Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian cô ngồi nhâm nhi tách trà, một chiếc xe Bugatti dừng lại trước cổng. Quản gia đang đứng đó, ông mở cánh cửa xe.Cánh cửa bật mở, hai người đàn ông đưa hai đôi chân thon dài xuống, chậm rãi bước xuống, quí phái đến nỗi người ta phải ' ồ' lên một tiếng mất.

Quản gia: Mừng hai cậu  trở về, cô Tama đang chờ trong phòng khách.

Hai người đàn ông: Ừ.

Đang ngồi tự nhiên đọc truyện, đọc đến khúc Saitama đấu với Genos làm mặt đất rung chuyển, mấy dãy núi lớn san sát nhau bị thổi tung, đang gây cấn bỗng ' cạch' - cách của bị ai đó mở. Nhưng Misaki cũng không để tâm nhìn lấy.

' Vãi nồi, đang đến đoạn cao trào thì lại bị phá đám' - cô nghĩ.

Quản gia: Mời hai cậu vào phòng.

Hai người bước vào, cảm xúc lạnh tanh, chẳng quan tâm gì cả. Bỗng bắt gặp Misaki, hai người họ liền sững sờ. Cô  gái trước mặt mặc áo thun trắng, quần jeans rách, áo khoác da nâu ở ngoài tuy đơn giản nhưng lại có gì đó rất  bụi bặm, cá tính, không giống mấy cô tiểu thư nhà giàu đập lên mặt mấy kí phấn, mặc mấy bộ quần áo đắt tiền, lộng lẫy, lúc nào cũng õng ẹo nhìn mà phát tởm. Khuôn mặt cô lúc này cũng không trang điểm nhưng nước da lại trắng sáng, mịn màng, đôi mắt phượng lạnh lùng cùng lông mi dài quyến rũ, đôi môi anh đào chỉ như cuốn hút họ.

Hai người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến vào phòng. Misaki nghe tiếng bước chân liền ngẩng mặt lên, cô bắt gặp hai người đàn ông vô cùng đẹp trai. Người bên phải tóc đen, đôi mắt màu nâu nhạt tuyệt đẹp nhưng sâu bên trong đôi mắt kia là một vẻ lạnh lùng, mặc áo vest đen trông thật lịch lãm. Người bên trái tóc xanh biển, đôi mắt cùng màu xanh biển phản chiếu màu của biển cả, long lanh, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen đúng kiểu thư sinh nhưng có chút nổi loạn. Hai người vô cùng, vô cùng đẹp trai.

Misaki chẳng may mảy quan tâm vì những thằng trai đẹp đều tự cho mình cái quyền đùa giỡn với con gái người ta. Tuy nhiên cũng phải đáp lễ, cô bỏ quyển truyện trong tay xuống, đứng lên.

Misaki: Chào, tôi tên Misaki, rất vui được gặp ( câu chào hỏi cộc lốc).

Tuy rằng chào hỏi như thế nhưng có vẻ lại làm hai anh chàng kia càng thêm tò mò. Hai người nhoẻn miệng cười, nụ cười có thể giết chết hàng triệu cô gái, nhưng Misaki thì không.

Người bên phải: Chào cô, tôi tên Akira.

Người bên trái: Tôi tên Isora, hân hạnh được gặp mặt tiểu thư.

Ba người cùng ngồi xuống, Akira để ý đến quyển truyện của cô trên ghế.

Akira: Sở thích của cô là đọc truyện tranh? ( giọng nói ấm áp).

Misaki mặt không chút biểu cảm, lạnh tanh đáp: Vâng.

Cả hai người hơi ngạc nhiên vì trước nay chả có cô gái nào nói chuyện với họ với thái độ vô cảm cùng câu trả lời cộc lốc, tất cả các cô gái đều khoa trương kể về mình, về những điểm tốt và giọng vô cùng thích thú. 

Akira: Chắc cô cũng biết 5 anh em chúng tôi đều mang trong người sức mạnh riêng. Tôi là con cả, mang sức mạnh của trí tuệ. Đây là Isora người con thứ 2 mang sức mạnh của đại dương. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt mang sức mạnh của lửa, sấm và ma cà rồng.

Misaki: Vâng. 

Hai người:... 'Cô gái này có thể sử dụng câu nói dài hơn được không vậy hả?'- họ nghĩ.

Isora: Nè, cô cho tôi mượn quyển truyện đó được không?

Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ từ trước đến nay có gì anh muốn mà không có chứ.

Misaki: Éo.

Isora ngẩn một hồi rồi nổi cáu: Nè, cô tưởng cô là ai cơ chứ ?

Akira thở dài rồi cắt ngang: Chắc tiểu thư cũng mệt rồi, phòng cô trên lầu hai, để tôi đưa cô lên đó. Isora, không được làm loạn.

Isora: Em...

Akira: Không nói nữa.

Isora đành im lặng. Akira xách hành lí của cô, dẫn cô lên lầu, Isora cũng đi chung. Bước tới cầu thang cao rộng, uốn lượn như con rắn. Cô dừng lại, Akira và Isora cũng đứng lại, ngoái lại nhìn cô. Lúc này,  mặt cô hơi đen làm họ hơi bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Misaki đột nhiên lên tiếng: Nè, nhà các anh có thang máy không, cầu thang như thế này thì đi bao giờ mới tới, mỏi chân vl luôn đấy ( vẻ mặt bất cần đời).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro