sentophia sáng nay, tôi đã cảm thấy cô rất quen thuộc với tôi" Erza nói lên những suy ngẫm trong đầu cho đối phương.

"Vậy sao ạ" Nàng nhẹ nhàng trả lời.

"Ừm ánh mắt và nụ cười của cô vào sáng nay đã khiến tôi thấy rất ấm áp, có phải hai ta đã gặp nhau ở đâu rồi không!?"

"Người không nhớ sao nữ hoàng, chúng ta đã gặp nhau rồi" Mira dừng lại trước ngực của Erza, nàng ngước mặt lên mỉm cười nhìn cô.

"Thật thứ lỗi cho tôi nhưng thật sự, chúng ta... Đã gặp nhau sao?" vẻ mặt Erza ngơ ngác.

Erza không nghĩ là mình lại quên đi một người nhất là người con gái trước mặt, người mà cô luôn cảm thấy quá đỗi thân thuộc ngay từ lần gặp gỡ sáng nay.

"Tất nhiên là vậy rồi" gương mặt xinh đẹp của nàng đã thoáng buồn rồi nhưng nụ cười vẫn dữ trên môi.

"Vậy chúng ta đã gặp nhau ở đâu thế?" Erza nhìn nàng có chút hào hứng đợi câu trả lời.

"Như tôi đã nói, chúng ta đã gặp nhau trong once upon a dream" Mira mỉm cười rồi tiếp tục điệu nhảy.

Sự mong đợi của Erza bị hụt nhẹ, với bản tính thiếu kiên nhẫn là thế, nhưng với cô gái có mái tóc trắng trước mặt này Erza lại chẳng cọc cằn cũng chẳng mất kiên nhẫn mà thay vào đó sự mong đợi, đợi rằng Mira sẽ cho cô biết một điều gì đó mà cô đã vô tình quên đi.

Mira để lại Erza còn đang đứng như trời trồng vì hụt hẫng ở đó. Nàng nhẹ nhàng đi từng bước uyển chuyển tiến về phía trước, nàng quay đầu lại nở nụ cười ấm áp với với Erza, Mira lại cất giọng hát của mình.

"I Know you, I walked with you once upon a dream." nàng bước nhẹ nhàng, dang hai tay xoay mình bằng mũi chân.

Mái tóc trắng nổi bật cả bầu trời đen, tựa như ánh sáng của những nàng tiên đương nhảy múa trong bóng tối, cả gương mặt Mira đều toát lên vẻ ôn nhu, đôi mắt xanh như bầu trời, bầu trời đó chứa đầy sự ấm áp và dịu dàng.

Khoảnh khắc Erza nhận được nụ cười đó, sự hụt hẫng đã tan biến đi đâu mất để lại trái tim của cô đang chạy lạc mất mấy nhịp, trái tim đó của cô hiện tại rộn ràng đập mạnh như tiếng trống múa lân, đôi tai không rõ lí do bắt đầu đỏ lên. Đối với người bình thường họ sẽ nghĩ "this is the love", còn với Erza là "this is the trilogy". Lời bài hát nhảy nhót, giai điệu cũng đang chạy quay trong đầu của Erza, như xe nhảy được số.

"I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam" Erza cũng tiến lại nắm tay Mira từ phía sau, không những vậy cô còn hát theo nàng.

Mira dừng lại khi nghe Erza hát, nàng bất ngờ quay đầu lại nhìn cô.

"Nữ hoàng người cũng biết bài hát này sao?".

"À trước đây lúc còn nhỏ tôi đã được nghe một cô bé hát bài này, nên khi nãy cô hát, giai điệu lẫn lời bài hát chúng cứ nhảy nhót trong đầu tôi nên là tôi thử hát theo" Erza cười gượng.

Mira nghe vầy thì vui lắm, nàng hỏi luôn.

"Vậy người có còn nhớ bé gái đó không ?" nàng nhìn cô trông đợi câu trả lời.

"Không, tôi không nhớ rõ, nhưng có lẽ cô bé ngày xưa đó giờ đã lớn rồi" vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi cô lắc đầu.

Vẻ mặt nàng có chút thất vọng.

"Chỉ cần tôi còn nhớ là được rồi" Mira nói nhỏ .

"Cô nói lớn lên chút, tôi không nghe rõ".

''không... Không có gì đâu a" Mira luống cuống nhìn Erza lắc đầu.

"Cô có gì muốn nói à" Erza bày ra nét mặt khó hiểu nhìn Mira.

Mira nghĩ mình đã khiến Erza thấy khó chịu nên vội vàng kiếm lời chữa cháy.

"Ý... tôi là. N...nếu người cảm thấy hai ta quen thuộc vậy hay là cả hai xưng cậu, gọi tớ cho thân thiết n...người thấy sao".

Mira lấm tấm vài hạt mồ hôi, nói xong đề nghị ấy giờ nàng cũng sợ rồi, vẻ mặt của Erza vẫn là chưa hiểu. Nếu nói về vấn đề chính trị có lẽ Erza còn biết chứ nói về mấy cái tình cảm này cô 3 phần ngốk nghếck, 7 lần y chang. Mặt cô nhăn nhăn một hồi chắc cô cũng hiểu ra phần nào nên cũng gật đầu đồng ý, Mira thấy vậy mới nhẹ nhõm thở phào.

"Mi...Mira cậu hát tiếp đi tớ muốn nghe hết bài hát" Erza mặt như tôm luộc chín nhìn Mira.

Mira bất ngờ lần nữa không nghĩ rằng Erza lại xưng hô thân thiết với mình nhanh như vậy. Nghe bảo cô khó tính, khó gần thế nhưng nàng lại được cô chủ động xưng hô thân mật như vậy thì vui lắm gật đầu đồng ý ngay.

"Được thôi nhưng cậu phải hát theo tớ nhé" Mira đưa ra yêu cầu.

"Hát theo sao?" mặt cô ngây ra.

"Phải, cậu phải hát theo tớ" nàng mỉm cười gật gật.

"Cũng được, chỉ là hát thôi mà" Erza lấy hơi.

''Được rồi" Môi nàng khẽ mỉm.

''I Know you, I walked with you once upon a dream" Mira xoay mình cất lời hát.

"I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam" Erza cũng bắt nhịp theo.

Cả hai tiếp tục ngân vang giai điệu của bài hát. Cũng không quên tiếp tục nhịp khiêu vũ còn dang dở.

"And I know it's true, that visions are seldom all they seem"

"But if I know you. I know what you do"

"You love me at once"

"The way you did once upon a dream"

Kết thúc điệu nhảy Mira xoay vòng rồi ngả mình vào người của Erza, nhìn nhau hồi lâu gương mặt của coi và nàng đều đã ửng mặ. Mira vội vàng đứng thẳng lại, hành động vội vàng cùng gương mặt ửng hồng của Mira đã khiến Erza bật cười, nhìn thấy cô cười nàng cũng cười theo.

Cả hai nhất thể đồng tâm vui vẻ cùng đi đến vườn hoa, vừa đi vừa bồi chuyện. Erza kể với nàng về ma thuật về hằng trăm bộ giáp của mình, với những người khác có lẽ họ sẽ thấy rất nhàm chán thế nhưng Mira lại không thấy vậy mà chăm chú nghe những lời tâm sự của cô, nhìn những biểu cảm và hành động dễ thương của cô.

Cả hai đang dần đi vào sâu trong vườn hoa. Erza đi trước Mira, thấy tay của cô đang buông lỏng nàng đã ngượng ngùng chủ động nắm tay của cô. Erza thấy cổ tay áo của mình bị nhăn nên đã đưa tay sửa lại, tay Mira cũng vì vậy mà hụt mất tay cô, may chưa bị phát hiện tránh bị quê nàng ngượng ngùng nàng thu tay lại.

|Vườn hoa tại lâu đài Redscarlet|

Ánh sáng của mặt trăng, ánh sao của bầu trời cùng ánh đèn được trang trí trên các thân cây được cắt tỉa thành nhiều hình thù khác nhau, bầu không khí cứ như chỉ dành riêng cho hai con người ấy.

Cả hai dạo bước lên trên cây cầu bạc nơi thành cầu được tạo hình những hình trái tim, toàn bộ cây cầu cũng được trang trí bởi những dây đèn lung linh. Đứng giữa cầu Mira nhìn xuống mặt hồ đương phản chiếu ánh trăng, bầu trời cùng hình ảnh của nàng và cô trong hình trái tim của cây cầu, nàng mở lời trước.

*Hình minh họa :_)* (tác giả đã phải mất 5p mới vẽ ra đc một chiếc minh họa này, nó chỉ mang hình thức minh họa thui nên chông có xấu thì xin mọi người lượng thứ, xin cảm ơn các bạn :,> )

"MẶT TRĂNG HÔM NAY ĐẸP QUÁ Erza ha" Mira khá căng thẳng, nở nụ cười mỉm lấy hết can đảm mới dám gọi tên của cô.

"Cô chịu gọi tên tôi rồi sao Mira?" Erza cười đợi hồi đáp.

"Ư...ừm" nàng ngượng ngùng gật đầu, nhưng nàng vẫn lặp lại câu hỏi "MẶT TRĂNG HÔM NAY ĐẸP NHỈ".

Erza chưa hiểu hết được tâm ý của câu nói nên ngước lên nhìn ánh trăng đầu gật gù.

"Phải trăng hôm nay thật đẹp".

Mira lúng túng, mấp máy môi định nói điều gì đó thì có giọng nói chen lấn vào.

"Xin thứ lỗi vì đã chen vào cuộc trò chuyện của người thưa nữ hoàng, bề tôi Laxus tướng quân của quân đoàn Số 6 tới để báo cáo".

"Laxus à?" cô nhìn về phía phát ra tiếng.

"Vâng bệ hạ là thần Laxus đây" Laxus từ phía bên kia cầu tiến lại.

Sở dĩ Laxus biết người trước mặt mình là nữ hoàng do bình thường  Erza hay mặc đồ như vậy, Mira thì ngớ người chưa kịp nói gì thì đã bị tên này chen vào phá đám, nàng hận không thể đấm vào mặt hắn ta, còn Erza tiến lại chỗ Laxus.

"Anh tới đây để báo cáo chuyện gì?"

"Thưa nữ hoàng, tôi tới đây để báo cáo rằng ngài Công Tước fernandes đã tới hiện đang ở trong sảnh điện chờ người" Laxus cúi người.

Nghe thấy "Công Tước fernandes" vẻ mặt của Erza trở nên tươi tắn lạ thường. Mira đã thấy gương mặt ấy, trông cô lúc này cứ như thiếu nữ mới yêu.

Erza phất nhẹ cánh tay Laxus cũng vậy mà lui đi, cô quay sang nhìn nàng.

"Sương sắp xuống rồi chúng ta vào trong đó thôi".

Erza vừa dứt câu đã quay ngược bước đi, Mira biết câu nói sương xuống chỉ là cái cớ để đi vào trong, những lời muốn nói vừa nãy của nàng đã nghẹn ứ ở cổ họng, thay thế là một nụ cười trên môi, nàng gật nhẹ đầu lủi thủi bước phía sau cô. Tới ban công dọc hành lang Erza hoán phục trở lại với bộ váy đầu buổi tiệc, cô tới bên cửa kính sửa lại mái tóc đỏ rực.

Qua những hành động đó Mira có thể thấy được rằng Công Tước Fernandes đó rất quan trọng với cô. Erza vuốt mái tóc hồi lâu cô hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong, vừa bước vào cả nàng và cô đều thấy bóng dáng đó một chàng trai khá cao lớn vẻ mặt anh tuấn với mái tóc màu xanh dương, trên gương mặt có hình xăm đỏ đang được mọi người bu quanh nói chuyện anh ta cũng thấy được cô và nàng bèn cúi đầu từ khước mọi người để tiến lại hành lễ trước hai người, Erza vui mừng tiến lại đón lấy thân mình của anh ta.

"Kính chào nữ hoàng, thần tôi Jella Fernandes, bộ trưởng bộ không quân lục chiến, quân đoàn 7 hân hạnh khi được gặp người" Jella tiến đến chỗ của hai cô gái.

"Jella anh đã chịu về rồi sao?" cô nghiêm mặt khoanh tay tiến lại nhìn Jella lời nói cô buông ra cứ như trách yêu anh ấy.

"Thưa nữ hoàng tôi đã về rồi" Jella một tay đặt trước ngực, một tay để sau lưng cả người cúi nhẹ.

"Miễn lễ đi... Anh về là tốt rồi" Erza mỉm cười khó kiềm cảm xúc mà chạm lên gương mặt ấy vuốt nhẹ, mắt cô ánh lên nét long lanh.

"Tạ ơn bệ hạ" Anh chạm vào bàn đang trên mặt, đưa xuống mà đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Trong mắt mọi người, Jella và Erza là cặp đôi trẻ đang yêu lâu ngày không gặp nhau, nàng nhìn một hồi chợt rơi vào trầm tư, trái tim quặn thắt nàng lui về sau rời đi, vài phút trước thôi người con gái có mái tóc đỏ rực ấy còn đi cùng nàng mà giờ đây đã tay trong tay với người con trai khác.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của người mà nàng thầm yêu mến, đáng ra nàng nên vui mới đúng, vì sao tim lại đau như thắt lại thế này? Kể từ lúc gặp cô khi bé đến khi hai người cùng nhau khiêu vũ nàng đã tưởng rằng mình sẽ khiến Erza hạnh phúc, cùng bên nhau mai sau, đêm tối lại cùng nhau ở trong căn phòng ấm áp của hai người.... Đó là vọng tưởng mà nàng tự suy ra. Khoảng khắc đó nàng biết chắc rằng người mang đến cho Erza hạnh phúc không phải nàng mà chính là anh ta Jella.

Erza vui lắm khi thấy Jella đã trở về. Hai người đã quấn quýt với nhau từ nhỏ mọi người ai nhìn cũng biết chắc rằng cả hai đều có tình cảm với nhau, chỉ cần một trong hai ngỏ lời thì đôi nam nữ ấy sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.

"Anh trở về rồi em mừng quá" sau cái hôn tay Erza thu tay lại hai tay đan vào nhau, cúi nhẹ đầu.

"Hôm nay là ngày trọng đại của người, tất nhiên là tôi phải có mặt rồi thưa bệ hạ".

"Thật may vì anh không sao. Khi họ nói tàu bay của anh bị tàu nước khác bắn hạ, tất cả mọi người trên tàu đều biến mất tôi còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa chứ" mắt cô đã long lanh những giọt nước mắt.

Trông cô lúc này rất đáng yêu cứ như một đứa trẻ nghĩ mình bị bỏ rơi mà vẻ mặt rơm rớm nước mắt.

"Lúc đó thật nguy hiểm nhưng đã không sao rồi, tôi vẫn đang đứng trước nữ hoàng đây mà" Jella bật cười trấn an cô.

"Thấy anh về bình yên như vậy là tôi vui rồi" cô vội lau mấy giọt nước sắp tràn khỏi mi mắt.

"Thật vinh khi được người để tâm và hỏi thăm".

"Anh có thể tóm tắt cho tôi nghe câu chuyện tàu bay của chúng ta bị bắn nhầm không" Cô lấy lại tinh thần nhìn Jella.

"Để khi khác thần kể cho người nghe" Jella suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

"Vậy để khi khác vậy" Cô gật đầu.

Mira khi rời khỏi chỗ Erza và Jella, nàng đã quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí lấy lại tinh thần. Có lẽ nàng không lường được sau khi rời xa Erza là cả bầu trời giông tố. Mira tiến ra ngoài ban công chỉ mới xuống hết bậc cầu thang nàng không thể bước tiếp được nữa, nàng cố gắng bước đi thì xuất hiện một bức tường trong suốt xuất hiện mấy kí tự cổ.

Mira quay phải, quay trái bức tường kết giới ấy đã bao bọc xung quanh cho dù nàng đã sử dụng ma thuật nhưng cũng không thể phá vỡ kết giới, nàng có chút cáu giận liên tục đập kết giới, lúc này nàng như một con bướm xinh đẹp bị nhốt trong lọ hoảng loạn mà bay. Đột nhiên trong bóng tối hư vô phát ra điệu cười.

"Haha. Ôi chà chà để ta xem con chuột quyền quý béo bở nào vừa chui vào lồng nhốt đây" giọng nói trầm trầm hắn từ từ bước ra từ bóng tối.

"Ngươi là ai!?" Mira nhìn về phía hắn ta.

"Ồ là một cô gái sao, thú vị đó".

"Lính canh, lính canh" Mira la lên.

"Haha cô có la lớn đến mấy cũng không ai cứu cô đâu, bọn chúng đã bị đàn em của ta hạ gục cả rồi" hắn phá lên cười.

"Thả ta ra" nàng đập tay vào kết giới.

"Thả sao mà thả, ai lại thả món hàng đắt giá của mình chạy đi bao giờ chứ?" hắn lắc đầu nhướng vai cười.

"Ngươi... Ngươi muốn gì!?" nàng cảnh giác nhìn hắn.

"Ta muốn làm gì cần phải nói cho cô biết sao".

Có mấy tên nữa bước ra từ phía hành lang tối, hắn quay lại rồi ra lệnh cho bọn chúng.

"Mau lên đi cô ta sẽ là một món hàng đắt giá đấy" hắn ta nhìn lũ thuộc hạ với vẻ mặt cau có.

Một tên đàn em hắn đi vòng vòng kết giới rồi vội vàng lên tiếng.

"H..hình như đây là Mirajane Strauss thì phải thưa ngài?".

Một tên đàn em khác lên tiếng .

"Ố là la thì ra là nữ hoàng của vương quốc Rosery sao".

"Mới sáng nay tao vừa đọc tạp chí pháp sư của buổi đăng quang xong, cô ta là người hoàng gia xuất hiện ngay trang đầu luôn đó" hắn hớn hở nói.

Tên đại ca nghe hai từ "nữ hoàng" thì vội chạy lại.

"Ngươi nói gì cơ cô ta là nữ hoàng sao???".

Hắn thốt lên xong vội vàng kéo đám thuộc hạ ra một góc, thấy mặt đại ca nghiêm trọng như vậy giờ đây đám đàn em có lẽ mới nhận thức được.

"Đ... Đại ca đây là n..nữ hoàng đó....hay là chúng ta...".

Bọn chúng chưa kịp nói hết tên cầm đầu đã lên tiếng chen vào.

"Lũ ngốc các ngươi thả cô ta ra để cô ta báo lính canh bắt à. Cứ mau làm đi nếu cô ta là nữ hoàng thì càng tốt chứ sao".

Gã ta vuốt vuốt cằm cười tủm tỉm.

"Đem cô ta bán cho đám hắc hội để làm vật tế phẩm ắt sẽ lãi lắm".

"Đám hắc hội hả ?"

"Chứ sao nữa".

"Chúng ta cũng có thể đem cô ta bán vào nhà thổ mà đại ca"

"Lũ ngốc nếu bọn chúng biết cô ta có thân phận nữ hoàng thì làm gì có ai mua chứ hả. Không những vậy ngươi còn bị tống vào ngục đó".

"Phải...phải ha".

"Vì vậy cho nên lựa chọn đúng đắn nhất là đám hắc hội".

Bọn chúng có lẽ đã được Giác Ngộ và gập thêm một nếp nhăn trên bề mặt não của mình nên gật đầu đồng thanh.

"Thì ra là vậy".

Mira nhìn bọn chúng thì thầm to nhỏ nàng khó hiểu lên tiếng.

"Các người đang bàn tán cái gì vậy hả!?".

Bọn chúng chỉ nhìn nàng mà không nói gì. Mãi đến 5-10 phút sau tên đại ca đứng dậy phất cái áo choàng đen bước vào bóng tối biến mất.

Một tên to con bước vào trong kết giới. Vì kết giới không thể dùng ma thuật nên rất bất lợi cho nàng, dù nàng đã cố gắng phản kháng nhưng hắn ta quá khỏe nên đã nhanh chóng khống chế, trói chân, tay nàng bằng giây phong ấn ma thuật.

"C...các người muốn làm gì?" Nàng cố gắng nép mình vào một góc của kết giới.

Hắn ta không trả lời mà nhét một miếng vải dày vào miệng nàng rồi bước ra ngoài. Mấy tên ở bên ngoài thì lấy ra mấy quả cầu Lacrima đưa ra trước mặt Mira, ánh mắt sợ hãi của nàng lóe lên vài tia sáng xanh của quả cầu, chỉ nghe được tiếng ré lên của nàng, chẳng mấy chốc nàng kiệt sức mà ngất lịm vì bị hút hết ma lực. Xong việc bọn chúng cho tên cao lớn khi nãy đến vác nàng đi.

Chiếc ruy băng nàng mắc vào nhánh cây, tên kia dùng sức kéo khiến chiếc phù hiệu của nàng rơi xuống đất, ruy băng theo đó cũng tuột ra khỏi nhánh cây không ai biết chiếc phù hiệu đã bị rơi. Cứ vậy từng người biến mất vào bóng tối

Bọn chúng không biết rằng chỉ vì sơ sót đó mà vài phút nữa thôi thảm họa sẽ ập đến.

Erza ở bên trong đang trò chuyện với Jella mà mắt cô giật nhẹ, sự bất an đang từ từ trào dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro