Chương 1: Lưu đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toga Toma: Mày chuẩn bị đi, sáng mai mày sẽ lên đường tới nhà Mukami!

Kimiko Toma: Ông giải thích với nó làm gì. Dù sao thì tôi cũng không cần đứa con gái như nó, đem gả cho cái nhà Mukami nó cho nó biết thân biết phận!

Misaki chỉ lặng im, kế bên đấm bóp cho bà Kimiko là Tora - lặng lẽ cười khinh.

MỘT NĂM TRƯỚC ( năm Misaki mười lăm tuổi)

Kimiko: Misaki, đây là Tora, từ này con bé sẽ là em con, chúng ta vừa nhận nuôi em về từ cô nhi viện ( tươi cười nói).

Toga: Đối xử tốt với em ấy ( vẫn nghiêm khắc như ngày thường).

Misaki: Vâng!.

Rồi Misaki quay sang nhìn Tora- một cô bé nhỏ hơn cô chừng 1 tuổi, gầy ốm nhưng những đường nét trên khuôn mặt hiện ra rất rõ, là một cô bé xinh xắn. Nhưng ai mà ngờ được sau vẻ xinh xắn ấy là...

Tora vào phòng Misaki đập phá hết những cuốn sách, cuốn truyện của cô, vứt đống truyện xuống sàn. Nghe tiếng động, Misaki chạy lên lầu, vừa mở cửa phòng, cô sững người.

Misaki: Em làm gì thế? Không phải quản gia đã dạy em rồi sao, đồ của người khác trước khi xin phép tuyệt đối không được đụng vào!

Tora cười khinh: Cô nghĩ cô là ai cơ chứ? Muốn đấu với tôi? Cô cũng có cửa?

Nói rồi cô ta cần một quyển truyện lên, xé một góc nhỏ rồi lấy tay tự tát vào mặt mình. Máu từ tai, từ miệng cô ta chảy ra, cô ta hét toáng lên:'' Aaaaa".Rồi tự động quỳ xuống, giả vờ cầu xin:" Chị, em xin lỗi, e, biết sai rồi, em tuyệt đối không động vào đồ chị nữa, em xin lối". Giọng cô ả lớn đến nỗi bà Kimiko và ông Toga ngồi ngoài phòng khách  cũng nghe thấy. Hai người họ chạy lên, nhìn thấy cảnh tượng đó.

Kimiko: Ôi Tora, con tôi sao thế nào, sao tai và miệng con lại chảy máu.

Toga: Có chuyện gì vậy chứ, mới sáng sớm đã la lối om sòm.

Tora: Mẹ ơi, mau nói với chị là con sai rồi đi, con không dám làm rách sách của chị nữa, mẹ ơi, con biết lỗi rồi ( nước mắt giàng giụa).

Misaka: Em nói gì thế Tora, chị ...'chát' ( một cái tát đau đớn giáng vào mặt cô).

Toga: Chỉ vì nó làm rách cuốn sách của mày mà mày nỡ đánh nó ra nông nổi này?

Misaki: Cha mẹ, con không có!

Kimiko: Tại sao mày đánh nó, chẳng lẽ vì nó không phải em ruột mày?

Misaki hoảng hốt, cô nắm lấy tay bà Kimiko.

Misaki: mẹ, con không có, là em ấy tự đánh mình... 'chát',lại thêm một bạt tay nữa từ bà Kimiko.

Kimiko: Chuyện như vậy mày cũng nghĩ ra được, mày có phải con tao không?

Toga: mày quì trước sân 3 tiếng, phạt không ăn cơm hôm nay, chép 3 quyển kinh sám hối.

Nói rồi ông Toga bước ra ngoài, bà Kimiko đỡ Tora đi ra, cô ta còn quay lại cười khinh bỉ. Misaki ngồi thờ thẫn, khóe mắt cay cay, nước mắt trào ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Trong vòng một năm đó, Tora cứ tìm cách hại Misaki, cô ta bày đủ kế, nào là  ăn hết bánh ba mẹ chia cho hai chị em sau đó đổ thừa Misaki, nào là cắt bộ quần áo bà Kimiko mua cho cô ả rồi giấu ở phòng Misaki,...Chuyện lớn nhất vẫn là đổ lên đầu Misaki tội cố tình làm vỡ bình hoa  pha lê đắt tiền của một người khách trong một buổi tiệc trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Từ những lần ấy, tình cảm giữa ba mẹ và Misaki dần nhạt phai đi và 'Cạch' - sợi dây gắn kết Misaki và ba mẹ đã đứt.

Ông bà Toga và Kimiko  dần chỉ thương mình Tora, hai người ép cô lấy năm anh em gia tộc Mukami - là gia tộc số 1 nhưng lại rất khắc nghiệt, năm anh em đều bị đồn là vô cùng tàn bạo.

Misaki chấp nhận đi, không phải vì cô sợ ba mẹ mà là vì cô muốn ra khỏi cái nhà này, đi đâu cũng được. Misaki cũng không còn là Misaki ngây thơ, dễ thương ngày nào, cô trở nên vô cùng lạnh lùng nhưng cùng với đó, sắc đẹp của cô ngày càng mê người và sắc xảo hơn trước rất nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro