1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muối: Lấy cảm hứng từ Bùa yêu của Bích Phương unnie
----------------------------------------------
Sana là 1 nhiếp ảnh gia khá là nổi tiếng. Cô luôn tìm thứ mới mẻ để tạo ra 1 sản phẩm ưng ý. À có rồi, Tokyo rất đẹp nhất là về đêm nên cô sẽ chụp ở đó.
-------Sau 1 chuyến tàu điện ngầm----
  Sana tóc tai rối bù xù, mắt lờ đờ mệt mỏi. Thật sự rất mệt. Nhìn cô thật thảm hại. Đến Tokyo thì cũng đã khuya rồi thời điểm cũng khá thích hợp nhưng thôi mệt lắm cô vác vali đến 1 khách sạn gần đó nghỉ. Mai có gì chụp cái đó.
   " Xin chào quý khách"- Nhân viên tươi cười chào
   " Chào cô, cho tôi 1 phòng"- Sana tay xách nách mang nhiều đồ lỉnh kỉnh cố nói ra 1 câu
   " Tôi sẽ nhờ người mang đồ về phòng cho quý khách. Phòng quý khách là 129"- Nhân viên điềm đạm đưa cho cô chìa khoá
" Cảm ơn"- Sana cầm chìa khoá đi về phòng tay chỉ cầm cái vali. Đồ lỉnh kỉnh thì nhờ người mang lên
      Cô tìm phòng của mình thì thấy 1 bóng trắng lướt qua. Cô lắc đầu:"mày mệt quá rồi ". Cô đi tiếp thì lại là cái bóng đó nhưng cô đã nhìn được mặt của cái bóng đó. Nó thật xinh đẹp, đôi mắt to, đôi môi đỏ cùng mái tóc đen dài trông như 1 tiểu thư sang chảnh vậy. Cô về đến phòng. Cố nhắm mắt ngủ nhưng đầu chỉ nghĩ đến cái bóng đó, gương mặt đó... Có tiếng nhạc.. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, nghe có cảm giác đượm buồn, nhạc không lời kéo dài đến 1 lúc nhất định. Cô không ngủ được, lạ thay cô cũng rất tò mò về âm thanh đó nên đã ra khỏi phòng tìm thứ nhạc đó. Là nó,chính nó, nó lại vang lên rồi. Chạy theo âm thanh đó dẫn đến căn phòng cuối hành lang. Cô định mở ra nhưng nó đã bị khoá. Cô quay đầu đi thì cạch tiếng cách cửa mở ra. Cô bước vào. Căn phòng này thật bẩn quá đi..cực nhiều bụi..còn có cả mạng nhện nữa. Phía bên trái cô là giá sách và 1 cái bàn nhỏ. Trên bàn có xấp giấy hình như là nhật kí bị xé rách. Bên phải thì có tủ quần áo và một cái giường. Nó có mấy vết đỏ trông như máu vậy. Cô bỏ lơ đi nhìn thấy tấm vải đang che cái gì đó trên tường. Cô rút tấm vải kia ra thì thấy 1 bức ảnh nhìn rất giống cái bóng đó. Cô vội lôi cái máy ảnh ra chụp lại. Nhanh chân ra khỏi phòng.
-----------Sáng hôm sau------------
  Cô tỉnh lại.. Lấy bức ảnh kia ra ngắm nghía. Thật sự rất đẹp.. Cô gái trong bức ảnh rất đẹp. Cô vội vệ sinh cá nhân rồi chạy ra căn phòng tôi qua thì thấy nó đã khóa chặt. Cô ngồi ở đó đợi nó mở ra. 2 tiếng, 3 tiếng lâu quá đi~~~ bỏ cuộc là ý tưởng hiện lên trong đầu cô. À hỏi nhân viên của khách sạn này.... Cô vụt chạy xuống dưới lầu chỗ tiếp tân.
" Xin lỗi, tôi làm phiền 1 chút. Căn phòng cuối tầng 3 tại sao... "- Sana đang nói thì cô tiếp tân nói
" À thưa quý khách, căn phòng đó đừng vào thì tốt hơn"
" Tại sao??"- Sana nghi ngờ
" Vì...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro